18_ Hỗn loạn trước dịu êm sau
Sim Jaeyoon thể cảnh tượng mà cậu chứng kiến ngay bây giờ mà ai dám bảo không phong cách thì thôi luôn nhé.
Cậu, với bên cạnh là Yongi - người mà bao giờ chỉ cần cậu búng tay một phát là hiểu ngay mọi chuyện (bảo não hai đứa nó có chung nơ ron thần kinh cũng không sai), sau lưng là bộ đôi Sam&Peter vì.... phong cách cũng từ phòng hai ông này mà ra.
Nói cho vòng vo vào thì tối hôm nay tại khu vực phòng ngủ chỉ dành cho nam, nhấn mạnh chữ N.A.M rất nhiều lần vì cậu vẫn không hiểu Hogwarts làm ăn kiểu gì mà cái thảm chùi chân phòng nữ sinh tụi con trai còn chưa thấy mà chục cái phòng thối uỳnh của từng thằng ngủ muộn, tập luyện quên thời gian thì tụi con gái sẵn sàng lôi con máy cơ rõ lỗi thời ra chụp lấy chụp để rồi gửi tặng cái hội ất ơ cù lơ nào đó trong trường mà cậu không mong rằng mình sẽ góp mặt vào bảng thành tích 'Điểm mặt phù thủy bừa bộn nhất Hog**** nào!!!'
Và chúng ta quay trở lại vấn đề. Tóm tắt thì sau sự kiện được đánh giá là nổ banh nóc không kém cạnh từng nhịp thở của cái bạn tên H họ P giấu tên nào đấy thì Merlin làm ơn ói vào mồm từng đứa mua tờ báo đó đi vì hỡi ơi mặt cậu trông đần thối!!! Ai lại ác nhơn tới thế, người ta rõ ràng năm tư nóng bỏng ngời ngợi với mớ tri thức đủ đè bất cứ ai ngu ngốc tới nỗi dám thách cậu về độ hiểu biết về Lịch sử pháp thuật. Sim Jaeyoon thề, cậu thách luôn đấy, ngon mà nhào vô đọ não.
Về tình thì Park Sunghoon là thằng khốn nạn, Park Jongseong thật đáng thương và cái đứa cầm máy chụp, nhớ mặt bố, tao mà tìm được mày thì ăn bùa no con ạ. Lúc đó hai thằng Parkz kia đang tận hưởng khúc áo chùng âu yếm bên nhau thì cậu đã hứng trọn bộ biểu cảm hốt hoảng hệt như bức tranh Tiếng thét của Edvard Munch hoặc có thể liên tưởng đến cảnh đứa bạn thân đanh đá của bạn làm mặt xấu tới mức nào khi biết bố đường của nó có gói bảo hiểm toàn thân và tiền vẫn sẽ không thuộc về nó. Yeah, cậu đã nổi tiếng theo cách đó đấy. Nghe có oách không?
Và giờ thì cậu, nhỏ bạn thân và bộ đôi quậy phá kia đang bừa hốc bỏng ngô vừa hóng chuyện. Để kể cho nghe diễn biến.
Sim Jaeyoon không được Park Jongsong tin tưởng để giải thích nổi sầu nên bạn ấy tìm đến Na Yongi - người sẽ sẵn sàng phun hết những gì bạn Jjong tâm sự cho Sunghoon với bảng giá dao động từ một cho tới vài chục đồng galleon. Đớn nhỉ bạn Jjong ơi, trao niềm tin nhầm người rồi.
Nên đó là lý do tại sao cậu vẫn ngồi thong thả tới tô bỏng ngô cỡ đại thứ hai trên tay khi phong cách chuyển từ đàm đạo có tiêu chuẩn phù hợp với đạo đức người nghe sang tương tác với đôi bên không đồng tình. Không ở đây là Park Jongseong bị lôi đi trong đau đớn (tinh thần thôi) và đồng tình khi Park Sunghoon bặm môi, gân nổi hai bên cổ, bắp tay chà bá dưới bộ đồ ngủ hình cừu bông dễ thương hết đát và chân thì nện từng bước như Thanos tới thời kỳ mãn kinh trong khi đang đeo đôi tất cùng tông với dép cừu bông lông đen.
Thành thật mà nói, nhìn Park Sunghoon dễ thương xĩu. Yongi cũng chịu thua nha, cô không đọ lại thằng này ở mảng thời trang lên đường đánh trận trong mơ của nó được. Cô còn muốn mình trông sang chảnh và hợp thời cơ. Chứ ai đời một bên cừu trắng, bên gấu nâu và bắp luộc. Thẩm mỹ của con trai tuổi mới lớn bao giờ cũng cuti vậy hả??
Và chúng ta vô chuyện chính luôn. Lấy góc nhìn của bạn Sunghoon đáng thương nhất tụi sư sử lắm lông không rận thừa can đảm. Mời bạn vào show.
Nó không thích khi bạn nó tìm cách tránh mặt một cách công khai như thế. Đã có nhiều lời đồn đại về tình anh em không còn bền chặt như đã từng đi đồn trước đó. Và Sunghoon đã bí mật thủ tiêu từng đứa tung tin xấu về mối quan hệ anh em có chút rắc rối không dễ giải quyết của Sunghoon.
Đầu tiên. Về sự việc hôm ấy, nó cắn mỏ bạn nó - một thằng đực rựa có cái tôi cao luôn mơ ước sau này mình lớn lên dậy thì thành công sẽ có núi em xếp hàng dưới sân trường và rồi sẽ kết hôn khi tìm được nửa sau định mệnh dưới ánh nắng ráng chiều tại đỉnh đồi phủ xanh ở một nước nào đó có khí hậu hơi ấm một chút. Sunghoon cho rằng nó đã sai khi giấc mộng của bạn chưa thành thì nó đã gián tiếp hạ màn nhờ vào sự dại khờ và ác độc đến từ mồm miệng của lũ thiển cận anti hội bạn nó.
Tiếp theo. Nó muốn tìm bạn để giải thích nhưng bạn ấy cứ chạy mãi thôi. Nó đã lập kế hoạch, cong lưng nài nỉ từng người một xin cái số phòng bạn ấy chui vào ngủ ké. Chưa bao giờ trông nó hèn thế đâu, thề luôn. Mà bạn ấy vẫn trốn nó thành công nhé, không phải mình ên đâu. Chắc chắn là có sự giúp sức từ bên thứ ba, nó mà tìm ra chân tướng thì coi như cả hai đứa cùng nhau ăn gậy. Nhưng mà bỏ vụ đó ra thì nó vẫn buồn và tuyệt vọng. Đến nỗi moi từ miệng Yongi ra mà trốn chui trốn rủi ở cái ngóc ngách này mà vồ ếch bạn Jjong cứ xí hổ hoài.
Cuối cùng. Chưa bao giờ nó cảm nhận được cơ thể phải đến bước đường cùng như thế này. Nó đã phải dùng hết sức, gồng cơ tay, hóp cơ đít, gạ cẳng chân mới knock out được Jongseong rồi quăng nó lên vai. Xách về phòng trong sự ngạc nhiên của quần chúng hóng chuyện. Mà bạn Jjong đu trên vai nó cũng không yên, biết là bạn nó chuyển từ boy ham học sang boy thể thao rồi nên cơ thể có hơi phồng lên vì da dày các kiểu, chứ không blugger đã băm dầm bạn í ra bã rồi, nhưng bạn vẫn không chịu yên thân. Chân trước chân sau chân gì cũng quẩy quẩy đạp đạp vao mặt và bụng của Sunghoon. Đau thấy tổ mẹ luôn mà chửi thì không chịu dừng, được người ta cung phụng bế về tận giường cho đỡ mỏi cẳng không sướng hay gì. Đã thế còn cong mỏ lên chửi, dọa nạt nó mấy hồi mày ngủ đi tao thay mặt toàn thể những ai ghét mày, thiến giùm bọn họ.
Ui, sợ rúm hết vào quần!
Park Sunghoon làm mặt lạnh, bàn tay nhấc lên cao một góc 120° lấy tâm là cùi chỏ, tán mạnh vào cặp thịt mềm ở sau xương cụt của bạn Jjong. Bạn ấy tịt ngòi nổ, hừ hừ đòi cắn vai tên vừa tét đít mình thì ngậm mẹ nó mồm vì Sunghoon đột nhiên đá chân lên cao rồi giựt phăng một chiếc dép ngủ của cậu mà đánh bem bép vào mông.
Má!!!!
Cảnh này hình như nổi tiếng lắm ở quê cậu nhưng mà chỉ ở trong TV, nhà hàng xóm chứ chưa hề nghĩ mình được tận hưởng kỹ càng thế này.
Thế là một đoạn ngắn vì phòng ngủ của ba thằng rựa chuẩn men không thể bàn cãi trở nên nhẹ nhàng và thư thả hơn bao giờ hết. Khách bạn đã thả lỏng người nên dù có hơi na ná cân nặng với Sunghoon cũng không khiến nó mệt.
Mà diễn viên đã cuốn gói đi lẹ rồi thì dân quần chúng làm gì ở lại được. Cuối cùng bốn người ngồi hóng chuyện thu dọn bánh trái bày bừa ra vừa nhai vừa hóng rồi nhịp nhàng trở về phòng. Riêng Jaeyoon đứng đầu cửa nửa buổi, gõ mãi mà hai đứa ở chung hình như làm lơ hay gì ấy.
Sim Jaeyoon nhún vai, cậu xoay gót về sau một góc 90°, thẳng tiến đến phòng hai anh Sam&Peter xin ké một hôm. Gì chứ phòng cặp đôi này được cái thấm đượm mùi gay không công khai ra thì ai cũng nếu muốn cứ vô. Họ dễ tính lắm, mặt khác thì phòng đôi mà Sam cứ nhảy lên giường bạn thân ngủ nên gỗ sắp bị bỏ rơi mà mục rồi. Nó cần người ủ ấm và Peter luôn sẵn sàng cho phép bất cứ ai anh cảm thấy xứng đáng.
Và chúng ta lại chuyển ổng quay sang phòng của bộ đôi Parkz khi Jongseong cứ ngỡ nơi cậu đáp vào là chăn ấm nệm êm chứ không phải sàn nhà. Giờ thằng trắng nõn này hết hơi đuối sức, cậu có mà vùng lên vã mỏ nó bơm bớp cũng chả lo. Tiếc cái không chuyển trường được nên kiểu gì nó cũng dí tét quần xử đẹp.
“Mày tính làm đéo gì tao mà xách về kiểu đó hả thằng mặt mâm khó ưa này!”
Jongseong rống lên, âm thanh vọng sang cả hàng xóm kế bên làm người ta rơi lộp bộp. Sunghoon biết điều đó nên nó đóng sầm cửa lại, đồng thời cắp hai nách bạn cùng phòng lên trên giường, còn yêu chiều luồn gối xuống lưng cho bạn đỡ mỏi nữa đó. Xong xuôi mới chống hai tay lên hông, bặm môi lườm bạn sau khi dám bỏ trốn nó mấy nay.
“Đéo gì lườm, móc mắt ra giờ!” Chồi ôi cái mỏ thì tía lia vậy chứ có dám nhìn thẳng vào cái mặt quạo của ai kia đâu. Sao dám nhìn, nhìn nhỡ đâu lát nữa bị nó ẵm lên vứt xuống cửa sổ thì sao, tầng này không thấp đâu và Jjong chỉ biết bay cùng chổi thôi.
“Park Jongseong. Tao hỏi mày có coi tao là bạn không?”
Câu duy nhất nó chịu nói sau cả một đêm loằn quằn, thế mà Jay là đứa run. Mắc gì cậu run trời, nó có gì khiến cậu sợ ngoài sức mạnh thể chất không tưởng. Hay do cái cách nó lôi cậu về giống mẹ quá nên cậu sợ, không phải thì chỉ còn mỗi cái biểu cảm như đi đánh ghen này của nó thôi. Nên cậu trợn mắt lên, định chửi nó tiếp thì ý chí xẹp hẳn.
“Trả lời!”
“C-Có.”
Sunghoon hít một hơi dài, nó quay lưng, tay ôm đầu vò qua lại trông khó hiểu vô cùng. Rồi quay sang giường của Jongseong (cái giường trống trơn) lấy gối và chăn ném sang giường nó (Jay vẫn đang nằm đấy). Nó nằm cạnh Jay, mặc kệ sự chật chội muốn rớt xuống đất tới nơi, nó nói đủ lớn chỉ để cho hai đứa nghe. Dẫu gì thì mặt thằng Jjong cũng ngay sát bên nó rồi.
“Tao xin lỗi vì chuyện hôm trước, tao cũng muốn hỏi và chửi mày nhiều lắm nhưng nhìn hai cái quần thâm của mày thì biết lạ chỗ ngủ không ngon rồi. Có gì mai xử một lượt, cúp học một ngày cũng không khiến mình ngu được đâu. Mày mà dám canh lúc tao ngủ mà chuồn đi thì tao gặp mày ở đâu tao đốt trụi lông đầu mày ở đấy, liệu hồn nằm yên cạnh tao mà ngủ.”
Jongseong còn gì để nói nữa không, dĩ nhiên là không rồi. Nên cậu bụm chặt mồm bằng một tay bởi nếu dùng cả hai thì nó sẽ nướng cậu vì dám rút tay ra khỏi nó. Điều duy nhất hiện lên trong đầu Jongseong lúc này là mình đã làm điều gì tệ đến mức nằm thôi nó cũng không tin, phải khóa cửa, nằm sát rạt còn thêm trò nắm tay. Bộ nó coi cậu là tù nhân cần quan sát đặt biệt à!
Cứ nằm bụm họng sợ ngủ không được, vậy mà cậu đánh một giấc tới tận trưa hôm sau mới hay, Jaeyoon thì khỏi nói. Người ta phải đi vào từ đường cửa sổ, nhờ ơn ai đó họ Park tên Sunghoon và chiến mã của anh Sam đẹp trai khỏi phải bàn nữa ớ (anh rất vui khi chú mày lấy nó đi vì hôm nay Peter và anh mày sẽ cùng nhau đi chơi trên một chổi bay, coi có thắm thiết không chứ). Jaeyoon nhìn hai thằng đàn ông luôn gào mồm thẳng như thước và thứ khiến cho bọn nó có thể gục ngã thì vẫn chưa tồn tại đủ lâu để phải sợ. Và giờ thì sao, thằng trắng thì gác tay làm gối ngủ, tay còn lại thì bị thằng rám kê lên đầu ngon ơ luôn. Chăn thì chiếc đắp chung, chiếc vắt xuống đất, đã vậy còn ngái khò khò với cả ngủ mở mắt. Đúng là sinh ra là để khắc chế nhau chứ cái hỗn hợp như này ai dám mà bá vào. Sunghoon có mà ngáy như cái máy kéo rạ, cà bặt cà bặt theo nhịp còn hơn DJ cà đĩa . Được mỗi quả nhan sắc gánh cồng lưng thôi chứ để mấy cô nàng hâm mộ nó thấy cảnh này chắc túm váy chạy lẹ vì anh ơi, ngáy to quá, bay cả mi giả em rồi. Còn đứa còn lại, Jongseong á. Đáng nhẽ Jaeyoon nên chụp một quả ảnh để đời cho nó nhưng biết sao giờ, cậu còn muốn nhìn mặt gia đình.
Thong thả nhặt chiếc chăn lẻ loi bị đá văng xuống giường từ thuở nào, Jaeyoon rủ lòng thương đắp lên chân hai đứa cho đỡ lạnh. Định kéo chăn mà tụi nó nhồi trong ngực và tay xuống để phủ thêm lớp khác, chứ nhỏ quá không có đắp vừa cho ai hẳn hoi được thì ố là la. Nắm cả tay cơ đấy, ừ thì cũng không tính là nắm cho lắm. Chỉ là tay của bạn Jjong xòe ra và bạn Hoon kẹp ngón út của bạn í thôi. Eo dễ thương kinh khủng. Cậu chịu không nổi nên vội chạy ra phòng chung túm đầu bất cứ nhỏ nào quen rồi cướp luôn cái máy (ảnh) cơ của nó, vội chụp lắm rồi.
Có tất cả là bốn tấm lần lượt là cảnh tự sướng của cậu với hai đứa ngủ đéo biết trời trăng gì kia, Sunghoon nắm ngón út Jongseong và hai tấm liên tục nháy khi Jongseong đổi tư thế, ôm hẳn cánh tay nó đang gối dưới đầu vào lòng còn Sunghoon thì thuận theo, vòng tay qua cả người nó cho đúng chiều. Quá đã, có bằng chứng rồi. Mốt vô đường chết thì lôi ra làm bài cứu bản thân vậy. Giờ thì đi học với Yongi thôi, sẵn xin ghỉ giúp hai khứa này nữa. Thế này thì việc làm hòa là việc ngày một ngày hai thôi vì Park Sunghoon đã túm được con mèo này rồi, dễ gì cho chạy nữa nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip