10
- Hình như sắp đến chiều rồi đấy.
Fukase thôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy nham nhở những vết xóa và lộn xộn những vụn tẩy, khẽ nhắc cậu. Giữa trưa hè nóng nực cửa sổ trong phòng đã sập đóng. Ngay cả cửa ra vào cũng đã khóa chốt nằm im lìm. Cứ như thể cậu chẳng còn chào đón ai. Cứ như thể cậu biết rằng hôm nay sẽ chẳng còn vị khách nào ghé thăm nhà. Nhưng anh không thấy lạ. Vốn dĩ cũng không có gì lạ lùng ở đây.
Len ngồi đối diện bỗng chốc ngẩng đầu lên. Cậu thơ thẩn nhìn về phía đằng sau anh - nơi mà tấm rèm trắng chưa được kéo lại. Hướng mắt trông những cụm mây trôi lãng đãng. Hướng mắt trông trời hạ vô tận. Rồi trả lời, với âm lượng chẳng to hơn tiếng thì thầm là bao :
- Vẫn còn bài tập mà, phải không? Thế thì hôm nay học đến chiều cũng được.
- Thôi khỏi - Và Fukase đứng dậy. Anh nhanh chóng thu dọn đồ dùng để rời khỏi nhà - còn nhiều thời gian trước khi học kì tiếp theo tới. Tôi cũng chẳng muốn nhồi quá nhiều kiến thức trong hôm nay.
Rồi anh ngoái đầu lại. Dưới chân cậu, cái bóng vẫn y nguyên. Vẫn y nguyên như lúc sáng cậu bước xuống bậc tam cấp mở cửa mời anh vào. Kể cả đến khi cậu bước xuống bậc tam cấp lần nữa để tiễn anh về, cái bóng cũng chẳng hề thay đổi chút gì. Dù bây giờ đã gần hết trưa.
Gần hết trưa, và hoa nắng đã cạn màu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip