chương 10.

Hạ phu nhân đã đi được một đoạn khá xa rồi mà vẫn không thấy con trai bà có động tĩnh gì, bà thở dài nghĩ: “ không hiểu nó đang ngốc cái gì” bèn không kiên nhẫn hướng hắn quát:

- anh còn không đi? hay anh hy vọng “con dâu” tôi tỉnh lại không thấy mặt anh.- nói rồi bà liền quay đi.

Hạ Ảnh Quân đang ngẩn người suy nghĩ về các chiến lược có thể dùng để đem vợ con về nhà thì chợt hồi thần bởi tiếng quát của mẹ hắn. Đúng vậy, không thể để Vật Nhỏ không thấy hắn được, như vậy thật không chân thành gì, sau khi nghĩ xong hắn vội chạy nhanh về phòng bệnh.

May lúc hắn trở lại Hạo Nhiên vẫn còn ngủ, mà không biết mẹ hắn và Dì Trương đem bảo bảo đi đâu rồi. may hắn chạy về nhanh sao có thể để Vật Nhỏ một mình như vậy được chứ, mẹ hắn cũng thật là…

Bên này Hạ phu nhân đưa dì Trương và bảo bảo về nhà nghỉ ngơi tiện thể sắp xếp trước cho con trai bà dễ dàng hơn trên con đường truy thê. Bà đã nói qua với dì Trương về chuyện của hai đứa nhỏ, bà cũng thật tâm cảm ơn dì Trương đã chăm sóc và quan tâm “con dâu” và cháu trai bảo bối trong suốt thời gian gia đình bà thiếu sót với cha con Hạo Nhiên. Dì Trương sau khi nghe chuyện xong cũng mừng cho Hạo Nhiên (vì Hạ phu nhân đã lược bớt hành vi cưỡng ép khốn nạn của thằng con nhà mình rồi) nên khi Hạ phu nhân gửi gắm chuyện con trai truy thê với dì Trương và mong bà đừng nói chuyện bà là mẹ của Hạ Ảnh Quân vì bà lo sẽ tạo thêm áp lực với Hạo Nhiên, sợ cậu hiểu lầm thêm việc sợ con trai bà muốn đến cướp bảo bảo thì dì Trương hoàn toàn vui vẻ đồng ý còn hứa hẹn sẽ giúp đỡ hết mình.

Hạo Nhiên sau khi ngủ một giấc dài mới mệt mỏi tỉnh lại, mơ màng mở mắt thì bắt gặp khuôn mặt cương nghị của người đàn ông đang gục xuống ngay bên cạnh cậu. Hạ Ảnh Quân ngủ rồi mà vẫn nắm tay cậu thật chặt. Sau giây phút hốt hoảng ban đầu thì giờ Hạo Nhiên đã bình tĩnh hơn, nhìn ngắm gương mặt say ngủ của người đàn ông, cậu lại nghĩ về những lời đường mật đầy hứa hẹn của hắn. Hắn nói yêu cậu, luôn tìm kiếm cậu suốt hơn 2 năm qua… Hắn thật sự yêu cậu sao? Có thể dễ dàng yêu một người như vậy sao? Hạ Ảnh Quân- người này suất sắc như vậy, muốn gia cảnh có gia cảnh, muốn ngoại hình có ngoại hình, gần như muốn cái gì có cái đó rồi mà, không phải sao? Phụ nữ hay đàn ông hắn chỉ cần tùy tiện tìm một người thì cũng có thế tìm được một người suất sắc như hắn, sao lại nhớ cậu, yêu cậu, một người dị dạng như cậu… Nghĩ đến đây, Hạo Nhiên lại nhớ về hồi nhỏ, khoảng thời gian cậu không muốn nhớ đến nhất. Lúc cậu vừa sinh ra, ba mẹ luôn muốn giữ bí mật về thân thể cậu nên hầu như luôn cẩn thận từng chút một. Vậy mà, gia đình bác cả của cậu vì có hiềm khích về chuyện đất đai với bố mẹ cậu mà đem chuyện này nói cho mọi người trong làng.

Thời đó, mọi người coi cậu là quái vật, mà thời nay... cũng vậy thôi, cậu cười một cách chua xót, tự giễu. Khi đó từ lúc có ý thức cậu luôn sống trong lời chế nhạo, khinh bỉ từ mọi người. Từ bà thím nhà hàng xóm, từ mấy đứa nhỏ hơn cậu trong làng đến bạn học cùng trường… tất cả mọi người đều cười nhạo cậu. Nhớ đến điều này nước mắt đã rất lâu không rơi lần lượt rơi xuống hai khóe mắt cậu một cách lặng lẽ. Điều làm cậu ám ảnh nhất là khi học trung học rất nhiều người khinh bỉ, chế nhạo thậm chí bắt nạt cậu. Trong đó, có một người là bạn học cùng lớp đã luôn gây khó dễ cho cậu. Một hôm, sau khi kết thúc giờ tự học buổi chiều, cậu phải ở lại trực nhật nên lúc ra về thì trời đã nhá nhem tối. Khi cậu đang khóa cửa lớp thì có người dùng bao tải trùm kín đầu cậu rồi vác cậu chạy về phía khu nhà vệ sinh hẻo lánh, hắn muốn làm nhục cậu. Lúc đó, cậu rất sợ, trong bóng tối cậu dãy dụa, kêu cứu, khóc lóc nhưng không có một ai đáp lại cậu cả, vì trời đã tối, học sinh và giáo viên đều về gần hết rồi, nếu có người còn ở lại thì cũng không thể để ý đến nhà vệ sinh của khu phòng học này. Sau khi vào trong nhà vệ sinh, hắn ném cậu xuống nền gạch ẩm ướt bẩn thỉu, rồi cười thô bỉ nói với cậu: “ hôm nay cậu chết chắc rồi, lão tử sẽ làm chết cậu.” Cả người cậu đau nhức bởi lực ném của hắn rất mạnh nhưng khi nghe thấy âm thanh này thì liền biết đó chính là người học cùng lớp hay gây khó dễ cho cậu. Cậu vừa sợ hãi vừa không kìm nổi tiếng khóc, nhưng khi nghe thấy “tách” một tiếng, cậu chợt bình tĩnh hơn, đây chẳng phải tiếng tên đó mở thắt lưng sao? Chẳng lẽ hôm nay, cậu phải chịu sự nhục nhã này sao? Nếu hắn làm nhục cậu, cậu sẽ tìm đến cái chết. Nhưng cậu không muốn chết, cậu muốn sống, sống thật tốt… Như được ý nghĩ đó tăng thêm sức mạnh, nhân lúc tên đó đang lơi là buông lỏng, cậu vùng dậy đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình rồi loạng choạng vừa chạy vừa tìm cách xé bao tải đang trùm kín trên đầu mình ra. Trong lúc chạy đi cậu có nghe tiếng hét đau đớn của tên đó, hình như hắn bị cậu đẩy đâm vào đâu đó bị thương nhưng giờ dù hắn có bị cậu ngộ sát thì cậu cũng không quan tâm… Sau khi chạy một mạch về nhà, ba mẹ nhìn thấy người cậu tả tơi, cả người có từng mảng xanh xanh tím tím thì hỏi cậu có chuyện gì? lúc đó cậu chỉ mím môi im lặng khóc. Ba cậu thấy cậu nhất quyết không nói vừa đau lòng vừa tức giận kẻ đã bắt nạt con trai mình, ông nóng nảy muốn đến nhà giáo viên chủ nhiệm của cậu hỏi rõ mọi chuyện. Lúc này cậu mới ôm mẹ bật khóc kể lại mọi chuyện. Sau hôm đó, ba mẹ quyết chuyển trường cho cậu đến một trường học khác ở xa nhà hơn. Từ đó cậu mới được nếm trải cuộc sống của một học sinh bình thường….

Hạ Ảnh Quân ngủ quên một lúc mới hoảng hốt tỉnh dậy, hắn vừa mở mắt ra lại nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Vật Nhỏ. Hắn sợ hãi ngồi dậy, vừa lau nước mắt cho cậu vừa lo lắng hỏi:

- bảo bối, em làm sao vậy? sao lại khóc? Có phải đau ở đâu không? Anh đi gọi bác sĩ.

Không có tiếng đáp lại nào, hắn thấy cậu nhìn hắn im lặng khóc thì hoảng thật rồi. Vội vội vàng vàng muốn đứng dậy ra ngoài gọi bác sĩ thì có một bàn tay níu hắn lại. Hắn không biết cậu làm sao, sốt ruột hỏi:

- bảo bối, em đau ở đâu, nói với anh được không?

Cậu vẫn không trả lời hắn. Nhưng thay vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ trái tim cậu. Tiếng nấc này như thể đã được cậu kìm lại thật sâu thật lâu bây giờ mới có cơ hội thoát ra ngoài khiến cậu muốn ngừng mà không được. Cùng với nước mắt là tiếng nấc nghẹn ngào của cậu như thể dòng nước chảy xiết đang xối xả tràn vào phổi hắn, hắn có cảm giác như bị bóp nghẹt đau đớn không thể thở, cả trái tim hắn cũng như đang bước vào giai đoạn chết dần. Nhìn cậu đến cả khóc cũng cam chịu như vậy, hắn thực sự đau lòng chết rồi.

Nhìn cậu thương tâm khóc mãi như vậy hắn không chịu nổi nữa liền mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, giọng khàn khàn khẽ gọi bên tai cậu:

- bảo bối, bảo bối của anh…

Thực ra hắn rất vụng về trong việc an ủi vì từ trước đến nay hắn chưa từng làm việc này. Cậu là người đầu tiên mà hắn an ủi nhưng thật diệu kỳ là khi cậu được hắn mạnh mẽ ôm chặt còn không ngừng gọi cậu bằng một danh xưng cũng diệu kỳ không kém: “bảo bối” bằng chất giọng khàn khàn thì cậu lại cảm thấy mọi uất ức, khổ sở mà mình đã trải qua trong quá khứ như đang dần bốc hơi. Cậu cảm thấy mình được xoa dịu, được yêu thương….giờ cậu đã hiểu tại sao, cùng một sự việc có tính chất gần như tương đương nhau, đó là việc cậu suýt bị làm nhục và đã bị làm nhục bởi hai người khác nhau nhưng cậu lại có phản ứng khác đến vậy. Nếu là người đã có ý làm nhục cậu lúc trước, cậu thực sự rất căm hận tên đó, lúc đó cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả cái chết để thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn. Nhưng với người đàn ông này, cậu như bị thôi miên, như bị cuốn hút vào một tình cảm mãnh liệt dù chưa bao giờ gặp nhau, dù hắn đang “cưỡng ép” cậu thì thay vì quyết liệt như trước đây cậu lại nhanh chóng trầm luân cùng hắn…

Sau khi thấy Vật Nhỏ trong lòng đã bình tĩnh hơn tâm hắn mới có thể buông lỏng một chút. Tuy cậu đã ngừng khóc nhưng vẫn còn những tiếng nấc nho nhỏ. Hắn nghe mà đau lòng vỗ nhẹ lưng cậu rồi nói nhỏ:

- Vật Nhỏ, từ bây giờ có anh rồi. Đừng khóc! Em khóc anh sẽ đau lòng.

Nói xong hắn liền thành kính mà hôn lên trán cậu. Thấy dáng vẻ chật vật của cậu hắn liền quay đi rót cho cậu ly nước ấm. Sau khi dỗ cậu uống hết lại vào nhà tắm vắt khăn lông với nước ấm rồi vừa đau lòng vừa cẩn thận dùng khăn lông chạm nhẹ nhàng lên đôi mắt sưng húp đỏ hoe vì khóc của cậu. Dường như hắn sợ không thể khống chế tốt sức lực làm đau cậu nên động tác có phần cứng ngắc, vụng về. Nhưng trong mắt Hạo Nhiên, động tác của hắn thật dịu dàng lại có phần đáng yêu. Từng cái chạm nhẹ nhàng của hắn trên mắt cậu như đang đồng thời chạm lên trái tim cậu. Từng chút, từng chút làm tâm cậu run rẩy…

Hạo Nhiên chỉ nằm viện một ngày, hôm sau liền muốn về. Tối qua Bảo bảo được Dì Trương đưa về chăm sóc, không biết Bảo bảo có khóc không? có đòi cậu không? Cậu rất nhớ con nên mặc kệ lời khuyên bảo gần như cầu xin của Hạ Ảnh Quân, cậu quyết định xuất viện.

Sau khi Hạo Nhiên xuất viện thì vẫn luôn có một cái đuôi dính theo người, Hạ Ảnh Quân bây giờ như bị keo 502 dính chặt lên người Vật Nhỏ của hắn. Điều này làm Hạo nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có lúc còn cảm thấy rất lúng túng xấu hổ. Như việc cậu muốn đi tắm hay đi vệ sinh thì người đàn ông này cũng muốn bám theo cậu. Dù cậu đã sinh con rồi nhưng đã rất lâu rồi cậu không cùng ai tiếp xúc có phần “gần gũi” như vậy nên cậu rất ngại.

Hạ Ảnh Quân vừa dụ dỗ vừa có phần “cưỡng ép”, vừa có phần lừa gạt… nói chung là mặt dày đòi theo chân Hạo Nhiên về tận phòng trọ rồi cắm rễ ở đây luôn. Dù bên ngoài Vật Nhỏ cứ tỏ vẻ lạnh nhạt, không để hắn vào mắt, không nói chuyện với hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy Vật Nhỏ vẫn rất quan tâm đến hắn. Hắn để ý Vật Nhỏ sẽ bất giác đỏ mặt, hai tai cũng đỏ khi hắn cố tình sáp lại gần cậu… điều này lằm hắn vừa mừng vừa khổ sở vì những lúc đến gần Vật Nhỏ thì hắn cũng bất giác có phản ứng. Đặc biệt là khi ngửi thấy mùi hương được phát ra từ cơ thể cậu, vừa quen thuộc lại có phần xa lạ. Có lẽ do quá lâu rồi hắn không được ngửi mùi hương này. Lúc chưa tìm thấy cậu, trong những lúc tự an ủi hắn có cảm giác như ngửi thấy mùi hương đặc biệt này, nhiều lúc hắn còn tự cảm thấy có lẽ mình gặp ảo giác và có phần cảm thấy mùi hương này không chân thật. Bây giờ khi thường xuyên được ngửi mùi hương như xuân dược này, thân dưới hắn còn hoạt động nhanh hơn trí óc làm hắn rất quẫn bách. Nhìn thấy mà không thể sờ, không thể ăn … thật sự hắn sắp nghẹn chết rồi.

Sau khi gặp lại người đàn ông này, buổi sáng nào Hạo Nhiên cũng thức dậy thật sớm trước Hạ Ảnh Quân mà nhìn ngắm người đàn ông đang say ngủ dưới sàn. Từ lúc xuất viện hắn cũng khăng khăng chạy đến phòng trọ nhỏ hẹp này chịu nằm dưới sàn lạnh, chịu ăn uống kham khổ,… cả ngày xoay quanh cậu. Thực ra cậu không căm hận gì hắn cả, chỉ là cậu lo sợ sao một người xuất sắc như vậy lại để ý đến cậu. Đúng, cậu rất tự ti, tự ti về khiếm khuyết thân thể, về hoàn cảnh, về học thức… cậu không có can đảm để tin rằng: người đàn ông này thực sự yêu cậu, muốn cưới cậu. Về bảo bảo, cậu cũng cảm nhận được con trai mình rất vui vẻ và hạnh phúc khi có thêm một người cha. Hiện giờ bảo bảo còn dính Hạ Ảnh Quân hơn dính cậu nữa, bé con rất thích hắn. Và cậu có lẽ cũng … thích hắn! ngay từ đầu cậu đã không hề căm ghét người đàn ông này rồi. Hạo Nhiên đang mải mê ngắm nhìn thì người đàn ông chợt mở mắt ra nhìn cậu, mỉm cười cất giọng khàn khàn:

- bảo bối, chào buổi sáng!

Cậu bị giật mình lúng túng giả vờ nhắm mắt như đang ngủ thì nghe thấy tiếng người đàn ông đứng dậy, nhẹ nhàng cầm tay cậu hôn một cái rồi mới đi vào trong nhà tắm rửa mặt. khi nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại, cậu mới mở mắt ra nhìn nhìn bàn tay vừa được hắn hôn, đến giờ cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm nóng mà môi người đàn ông truyền đến lan tỏa thông qua từng mạch máu chạy khắp người, mặt, cổ và hai tai, cả người cậu nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

Hạ Ảnh Quân sau khi vào nhà tắm thì nhìn vào gương tự cười một mình, Vật Nhỏ của hắn thật đáng yêu.

P/s: xin lỗi mọi người rất nhiều vì mình viết vội nên có rất nhiều lỗi chính tả.
Cảm ơn mọi người vì đã bao dung những lỗi ngớ ngẩn này.
Yêu các cậu💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip