chương 15.
Chương 15:
Buổi chiều hôm đó, khi bác sĩ Tiêu đến Hạo Nhiên đang ngồi trong phòng khách xem bảo bảo chơi với các vị trưởng bối đến vui vẻ. Bác sĩ Tiêu vừa bắt mạch cho Hạo Nhiên vừa phải chịu đựng ánh mắt lo lắng, căng thẳng của mấy người nhà họ Hạ. Ông vừa buông tay ra khỏi tay Hạo Nhiên thì Hạ phu nhân và Hạ Ảnh Quân đã lên tiếng hỏi trước:
- bác sĩ Tiêu, tình hình Hạo Nhiên thế nào?
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của mấy người vây quanh, ông từ tốn nói:
- không sao, chỉ là...- đang nói thì ông ngừng lại, nhìn Hạo Nhiên:
- tôi cảm thấy cơ thể của cậu trước đây vốn dĩ rất tốt nhưng vì lí do gì đó tình trạng sức khỏe cậu ấy mới như vậy.- nói xong ông lại chuyển tầm mắt nhìn lên mấy vị trưởng bối nhà họ Hạ rồi nói tiếp:
- tôi làm bác sĩ của gia đình các vị cũng được cả đời người rồi, thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi cảm thấy, sức khỏe của chàng trai trẻ này giống như bị tổn thương nghiêm trọng do sau khi sinh nở không được chăm sóc cẩn thận, có phải...- ông chuyển ánh mắt nhìn lên Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên nghe thấy lời bác sĩ Tiêu nói liền bối rối cúi mặt xuống, Hạ Ảnh Quân thấy vậy liền trừng bác sĩ Tiêu một cái rồi đau lòng cầm tay cậu, gọi:
- bảo bối...
Hạ phu nhân thấy vậy cũng đau lòng tự trách, tại bà không nói sơ qua tinh hình cho bác sĩ Tiêu trước, việc bác sĩ Tiêu nghi ngờ cũng không thể trách, dù sao ông ấy cũng là người tốt và làm cho nhà họ Hạ rất nhiều năm rồi. Nhìn vẻ mặt già nua có phần xấu hổ tự trách của bác sĩ Tiêu, Hạ phu nhân liền nói:
- Hạo Nhiên, con đừng sợ, bác sĩ chỉ muốn khám cho con thôi, ông ấy là người đáng tin cậy, con đừng lo nhé!
Hạ Ảnh Quân cảm thấy mẹ hắn rất thần kỳ, vì sau khi nghe mẹ hắn nói Vật Nhỏ không còn quá thương tâm nữa. Đúng, trong mắt hắn thì sự xấu hổ, khó nói của Hạo Nhiên lại trở thành sự thương tâm, có lẽ sự ám ảnh, tự trách do từng làm tổn thương cậu, không thể ở bên cậu khi cậu sinh bảo bảo vẫn luôn hiện hữu trong tâm hắn, chưa giây phút nào nguôi đi. Lúc này, thấy cậu có thể thả lỏng nói chuyện, hắn cảm thấy tâm mình như nhẹ bớt đi một tầng day dứt.
Hạo Nhiên nhìn thật nhanh qua các vi trưởng bối rồi mới nhìn bác sĩ Tiêu, cậu nhỏ nhẹ nói:
- tôi... tôi, là tôi tự sinh bảo bảo...
Các vị trưởng bối nhà họ Hạ dù đã được nghe qua chuyện này nhưng khi trực tiếp nghe thấy Hạo Nhiên nói vẫn không tránh được có chút kinh ngạc (Cũng đúng thôi, lúc nghe tin có chắt thì các vị đã tự động bỏ qua chi tiết "cháu dâu" là nam rồi). Nhưng sự kinh ngạc cũng nhanh chóng qua đi để cảm giác đau lòng thay thế khi nghe Hạ phu nhân kể về hoàn cảnh sống của Hạo Nhiên trước đây, từ việc mang thai bảo bảo trong cảnh thiếu thốn như thế nào, tâm lý mang thai ra sao,... cả việc cậu tự mình sinh con trong căn phòng trọ nhỏ hẹp nữa.
Sau khi nghe xong mọi người đều có suy nghĩ ngoài muốn đánh Hạ Ảnh Quân ra chỉ có muốn đánh Hạ Ảnh Quân.
Hạo Nhiên cảm nhận được sự thương xót của mọi người nhưng hơn cả là sự tức giận của mọi người dành cho người đàn ông của cậu. Cậu vô thức dùng cơ thể nhỏ nhắn của mình chắn trước người của Hạ Ảnh Quân. Mà hành động vừa rồi rơi vào mắt các vị trưởng bối lại trở thành hành động vừa đáng yêu vừa làm cho mọi người thêm thương xót, càng muốn đứng ra bảo vệ và làm chủ cho cậu. Còn trong mắt Hạ Ảnh Quân, cậu rất quan tâm hắn nha, hắn vui như muốn bay lên, vô thức để lộ ra nụ cười ngốc nghếch.
Hạ phu nhân không thể xem tiếp bản mặt ngu ngốc của hắn nữa liền cất tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị.
- bác sĩ Tiêu, vậy sức khỏe của Hạo Nhiên nhà tôi đành trông cậy vào ông rồi.
- các vị yên tâm, tôi sẽ cố gắng, nhưng nếu các vị muốn tiếp tục có cháu thì... tôi nghĩ không thể vội.- Bác sĩ Tiêu nói.
Nghe bác sĩ Tiêu nói xong, mấy vị trưởng bối đều xua tay nói:
- không vội, không vội,...
ông nội Hạ nói:
- chuyện quan trọng bây giờ là giúp Hạo Nhiên phục hồi thật tốt, còn chuyện khác cứ để tự nhiên đi.
Hạ Ảnh Quân nghe xong liền nhìn ông nội đầy cảm kích nhưng đáp lại hắn vẫn là cái trừng mắt của ông hắn.
Bác sĩ Tiêu sau khi kê xong thuốc và dặn dò một số điều cần chú ý, trước khi về ông còn gặp riêng Hạ Ảnh Quân nói chuyện. Thực ra những điều ông sắp nói, Hạ Ảnh Quân cũng đoán được đại khái rồi, quả nhiên bác sĩ dặn hắn phải kiềm chế, không được quá khích, sức khỏe của Hạo Nhiên không thể chịu được đâu, nếu hắn muốn cậu phục hồi nhanh hơn thì tốt nhất nên kiềm chế...
Hạ Ảnh Quân tinh lực dồi dào nghe xong mấy điều này đau khổ khôn cùng nhưng vì Vật Nhỏ hắn chịu đựng một chút có hề gì.
Tối hôm đó, Hạ Ảnh Quân bị ông nội triệu kiến, ông nội Hạ nhìn rất nghiêm khắc nhưng thực ra ai cũng biết ông rất cưng chiều đứa cháu độc đinh này, nhưng một số chuyện không thể cưng chiều mà bỏ qua mọi lỗi lầm của hắn được, nhất là chuyện về "cháu dâu" và chắt bảo bối. Ông nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cháu trai liền tức giận muốn đánh người.
- anh có phải đàn ông nhà họ Hạ không?
- có.
- nhà họ hạ không có ai vô trách nhiệm như anh.- ông tức giận gõ mạnh đầu gậy xuống đất.
- ....
- sao anh không nói gì?- vừa nói ông cụ vừa cầm gậy đập lên chân Hạ Ảnh Quân.
-....
Vẫn thấy hắn cúi gằm mặt không nói gì, ông đập thật mạnh lên chân hắn thêm mấy cái nữa.
- anh mau chuẩn bị về thăm gia đình thằng bé rồi xin phép nhà người ta gả người cho anh đi, hôn lễ phải tổ chức thật lớn. Tôi phải cho "cháu dâu" của tôi một danh phận đường hoàng.
Nghe thấy lời ông cụ, Hạ Ảnh Quân rốt cuộc cũng dám ngẩng đầu lên nhìn ông đầy cảm kích:
- cháu sẽ chuẩn bị ngay.- nói xong định chạy luôn ra ngoài.
- tôi chưa nói xong.
Hạ Ảnh Quân liền quay lại đứng ngay ngắn nhìn ông nội.
- mau giải quyết hết nợ đào hoa bên ngoài của anh đi,...
- cháu không có...
- trong quá khứ cũng không có sao?
-....
Hắn không nói được gì vì quá khứ của hắn không thể xóa bỏ nhưng bây giờ trong mắt, trong tâm hắn ngoài Hạo Nhiên thì chỉ có Hạo Nhiên, đâu còn chỗ chứa thêm người nào nữa.
- nếu sau này, tôi phát hiện "cháu dâu" tôi phải chịu bất kỳ ấm ức nào thì tôi sẽ đập chết anh. Sao? nói đi, làm được không?
- cháu chỉ biết Hạo Nhiên, chỉ cần Hạo Nhiên.- Hạ Ảnh Quân nhìn thẳng vào mắt ông nội kiên định nói.
- về phòng đi.- ông nội Hạ đuổi người.
Hạ Ảnh Quân về đến phòng thì thấy ánh mắt lo lắng của vợ hắn.
- sao anh đi lâu vậy, anh không sao chứ?
- bảo bối, anh không sao, muộn rồi chúng ta mau đi ngủ thôi.
Nghe hắn nói cậu vẫn chưa yên tâm mà hỏi hắn:
- Ông nội nói gì vậy?
- ông và anh bàn một chút chuyện công việc thôi.
Thấy cậu còn muốn hỏi nữa, hắn liền hôn nhẹ lên má cậu.
- được rồi, mau ngủ thôi nào, đến giờ em phải đi ngủ rồi.
Nghe hắn nói vậy, cậu cũng không nói nữa mà rúc vào trong ngực người đàn ông làm tổ.
Chỉ một lúc sau, Hạ Ảnh Quân liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người trong lòng. Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy đi qua vách ngăn bên cạnh nhìn con trai bảo bối đang ôm gấu bông say ngủ của mình.
Từ ngày uống thuốc của bác sĩ Tiêu, Hạo Nhiên quả thật thấy trong người khỏe lên rất nhiều, ăn uống ngon miệng hơn, ngủ cũng ngon hơn. Điều này làm cho ai ai cũng vui vẻ, vui nhất chắc phải kể đến Hạ Ảnh Quân rồi vì từ lúc bác sĩ Tiêu và mẹ hắn dặn dò hắn cũng nghiêm túc kiểm điểm bản thân, tận lực khắc chế. Cái tận lực của hắn chính là ngoài ôm vợ hắn ngủ ra thì chỉ dám hôn hôn thơm thơm cậu thôi chứ hắn không dám làm ra bất kỳ hành động nào khác, hắn sợ một khi bắt đầu thì hắn sẽ mất kiểm soát, như vậy thì hỏng bét. Khó khăn lắm vợ hắn mới có chút da chút thịt, nhìn vợ hắn mà xem, chiếc má bánh bao cũng xuất hiện rồi, nhìn cậu đứng cạnh bảo bảo thật giống như hai em bé. Hắn thích chết đi được.
Lại nói đến việc chuẩn bị lễ vật về thăm nhà ngoại và chuẩn bị cho lễ cưới, thật ra chuyện này hắn cũng không cần phải tự tay làm, mẹ hắn và bà nội, bà ngoại đã lo hết rồi, đến ngày đó chỉ cần hắn và Hạo Nhiên làm chú rể thôi. Cũng phải nói, nhà hắn cả nội, ngoại ai nấy đều yêu thích Hạo Nhiên và bảo bảo vô cùng nên không hề muốn cậu phải vất vả nên Hạo Nhiên chỉ cần chọn lễ phục mặc trong ngày cưới là được rồi.
Trong thời gian này, hắn cũng phải tranh thủ thu xếp việc công ty. Tuy trong lúc hắn truy thê công ty đã có người khác lo rồi nhưng một số việc vẫn cần hắn trực tiếp giải quyết nên khi hắn đến công ty thì đã thấy một đống việc dồn đọng đang chờ hắn. Hắn nhìn chồng văn kiện trên bàn làm việc mà thở dài, hắn lại bắt đầu nhớ Vật Nhỏ của hắn rồi nhưng nghĩ đến lễ cưới và tuần trăng mật, hắn như được tiêm máu gà điên cuồng làm việc.
Hạo Nhiên sáng nay thức dậy đã không thấy Hạ Ảnh Quân bên người đâu rồi, sờ sờ bên cạnh lại thấy một chiếc bảo bảo béo béo đang say sưa ngủ. Nhìn con trai ngủ ngốc ngốc cậu không nhịn được dùng ngòn tay chọc nhẹ má bánh bao núng nính thịt của bé. Chọc một cái, bảo bảo không phản ứng, chọc hai cái, bé khó chịu rầm rì hai tiếng rồi lại quay đi ngủ tiếp, thấy bé con vẫn chưa chịu mở mắt, cậu lại chọc thêm cái nữa, lần này bé phản ứng lại rồi, bé hình như thấy quá phiền nên dùng một bàn tay nhỏ túm chặt ngón tay của baba, nhưng bé vẫn không mở mắt. Hạo Nhiên thấy bé con đáng yêu quá thể, không nhịn được lại hôn lên má bé một cái, đang định đứng dậy để cho bé ngủ tiếp thì bé con đã mở mắt, mơ màng nhìn cậu rồi chỉ vào bên má chưa được baba thơm thơm nói:
- baba, bên này cũng muốn.
Đáp lại lời bé là một tiếng "chụt" thật kêu. Sau khi được baba thơm xong bé con lại dang hai tay muốn cậu ôm ôm. Hạo Nhiên luôn không thể cưỡng lại sự đáng yêu này mà, cậu nhẹ nhàng ôm bé lên đưa bé đi rửa mặt. Bé con dạo này béo hơn rồi, nặng hơn rồi nha, cậu đung đưa bé:
- bảo bảo của chúng ta béo lên rồi nha.
- con mới không có béo, bảo bảo là đáng yêu.- bé con hơi bĩu môi nhỏ nói.
Nhìn vẻ mặt không cao hứng của con trai cậu thật có phần bất lực mà, thằng nhóc này được mọi người chiều quá rồi, một chút không vừa ý là lại ủy khuất bĩu môi, nhưng biết làm sao được, như vậy trông bé càng đáng yêu a, thật là không biết phải làm sao với nhóc con này mà.
Sau khi đưa bé con xuống lầu, mọi người trong nhà lại vây quanh bé khiến cậu nhìn bé con đang vui vẻ cười toét miệng kia có chút cô đơn. Cậu lại có chút nhớ Người đàn ông rồi.
Hạ phu nhân nhìn thấy "con dâu" vừa ăn sáng vừa thở dài thì liền mỉm cười hướng cậu nói:
- mẹ nhớ hình như sáng nay Ảnh Quân không có ăn sáng đâu mà đã đi làm rồi.
Nghe mẹ Hạ nói vậy, cậu liền lo lắng lên tiếng:
- thật sao ạ!
- thằng bé này một khi tập trung làm việc là lại quên chăm sóc bản thân, hay bỏ bữa mà bệnh dạ dày của nó thì...
Nghe đến đây thì cậu đứng ngồi không yên rồi, nhìn thấy đồng hồ cũng gần đến giờ chuẩn bị cơm trưa, cậu liền nói:
- con muốn chuẩn bị cơm trưa cho anh ấy rồi mẹ giúp con cho người chuyển đến công ty được không ạ?
- sao con không trực tiếp đưa đến cho nó.- Hạ phu nhân cười nói.
Cậu cúi đầu di di chân trên sàn nhà rồi ngẩng đầu nhìn mẹ Hạ dè dặt nói:
- như vậy có được không ạ?
Hạ phu nhân thấy hành động đáng yêu của cậu thì yêu thương cầm tay cậu nói:
- sao lại không được, con đã là thiếu phu nhân nhà họ Hạ rồi có gì không được.
-....
Hạo Nhiên nghe thấy thiếu phu nhân thì cả mặt và tai đều đỏ lên rồi. Hạ phu nhân thấy vậy liền cười nói:
- để mẹ cùng con chuẩn bị nhé.
- vâng ạ!
Thế là đến trưa, trong lúc Hạ Ảnh Quân còn đang làm việc quên hết giờ giấc thì có điện thoại gọi đến. Hắn nhíu nhíu mày cầm điện thoại nhưng vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Vật Nhỏ, mặt hắn liền dãn ra, một tia dịu dàng thay thế nghe điện thoại.
- bảo bối...em đang ở công ty sao? đợi anh một chút, anh xuống đón em.
Trong lúc Người đàn ông đang chạy xuống đây thì cậu một tay dắt bảo bảo một tay xách hộp cơm. Trong khoảng thời gian làm việc ở Hạ Thị cậu rất hòa nhã, lễ phép nên rất được mọi người yêu quý. Mấy chị gái làm lễ tân cũng rất quý cậu, nên khi vừa thấy cậu xuất hiện ở sảnh, các cô liền chạy đến giúp cậu xách đồ. Thấy cậu còn dắt theo một bé con đáng yêu thì khỏi phải nói, các cô chỉ hận không thể xông lên nựng bé. Nhưng sức sát thương của bé còn kinh khủng hơn những gì các cô nghĩ, khi Hạo Nhiên bảo bé:
- bảo bảo, mau chào mọi người đi con.
Bảo bảo toe toét cười, nói thật to:
- các chị xinh đẹp, xin chào...
Cậu thật ngạc nhiên trước độ sát thương này mà, thằng nhóc này,...
Mà lúc này các chị xinh đẹp trong miệng nhóc đang vui vẻ mà nở hoa một loạt rồi.
Vì là giờ ăn trưa nên lúc này ở sảnh có khá nhiều nhân viên, Hạ Ảnh Quân lúc chạy xuống đến nơi thì đã thấy cảnh một đống người đang bu quanh vợ con hắn, cười hớn hở, còn nữa, hắn vừa nhìn thấy... gì đây... tên đàn ông đó lại dám ôm vợ hắn, không phải một tên mà hai tên, ba tên... chết tiệt!
Thực ra, chuyện Hạo Nhiên được mọi người yêu quý không phải quá rõ ràng rồi sao, mấy chị lễ tân còn thích cậu như vậy cơ mà nói gì đến mấy người làm cùng đội bảo an với cậu, khi nãy ba người đàn ông ôm cậu đều là ba người từng ở cùng phòng ký túc xá với cậu, bọn họ rất tốt, lúc cậu khó khăn họ giúp đỡ cậu rất nhiều nên khi cậu gặp họ không tránh khỏi cảm xúc có chút xúc động nên ôm chào hỏi như những người đàn ông mà thôi, nhưng tiếc là Hạ Ảnh Quân không thể hiểu được điều này, đối với hắn, ai tiếp xúc với vợ hắn bất kể trai gái đều là tình địch, hơn nữa cậu còn vui vẻ ôm bọn họ. Nên khi Hạo Nhiên thấy Người đàn ông mình nhớ mong cả sáng bước tới mặt đã đen đi rồi. Cậu thầm thấy không ổn, đúng như cậu nghĩ, Người đàn ông một tay siết chặt eo cậu, một tay ôm bảo bảo gọi cậu đầy thâm tình: "bảo bối". Bảo bảo sau khi thấy hắn thì vui vẻ gọi: " cha, cha...bảo bảo rất nhớ cha nha".
Mọi người lúc đó triệt để đơ rồi. Người đàn ông quyền lực nhất cái tập đoàn này lại gọi đồng nghiệp cũ là "bảo bối", con trai đồng nghiệp cũ còn gọi hắn là "cha". Nếu công ty có một diễn đàn bát quái thì cũng đã loạn hết lên rồi. Hạ Ảnh Quân không hề quan tâm đến tâm trạng của nhân viên, hắn ngang nhiên ôm eo vợ hắn bế theo bé con muốn lên trên phòng làm việc của mình nhưng chưa đi được hai bước, Vật Nhỏ đã níu tay hắn lại, nhỏ giọng nói:
- còn cơm hộp...
Thấy cậu nhìn về phía cô lễ tân đang cầm một hộp cơm màu hồng hắn liền hướng ánh mắt đến phía đó, cô lễ tân ban nãy giúp cậu cầm hộp cơm bấy giờ thấy hắn nhìn qua cũng vội vàng chạy đến đưa hộp cơm cho hắn rồi cô nghe thấy hai chữ "cảm ơn" thoát ra từ miệng Người quyền lực nhất tập đoàn này, thật run sợ mà. Nhưng lúc này Hạo Nhiên cũng cười tươi nói với cô: " chị Lý, cảm ơn chị nhé". Cô chưa kịp nói gì thì vị chủ tịch mặt lạnh kia đã đưa người vào trong thang máy rồi.
------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ t, xin lỗi những ai đã và đang chờ t ra chap mới, dạo gần đây t hơi bận nên không thể ra chap nhanh hơn được, vì viết giãn đoạn nên không tránh khỏi một số sai sót mong mọi người bao dung t nhé.
Cảm ơn các cậu vẫn luôn ở đây, luôn yêu!!!💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip