chương 16.


Buổi trưa này, Hạ Ảnh Quân dự là đã bỏ bữa rồi vậy mà Vật Nhỏ lại ân cần, chu đáo như vậy, hắn thực sự rất vui… vừa đưa vợ con vào phòng làm việc của mình, hắn đã sấn tới trao cho cậu một nụ hôn biểu đạt sự cảm động trong lòng và niềm vui của hắn. Hạo Nhiên bị người đàn ông siết chặt trong lòng, vừa xấu hổ vừa bất lực, đập tay vào tấm lưng vững chắc của hắn cố ra hiệu cho hắn Bảo bảo còn đang ở đây. Nhưng hắn nào để ý, đây cũng là việc làm cho cậu “ phiền lòng” nhất, hắn cứ luôn kích động mọi lúc mọi nơi, trừ lúc có mặt trưởng bối là hắn yên phận một chút, chứ lúc vào phòng là hắn lại như vậy, hắn như đã quên còn có một bóng đèn nhỏ đang phát sáng đến đáng yêu ở đây. Nhiều lần nói chuyện với hắn nhưng hắn luôn miệng anh đã biết nhưng đâu lại vào đó. Haiz, Cậu cảm thấy bây giờ có lẽ hắn còn dính cậu hơn cả bảo bảo nữa, chuyện này thật không biết là phúc hay là gì đây…

Thực ra, trong lúc cậu đang xoắn xuýt thì bảo bảo từ khi được cha thả xuống bé đã chạy loanh quanh khắp nơi để khám phá phòng làm việc của cha rồi.
Sau khi kết thúc nụ hôn người Hạo Nhiên đã mềm nhũn cả rồi, cậu được người đàn ông ôm ngồi xuống ghế sôpha, lúc này cậu mới có thể tìm bảo bảo của cậu.

Hạ Ảnh Quân nhìn Vật nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng mình tìm con trai thì yêu thương sấn tới thơm cậu thêm một cái nhưng khi thấy hắn sáp tới, cậu vội đẩy hắn ra dùng giọng ủy khuất nói:

- bảo bảo, không thấy bảo bảo.

Nhưng như không nghe thấy câu hỏi của cậu Người đàn ông còn cố hôn thêm một cái nữa mới đáp lại cậu:

- em đừng lo, thằng bé không đi xa đâu- nói xong liền đứng dậy tiến vào phòng nghỉ.

Đúng như dự đoán của Hạ Ảnh Quân bảo bảo đang tò mò tìm kiếm trong tủ quần áo của hắn. Lúc hắn bước vào thì chỉ nhìn thấy cánh cửa tủ mở toang còn bé con đang cúi xuống nhặt cái gì đó.

- bảo bảo con làm gì đó?

- cha, đây là cái gì ạ?- tay bé cầm một thỏi son lắc lắc.

Cái này là… Hạ Ảnh Quân tự thắc mắc sao tủ quần áo trong phòng nghỉ của hắn lại có một thỏi son của phụ nữ rơi ở đây? hắn đang định trả lời thì Hạo Nhiên đẩy cửa bước vào. Hạo Nhiên đang muốn lên tiếng gọi bảo bảo thì thấy trong tay bé con cầm một cái gì đó màu đen đang hướng ánh mắt thắc mắc nhìn về phía Người đàn ông.

- bảo bảo…

- baba, cái gì đây ạ? sô-cô-la sao? có ăn được không?- bé con hớn hở chạy lại trước mặt cậu như khoe khoang chiến tích “con tìm thấy đồ ăn nè”.

Ban nãy có thể do khoảng cách nên cậu chưa nhìn rõ vật thể kia nhưng bây giờ cậu có thể xác định chính xác vật này là gì rồi: một thỏi son có nắp màu đen. Lúc này thì cả cậu và bảo bảo đều hướng ánh mắt sang Người đàn ông để tìm đáp án.

Mẹ khiếp! sao lại cẩu huyết thế này, Hạ Ảnh Quân nhìn hai đôi mắt đang nhìn hắn, một là đang tò mò xen lẫn chút háo hức như sắp được ăn của thằng nhóc con lắm chuyện, còn ánh mắt của Vật nhỏ… đáng chết! ban nãy khi hắn hôn cậu đôi mắt đó còn si mê nhìn hắn vậy mà bây giờ đôi mắt ấy lại nhìn hắn mang đầy sự nghi hoặc và… tổn thương, hắn cảm thấy bao nhiêu công sức hắn bỏ ra nhằm đổi lại sự tin tưởng và ỷ lại của cậu trong thời gian qua đã hoàn toàn sụp đổ trong khoảng khắc này. Hắn cũng thật khổ sở… Nhìn thấy trong đôi mắt Vật Nhỏ  đong đầy thủy quang, hắn vội vã muốn giải thích sự trong sạch của mình.

- bảo bối, anh không biết vật đó tại sao lại ở đây, phòng nghỉ này trừ em và bảo bảo ra, à còn người quét dọn nữa thì không có ai được phép bước vào hết.

Nói xong hắn dè dặt nhìn sắc mặt của cậu, thấy cậu không phản ứng quá mạnh mới dám bước đến ôm cậu khẩn khiết nói:

- bảo bối, em tin anh được không?

….

- bảo bối, anh thực sự….

- được rồi, đi ăn cơm thôi, bảo bảo đói rồi.

Nói rồi, cậu ngồi xuống nhìn bé con vẫn đang thắc mắc nhìn thỏi son trên tay mà thấy trong lòng thật chua xót.
- bảo bảo, chúng ta đi ăn thôi.

- còn cái này thì sao ạ?

- cái này không thể ăn, chúng ta đặt đây trả lại cha được không?

Nói rồi, cậu không chờ con trai trả lời liền lấy thỏi son từ tay bé đặt lên mặt bàn gần đầu giường rồi dắt tay bảo bảo ra ngoài.

Hạ Ảnh Quân sau khi nhìn thấy hành động của cậu tâm tính liền muốn bộc phát, hắn vốn không phải người dịu dàng gì, chỉ vì người mà hóa ôn nhu vậy mà vì cái vật chết tiệt này Vật Nhỏ của hắn lại đau lòng, rồi điều hắn sợ nhất là cậu không tin tưởng hắn đã xảy ra rồi. Hắn nhìn thỏi son như nhìn kẻ địch thầm thề tra cho rõ chuyện này.

Lúc hắn bước ra ngoài thì cậu đã bày hết món ăn ra rồi, hắn vội vàng bước đến ngồi bên cạnh cậu.

- bảo bối…

- anh mau ăn cơm đi, chắc anh đói lắm rồi.

- anh…

Anh chưa nói xong cậu đã quay sang nói với bảo bảo:

- bảo bảo, con phải ăn cả rau xanh nữa, không được kén ăn.

Bảo bảo bĩu môi nhìn cha bé cầu cứu, nhưng không có sự trợ giúp nào cả, có lẽ bé không biết cha bé cũng đang rất khổ sở.

Sau khi ăn xong bảo bảo đã ngủ luôn rồi, Hạ Ảnh Quân muốn bế con trai vào phòng nghỉ rồi tranh thủ giải thích với vợ nhưng cậu lại nhẹ nhàng nói với hắn:

- anh làm việc tiếp đi, em tự đưa con về được rồi.

- anh đưa em và con về....

Hắn còn muốn nói nữa thì nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu nên đành nói:

- anh gọi xe cho em.

May mắn cho hắn vì cậu vẫn để hắn bế bảo bảo tiễn cậu ra xe. Trước khi đóng cửa xe cho cậu về, hắn vẫn cố biểu đạt với cậu hết sự ôn nhu của hắn bằng một nụ hôn trán đầy dịu dàng.

- chờ anh nhé.

- anh lên làm việc đi.

Nói xong, cậu liền ra hiệu cho tài xế lái xe.     

Hạo Nhiên ôm bé con trong ngực, nhìn từng cảnh vật ven đường nhanh chóng lướt qua, tầm mắt của cậu như bị nhòe đi như tấm chân tình của Người đàn ông mà cậu cảm nhận được vậy. Dẫu biết hạnh phúc là một điều quá đỗi xa xỉ nên cậu mới từng giây, từng phút trân trọng tất thảy. Phải mất bao lâu, phải trải qua sự tự đấu tranh bao lâu, cậu mới dám mở lòng tiếp nhận Người đàn ông, tin tưởng hắn, ỷ lại hắn và trên hết là cậu đã yêu hắn. Có lẽ cậu đã dấn thân vào quá sâu rồi, chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn mà không thể bước chân ra được nữa nên mới lo được lo mất. Cậu tự ti trước sự hoàn hảo của hắn, sợ có một ngày hắn sẽ chán cậu, sợ có người cướp hắn đi… thật không ngờ ngày này đến sớm như vậy. Ban nãy khi nhìn thấy thỏi son cậu thực muốn hỏi hắn có phải hắn chán cậu rồi không? nhưng cậu không có đủ dũng khí để hỏi, cậu sợ hắn nói ra đáp án khiến mọi chuyện kết thúc… nghĩ đến đây nước mắt cậu không thể kìm được nữa, nối tiếp nhau rơi xuống mặt bảo bảo. Nhìn thấy vậy, cậu vội vàng lau nước mắt trên mặt bé nhưng càng lau sao càng ướt…

Bên này, vị Hạ chủ tịch của chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Sau khi xe chở cậu và Bảo bảo đi xa hắn vẫn đứng đấy nhìn theo, tựa như gia đình nhỏ của hắn phải cách biệt từ đây. Và hắn thực sự rất sợ hai chữ biệt ly này, đừng nói đến rời bỏ, chỉ cần nhìn thấy sự không tin tưởng hắn của cậu hôm nay đã làm hắn khổ sở chết rồi, dẫu đau, dẫu sợ đến vậy, cũng muốn giải thích cho cậu hiểu rõ ràng đến vậy nhưng lại không dám làm quá, sợ quá vồ vập khiến cậu sợ. Phải biết suốt hơn hai năm qua, lý do thật sự của việc cậu chạy trốn hắn, hắn vẫn chưa hiểu rõ đâu. Nếu bây giờ lại làm cậu thêm sợ hắn nhỡ đâu cậu ôm con chạy trốn thì hắn biết phải làm sao. Sau khi trở lại phòng làm việc, việc đầu tiên hắn làm là gọi ngay vị trợ lý Điền- toàn năng vào điều tra để nhanh chóng minh oan cho mình. Đùa gì chứ, hắn trong sạch hơn cả ánh trăng sao có thể để vợ hắn hiểu lầm hắn được, hơn nữa nhìn em ấy đau lòng hắn cũng đau muốn chết.

P/s: t thề là ban đầu chỉ muốn viết về một bữa ăn gia đình ấm áp, vui vẻ rồi 3 con người ôm nhau ngủ thôi… nhưng không biết sao lại bẻ lái đến vậy. Nhưng nói chung t là người thích ngọt nên mong mọi người hãy đón nhận sự bé lái này. Thêm nữa dạo này mạng yếu quá nên không thêm chap mới được đã để người chờ lâu rồi, xin lỗi các cậu. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip