chương 17.


chương 17:

Hạ phu nhân để ý thấy "con dâu" sau khi đến công ty thăm con trai mình trở về tâm trạng rất khổ sở, dù Hạo Nhiên không thể hiện ra dù chỉ một chút nhưng làm sao có thể qua mắt bà được. Chắc chắn do thằng con trời đánh của bà rồi, nhìn xem con dâu bà ngày thường như mặt trời nhỏ, tuy không nói nhiều nhưng lúc nào cũng ấm ấm áp áp. Bây giờ thì sao? nhìn cái dáng ôm bảo bảo vào nhà là biết có vấn đề rồi lại thêm đôi mắt hồng hồng nữa, không phải vừa khóc xong đó chứ? "con dâu" bà ngoan ngoãn, cháu nội bà đáng yêu đến mực nào? cái thằng trời đánh này sao nó dám để "con dâu", cháu nội chịu ủy khuất thế này.

Thực ra, ngay từ lúc chuẩn bị về đến nhà là cậu đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng nhưng một phần do cậu là người thành thật nên mọi suy nghĩ đều hiện hết trên mặt, phần nữa người nhà họ Hạ đều là những người tinh anh, vậy nên họ chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.

Trên đường về nhà, Hạo Nhiên ôm bảo bảo suy nghĩ về rất nhiều truyện. Về quá khứ tủi nhục lúc nhỏ, về cuộc gặp gỡ với người đàn ông, sự may mắn trời cho khi bảo bảo xuất hiện, về sự ấm áp mà cậu nhận được từ người đàn ông và cả chuyện ngày hôm nay, về tương lai của cậu và bảo bảo.

Cậu vốn không tin truyện lọ lem thời hiện đại càng không muốn bản thân mình trở thành một chàng lọ lem. Nhưng đùng một cái, Hạ Ảnh Quân xuất hiện như một vị hoàng tử đến bên cậu, hắn không chỉ có bạch mã còn có cả vương quốc. Việc cậu và Hạ Ảnh Quân gặp được nhau vốn đã là kỳ tích giờ đây lại có thêm mối liên hệ đặc biệt là bé con đang nằm ngủ đến thơm ngọt trong ngực cậu nữa.

Và cuộc sống của cậu cứ ngỡ bình lặng trôi qua một mình nay lại có thêm hai người thân yêu nhất . Vốn dĩ trong tâm cậu đã có rất nhiều mâu thuẫn về niềm tin vào tình yêu, về gia đình hạnh phúc như câu truyện cổ tích và cả sự tự ti của cậu, cậu có thân thể khác người, ngoại hình bình thường, xuất thân bình thường... còn người đàn ông có quá nhiều thứ khiến cậu không bao giờ dám nghĩ đến. Chính hắn là người đã chủ động đạp bỏ bức tường khoảng cách tồn tại vô hình giữa hăn và cậu, cũng chính hắn giúp cậu xây dựng nên niềm tin về một tương lại tươi đẹp, vậy qua chuyện hôm nay, tương lai của cậu và bé con sẽ như thế nào đây?

Hạ phu nhân thấy cậu ôm Bảo Bảo có phần thất thần liền tiếp lấy bé con từ trong ngực cậu. Sau khi đặt bảo bảo lên giường nhỏ của bé, bà cầm tay "con dâu" nhẹ nhàng hỏi chuyện.

- Nhiên Nhiên có chuyện gì sao?

Hạo Nhiên nghe thấy bà hỏi liền không dám nhìn mắt bà nói:

- dạ, không có chuyện gì đâu ạ.

- có phải Ảnh Quân bắt nạt con không?

- dạ, không có, chỉ là... con hơi mệt thôi ạ.

Hạ phu nhân thấy cậu không muốn nói bèn không ép hỏi cậu nữa chỉ ân cần bảo cậu mau lên phòng nghỉ ngơi, bà nghĩ nếu "con dâu" bà không dám nói thì bà hỏi thằng con trai bà, kiểu gì cũng phải hỏi, cái thằng trời đánh này không hiểu nó đang nghĩ cái gì, vợ con còn chưa cưới đến tay mà dám làm người ta tủi thân. "Con dâu" bà chạy trốn 2 năm còn chưa biết sợ hay gì, nhỡ may dọa người ta chạy mất thì nó tính làm gì lại định ở lì trong cái phòng ký túc xá chật hẹp đó cả đời hả. Tên ngốc này!

Bà nhìn nhìn đồng hồ thấy bây giờ vừa mới qua giờ nghỉ trưa của công ty không lâu bèn gọi điện cho con trai. Chuông reo mấy hồi rồi mà không có người nhận, bà gọi ngay cho trợ lý Điền. Lần này chuông reo ngay hồi thứ 2 liền nghe thấy giọng cung kính:

- xin chào, phu nhân ngài gọi tôi có chuyện gì ạ!

- trợ lý Điền, Hạ Ảnh Quân đang ở đâu?

- thưa phu nhân, Hạ tổng đang họp ạ! ngài có chuyện gì cần tìm Hạ tổng tôi sẽ chuyển máy cho ngài ấy ngay ạ!

- không cần, khi nào họp xong thì bảo nó gọi cho tôi ngay.

- vâng, tôi sẽ chuyển lời cho Hạ tổng ngay sau khi ngài ấy họp xong ạ.

- được rồi, cảm ơn cậu, trợ lý Điền.

- phu nhân, ngài khách khí rồi ạ!

Sau khi chờ bên kia tắt máy, vị trợ lý Điền toàn năng của chúng ta mới dám tắt máy và thờ dài một hơi. Hôm nay sao cả đến vị phu nhân dịu dàng cũng như toát ra khí lạnh thế này. Vừa mới cảm thán xong thì điện thoại lại reo, lần này là Du thiếu- bạn thân của chủ tịch, Y lại cung kính lắng nghe.

- Xin chào, Du thiếu.....

Không biết bên kia điện thoại nói gì mà vị trợ lý toàn năng cũng gật đầu liên tục và cũng có một câu kết:

- vâng, tôi sẽ chuyển lời cho Hạ tổng ngay sau khi ngài ấy họp xong ạ.

Hạ Ảnh Quân trong phòng họp mà không thể tập trung hoàn toàn được, công việc của hắn trong thời gian qua tuy đã được cha hắn san sẻ nhưng vẫn không tránh được còn dồn đọng khá nhiều. Tinh thần của hắn đâu hoàn toàn ở trong phòng họp, 90% linh hồn của hắn đã bay về theo hai bảo bối của hắn rồi.

Khi hắn vừa mới kết thúc cuộc họp, trợ lý Điền đã nhanh chóng thông báo cho hắn có hai cuộc gọi gấp mà hắn cần gọi lại, một là mẹ hắn, hai là Du Thiệu. Tất nhiên không cần đắn đo hắn gọi lại cho mẹ hắn trước nhưng điện thoại vừa thông đã nghe thấy mẹ hắn lạnh giọng hỏi:

- hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy?

- chuyện gì ạ?

Trong một giây ngắn ngủi hắn buột miệng hỏi, hỏi xong hắn mới thấy không ổn, vội nói:

- sao vậy mẹ? có phải Nhiên Nhiên em ấy xảy ra chuyện gì không?- hắn lo lắng hỏi.

- sao anh lại hỏi tôi, không phải anh bắt nạt thằng bé sao?

- con không có...- giọng hắn khổ sở nói.

- vậy tại sao thằng bé buồn như vậy, mắt còn hồng hồng nữa, không phải anh...

Mẹ hắn còn chưa nói xong, hắn đã vội ngắt lời:

- Nhiên Nhiên khóc sao?

- anh không biết sao?

Hạ phu nhân thật hết nói mà, bà không thể hiểu nổi thằng con này, chẳng phải phủng người ta trên lòng bàn tay sao...

- Hạ Ảnh Quân tôi nói cho anh biết, vợ chỉ có một thôi nếu anh không thương thì còn khối người muốn thương đấy.

- sao con không thương em ấy chứ, ai dám nhớ thương vợ con, con chặt chân kẻ đó.

- rồi, rồi, anh thương... vậy rốt cuộc có chuyện gì khiến "con dâu" tôi khổ sở như vậy.

Nghe giọng mẹ hắn đầy sốt ruột hắn cũng không giấu bà nữa bèn kể hết mọi chuyện và khẳng định đây là hiểu lầm.

Tất nhiên Hạ phu nhân biết đây là hiểu lầm vì chủ nhân của thỏi son đó là bà. Bảo sao bà không tìm thấy thỏi son đó, đó là thỏi son chồng bà tặng nên bà rất yêu thích luôn luôn giữ bên mình. Lúc trước khi Hạ Ảnh Quân còn ở trấn nhỏ truy thê chồng bà phải đến công ty tiếp quản công việc của hắn, khi đó bà cũng thường xuyên đến giúp chồng một tay nên thường xuyên sử dụng phòng nghỉ của hắn để nghỉ trưa. Có lẽ thỏi son yêu quý của bà đã rơi vào lúc đó. Thật là, không ngờ thỏi son của bà lại gây sóng gió như thế.

Hạ Ảnh Quân sau khi nghe mẹ nói xong liền không khỏi thở phào, chuyện này dễ giải quyết rồi, nếu không kéo dài mãi mà còn không tìm ra ngọn ngành mọi chuyện thì sao hắn nỡ để bảo bối của mình chịu ấm ức thêm nữa.

Hắn vội gọi điện cho Hạo Nhiên nhưng chuông reo bao hồi rồi cậu vẫn không nhấc máy. Hắn lại sốt ruột gọi cho mẹ hắn.

Hạ phu nhân bên này vừa ngắt điện thoại xong thì lúc sau lại thấy hắn gọi về rồi.

- sao vậy, còn có chuyện gì nữa?

- mẹ, con không gọi được cho Nhiên Nhiên, mẹ lên phòng xem em ấy....

Nghe thấy hắn lo lắng bà cũng gấp gáp hơn. Khi bà mở cửa phòng ngủ ra thì không thấy ai, kiểm tra phòng tắm cũng không thấy bóng dáng Hạo Nhiên đâu, bà thầm cảm thấy không ổn, bèn vội vào phòng bảo bảo cũng không thấy ai. Hạ phu nhân tay nắm chặt điện thoại chạy xuống lầu hỏi mấy người làm: có thấy thiếu phu nhân đâu không? họ đều nói không nhìn thấy. Đang lúc bà lo lắng đến dậm chân thì lão phu nhân đi từ ngoài vào hỏi bà:

- con có chuyện gì cần tìm Nhiên Nhiên gấp vậy?

- mẹ, mẹ thấy Nhiên Nhiên và bảo bảo đâu không ạ?

- chẳng phải hai ba con nó đang ngoài vườn sao?

Nghe vậy Hạ phu nhân liền chạy vội đi, ra đến vườn hoa, bà thấy hai bà con đang cùng nhau trồng hoa, bà thở phào nhẹ nhõm. Đúng là dọa chết bà mà.

- hai ba con đang trồng hoa sao? bảo bảo đang trồng hoa gì đó?

Bảo bảo hiện đã tỉnh ngủ nên rất có tinh thần, hai tay nhỏ giơ cao vẫy tay với bà. Vì bé đang ngồi giữa mấy luống hoa tulip nên từ xa bà chỉ thấy hai bắp tay trắng nõn múp míp đang không ngững vẫy vẫy, bên cạnh là một chàng trai xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng với bà . Bà nhìn hình ảnh này liền cảm thấy: đây chính là hạnh phúc, "con dâu" ngọt ngào, cháu trai kháu khỉnh, còn cầu gì hơn nữa. Mong là con trai đừng ngu ngốc mà đánh mất. Nhưng bà còn ở đây trông chừng thì hắn đừng mong làm loạn, nếu hắn dám "ngu ngốc" bà liền đập cho hắn tỉnh.

Đương lúc bà nghĩ đến con trai thì Hạ Ảnh Quân gọi điện đến. Bà thấy giọng hắn gấp gáp:

- mẹ, Nhiên Nhiên sao rồi? em ấy...

- không tìm thấy, nhưng...

Hạ Ảnh Quân sợ hãi muốn chạy về nhà.

- con sẽ về ngay.

- mẹ chưa nói hết, mẹ muốn nói là nhưng bây giờ mẹ đã tìm thấy rồi.

- em ấy đang ở đâu?

Hắn hỏi xong câu này thì thấy mẹ hắn tắt máy, hắn sốt ruột chết rồi. Có tiếng chuông điện thoại. hóa ra mẹ hắn muốn gọi video với hắn.... hôm nay mẹ của hắn đã lấy gần hết can đảm của hắn rồi...

Hóa ra hai bảo bối của hắn đang trồng hoa, hắn qua màn hình điện thoại thấy bảo bối đang nhìn về phía này cười dịu dàng, bên cạnh là một chiếc bảo bảo một tay cầm xẻng nhỏ, một tay cầm cây hoa nhỏ không ngừng hướng hắn vẫy vẫy. Hắn vô thức cười dịu dàng nhìn cả thế giới của hắn qua điện thoại.

Hạ phu nhân thấy con trai cười ôn nhu liền được an ủi phần nào, có lẽ bà lo lắng quá nhiều rồi. Thấy con trai yêu thương vợ con bà vui lắm nhưng đừng có cười ngọt ngấy như vậy chứ, con trai bao năm mặt lạnh bây giờ thấy vợ liền cười như vậy.... bà có chút chịu không nổi bèn nói hai câu giục hắn mau làm việc rồi tắt máy.

Hạo Nhiên sau khi ngủ dậy cũng đã nghĩ thông suốt, cậu yêu Hạ Ảnh Quân là chuyện đã định không thể thay đổi, vì yêu hắn nên cậu muốn cho mình thêm một cơ hội để tự tin yêu hắn, cũng cho hắn một cơ hội giải thích, cậu muốn tin tưởng một lần. Sau khi thông suốt mọi chuyện cậu cũng cảm thấy nhẽ nhõm hơn khi đối mặt với mẹ Hạ.

Thấy bà đến gần, cậu liền cười với bà.

- mẹ!

Bà cũng dịu dàng cười với cậu:

- mẹ cũng muốn trồng hoa, bảo bảo cho bà trồng hoa với nha.

Bảo bảo nghe bà nói liền vui vẻ lôi kéo tay bà trồng hoa cùng bé.

Hạ Ảnh Quân trong văn phòng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, hắn chỉ muốn chạy ngay về nhà để cùng hai bảo bối trồng hoa thôi nhưng công việc làm hắn dứt ra không được, hắn nghe trợ lý Điền nhắc về cuộc điện thoại của Du Thiệu bèn gọi lại cho cậu ta một cuộc.

Điền thoại vừa thông đã nghe thấy tiếng ngả ngớn không nghiêm túc của Du Thiệu:

- aya, Hạ Thiếu, dạo này cậu làm gì mà bận không thấy bóng vậy?

- bóng cái đầu cậu.- Hạ Ảnh Quân lạnh giọng.

- cục súc. Cậu như vậy sẽ không có ai yêu đâu.- giọng của Du Thiệu đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- tôi có vợ rồi, không cần ai yêu thêm, cảm ơn.

- vợ? cái gì vợ? cậu đùa tôi à? từ bao giờ cậu có vợ mà tôi không biết vậy? không phải cậu vẫn mãi nhớ về cậu trai hơn hai năm trước sao? sao vậy, cậu gặp được người khác rồi à?

- chính là em ấy.

- cái gì? cậu tìm được người rồi?

- ừ, đến lúc kết hôn sẽ cho cậu gặp.

- gì vậy, tối mai dẫn theo đi.

- đi đâu?

- ngày mai sinh nhật tôi, không phải cậu quên rồi chứ?- giọng Du Thiệu đầy cao vút.

- ừ.

Du Thiệu ôm tim nghĩ: không phải chứ, bạn thân chó má gì đây. Sinh nhật Y quên thì cũng thôi đi ngay cả chuyện có vợ cũng không báo bạn một câu để bạn chúc phúc, chẳng lẽ có con rồi mới báo với Y sao???

Nhưng có điều Du Thiệu không biết, đúng là bạn thân Y đã có một bảo bảo mũm mĩm rồi.

Hạ Ảnh Quân mãi không thấy Du Thiệu nói gì bèn lạnh giọng hỏi một câu:

- còn chuyện gì nữa không?

Hạ Thiệu nghe vậy vội nói:

- còn, tất nhiên là còn, ngày mai nhớ dẫn vợ cậu đến.

- Để tôi hỏi em ấy đã.- giọng Hạ Ảnh Quân không thay đổi nói.

Du Thiệu bên này nghĩ thầm: còn phải hỏi nữa sao? không biết vợ Hạ Ảnh Quân là nhân vật lớn phương nào, làm Y thật tò mò.

- không biết, mai cậu phải dẫn người đến. - nói rồi vội tắt máy.

Hạ Ảnh Quân nhìn điện thoại bóp trán, chuyện hiểu lầm hắn còn chưa trực tiếp giải thích với vợ hắn đâu, còn chuyện đưa cậu đi sinh nhật Du Thiệu để sau nói đi.

Trợ lý Điền nhìn tâm trạng ông chủ trong một ngày thay đổi liên lục liền thấy vi diệu, chủ tịch của hắn cứ như.... tắc...kè...hoa vậy, sao nghĩ đến đây Y thấy mình toát mồ hôi thế này, nếu vị tổ tông này biết được suy nghĩ này..... Y Không dám nghĩ tiếp.

Bên này, sau khi trồng hoa xong bảo bảo vui vẻ bị bà nội tách khỏi baba của mình đến phòng cụ nội chơi ngựa gỗ.

Hạ phu nhân nhìn sắc mặt "con dâu" tươi tắn hơn lúc mới từ công ty về thì cũng yên tâm hơn. Bà dẫn Hạo Nhiên đến phòng mình đứng trước tủ để mỹ phẩm của mình. Hạo Nhiên nhìn mỹ phẩm mà hoa cả mắt, tất cả đều được sắp xếp rất ngăn nắp, một tủ lạnh để các loại serum, tinh chất, mặt nạ, nước uống đẹp da,..... một tủ kính trong suốt bày một loạt son môi, các loại phấn mà cậu không biết tên gọi của chúng như thế nào.

Hạ phu nhân thấy cậu kinh ngạc đứng đó thì cười, bà chỉ vào tủ kính bày từng hàng son môi theo những nhãn hiệu khác nhau rồi kể với cậu một chút chuyện xưa. Ngày trước khi còn trẻ bà cũng giống như bao thiếu nữ khác, bà rất thích son môi, tuy gia đình bà là nhà binh chính hiệu nuôi dưỡng được biết nhiều người tài cho quân đội, cho quốc gia nhưng đến khi bà sinh ra, cha lại xem bà như một cô công chúa nhỏ mà nuôi nấng. Ngày bà gặp được người đàn ông của đời mình cũng là trong cửa hàng son môi. Đó là một ngày mưa, bà đang lang thang trong cửa hàng tìm kiếm một thỏi son vừa ý thi bắt gặp một chàng trai đang nhăn mày nhìn một loạt son môi trên giá như đang đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm. Thấy chàng trai này thật thú vị, lúc đó bà liền mạnh dạn tiến đến bắt chuyện rồi tư vấn cho chàng trai mua được thỏi son để tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Thế rồi hai người yêu nhau, những thỏi son mỗi cũng lần lượt xuất hiện trong những ngày đặc biệt.

Nghe mẹ Hạ kể về chuyện ngày xưa Hạo Nhiên không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh ngày đó, mẹ Hạ bây giờ vẫn rất xinh đẹp vậy ngày đó chắc chắc bà là một đại mỹ nhân, còn cha Hạ cũng rất tuấn tú, phong độ... cậu nhìn mắt bà ánh lên long lanh, cậu thấy bà thật hạnh phúc.

Hạ phu nhân thấy cậu nghe chuyện đến chuyên tâm, bà vui vẻ giới thiệu cho cậu từng thỏi son mà bà yêu thích, từng hãng son nổi tiếng, cậu nhìn đến những thỏi son sang trọng được mạ vàng và đính đá quý mà líu lưỡi, những thỏi son này chắc chắn rất đắt tiền. Cậu nhìn từng hàng son thẳng tắp theo tay mẹ Hạ chỉ thì chợt thấy bà dừng lại, nơi bà dừng lại là một chỗ trống. Cậu nhìn bà đầy tò mò. Bà cười nói với cậu: đây là thỏi son đã bị mất.

*** chào mọi người, các cậu có khỏe không? trong đại dịch covid t luôn mong các cậu luôn mạnh khỏe và bình an, mong rằng dịch chóng hết và mọi chuyện sẽ quay trở lại bình thường. Ngoài những viết truyện t cũng là một độc giả nên khi thấy những câu chuyện mình yêu thích mãi không được cập nhật t đã rất lo lắng, không biết tác giả, dịch giả, editor có trong vùng dịch không?... và t lại cầu mong cho mọi người được bình an. t tin một ngày không xa mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp.... dù chuyện gì xảy ra, t mong các cậu hãy thật mạnh mẽ để đối mặt. yêu các cậu !!! và cảm ơn các cậu đã luôn chờ đợi t, luôn nhớ và yêu các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip