chương 2: chuyện về đêm qua
Sau một đêm cuồng dã cuối cùng người đàn ông cũng mơ hồ tỉnh giấc, việc đầu tiên Hạ Ảnh Quân làm là sờ vị trí bên cạnh nhưng đã trống rỗng, hắn cứ sờ trong vô thức không thấy người đâu mới giật mình bật dậy, giận dữ chửi thề một câu:
- cmn, em giỏi lắm!
Hắn hầm hừ nghĩ tối qua hắn làm nhiều lần vậy mà sáng nay vật nhỏ vẫn chạy được, chẳng phải là đang coi thường khả năng của hắn sao? Lần sau hắn sẽ làm cậu phải thút thít xin tha, vật nhỏ này dám chạy, hắn nghĩ tới đây liền nhếch mép cười đầy nguy hiểm gọi điện cho trợ lý:
- điều tra cho tôi một người, tôi muốn ngay ngày hôm nay kết quả nằm trên bàn làm việc của tôi. – nói xong thì cúp máy.
Vị trợ lý bên kia khóc không ra nước mắt, vị tổ tông này chưa đến công ty lần nào mà hôm nay đã muốn lấy mạng anh ta rồi.
Sáng nay trở về phòng sau khi xử lý thân thể xong cậu liền gọi ngay 2 cuộc điện thoại: đầu tiên gọi cho đội trưởng phòng bảo vệ cho cậu xin nghỉ nửa ngày. Sau đó cậu gọi ngay cho Lục Sinh nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng tút tút kéo dài, cậu rất lo lắng cho Lục Sinh, cậu nghĩ có nên gọi điện báo cảnh sát không? Nhưng trong cậu lại luôn nuôi hy vọng là Lục Sinh không sao, có thể tối qua tên đó trêu cậu thôi… dù tình trạng bản thân rất thảm nhưng cậu cố lết thân thể mệt mỏi đến phòng trọ của Lục Sinh tìm người. Nhưng khi đến nơi, cậu lại thất vọng rồi, không có ai, Lục Sinh gặp truyện thật rồi, nghĩ vậy cậu liền nhanh chóng đến đồn cảnh sát gần nhất báo án. Bây giờ cậu vẫn nhớ mấy vị cảnh sát nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, hỏi cậu bao nhiêu tuổi? đã thành niên chưa? Có phải cậu bị lạm dụng không? Mấy vị cảnh sát tỷ tỷ còn dỗ cậu đừng sợ, pháp luật sẽ bảo vệ cậu… thực sự vất vả cậu mới chứng minh được rằng bản thân không sao, cậu đến để báo bạn cậu mất tích, trước khi đi về mấy vị tỷ tỷ còn cho cậu mấy cái bánh ngọt và một cốc trà sữa nóng dặn dò cậu cứ về đi, khi nào có tin của bạn cậu sẽ lập tức liên lạc với cậu ngay.
Giờ đã là gần trưa, cậu về đến phòng mà hai chân mềm nhũn, nhìn thấy đệm chăn cậu nằm vật xuống giường suy nghĩ: tại sao lúc ở đồn cảnh sát cậu không tố cáo tên đã cường bạo cậu tối qua? Nghĩ rồi cậu bật cười nói khẽ “ mình có thể làm vậy được sao?”. Nhìn nụ cười nhạt treo trên khóe miệng cậu thật chua xót, cậu nghĩ nếu mình là một người đàn ông bình thường thì mình có tố cáo hắn không? Bây giờ cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên, cậu sợ vì bí mật thân thể của cậu đã bị bại lộ, sợ sẽ gặp lại người đàn ông đó, sợ hắn bêu rếu cậu như gia đình bác cả của cậu bêu rếu cậu với mọi người trong làng, nhưng những điều này cậu có thể an ủi bản thân rằng: ”mình sẽ không gặp lại người đàn ông đó đâu, thành B này lớn như vậy mà người đàn ông đó trông có vẻ là người có tiền làm sao có thể có chuyện trùng hợp gặp cậu ở đâu đó được, cậu không hay ra ngoài chỉ đến công ty đi làm hết giờ liền về ký túc xá nên sẽ không gặp người đó đâu…” nhưng có một điều làm cậu thật sự khiếp sợ đó là bản thân cậu, chuyện tối hôm qua nói người đàn ông đó cưỡng ép cậu cũng… đâu phải vậy, lúc đó cậu cũng … rất… hưởng… thụ…, cậu thực sự rất sợ tại sao cậu lại như vậy, đáng lẽ ra cậu phải kháng cự quyết liệt không để người đàn ông đó làm gì cậu chứ, tại sao khi hắn vừa chạm vào cậu, cậu liền run lên, khi hắn vừa hôn cậu thân thể cậu liền mềm nhũn mặc người đó định đoạt, hơn nữa địa phương phía dưới còn rỉ ra thật nhiều nước nữa, thật xấu hổ, sao cậu có thể dâm đãng như vậy, cứ nghĩ đến điều này mặt cậu lại nóng lên. Cậu như vậy sao tố cáo người đàn ông đó với cảnh sát được đây…
Cao ốc của tập đoàn Hạ Thị, tại phòng bảo vệ Hạo Nhiên đang giao ca với đồng nghiệp, tuy cậu rất mệt nhưng cậu chỉ xin nghỉ buổi sáng, cậu không muốn nằm ở phòng ngây ngốc. Không có việc gì làm, cậu lại tiếp tục suy nghĩ tinh linh.
Trong lúc cậu đang chăm chỉ trong phòng bảo vệ thì trên tầng cao nhất của cao ốc tập đoàn Hạ Thị, Hạ Ảnh Quân đang âm trầm nhìn vị trợ lý mà cha mình sắp xếp cho hắn, ngay cả chuyện đơn giản điều tra một người mà không làm được thế mà cha hắn nói người này rất có năng lực, nói hắn yên tâm. Sáng nay khi thức dậy không thấy vật nhỏ tâm trạng hắn đã rất khó chịu rồi nhưng nghĩ sẽ tìm thấy cậu ngay thôi nên mới thấy dễ chịu một chút, bây giờ tên trợ lý này lại nói với hắn rằng: không tìm thấy cậu, một người còn sống sờ sờ mà không tìm thấy là sao? Hắn cất giọng âm u hỏi vị trợ lý:
- đã hỏi thăm bên quán bar Sắc chưa?
Đây là câu nói đầu tiên của Hạ Ảnh Quân từ lúc vị trợ lý Điền được gọi vào, nghe âm thanh lạnh lẽo của hắn, trợ lý Điền cẩn thận nói:
- tôi đã hỏi thăm nhưng không có thông tin gì, có điều tôi thấy vị quản lý quán bar Sắc hơi kỳ lạ, tôi ngay lập tức sẽ đi điều tra thêm ạ.
Nghe đến đây, hai đầu lông mày Hạ Ảnh Quân khẽ nhíu:
- khoan đã, chuyện này để tôi tự mình điều tra, cậu làm việc của mình đi.
Trợ lý Điền như được ân xá, thở khẽ một hơi thầm cảm ơn trời đất mau chóng lui ra ngoài.
Chắc chắn có chuyện gì đó, nếu không không có chuyện một người sống sờ sờ lại không có thông tin gì, anh sẽ tự mình tìm cho ra.
Vị trợ lý Điền toàn năng mà cha Hạ tiến cử với Hạ Ảnh Quân không tìm kiếm được thông tin gì về Hạo Nhiên là vì sau khi anh ta cho người dò la thông tin của Hạo Nhiên ở quán bar Sắc, quản lý La đã dặn dò nhân viên quán bar không được tiết lộ thông tin về Hạo Nhiên. Trong 1 tháng Hạo Nhiên làm việc ở Quán bar Sắc, quản lý La rất thích cậu, hơn nữa hôm qua cậu vừa đến tìm Lục Sinh thì hôm nay đã có người đến hỏi thăm cậu. Lục Sinh còn chưa biết sống chết thế nào, nhỡ vị tai to mặt lớn đó làm hại cả Hạo Nhiên nữa thì sao? Quản lý La thầm mắng trong lòng: “ cái tên Lục Sinh ngu ngốc đó, không biết tại sao mà cả vị kia cũng dám trọc vào”. Sở dĩ truyện Lục Sinh mất tích cũng là do tính hám tiền không bỏ được của cậu ta. Tối hôm đó, có khách VIP đến, cậu ta liền xin được vào phòng bao phục vụ, vì trước đây cậu ta đã kiếm được rất nhiều tiền boa trong phòng bao, khách trong phòng là Trương Hàn công tử nhà họ Trương gia tộc giàu có nhất nhỉ cái thành B này, nổi tiếng ăn chơi chịu chi nhất trong giới phú nhị đại mà vị thiếu gia này có một tính xấu nổi tiếng đó là một khi đã nhắm trúng con mồi nào thì sẽ không bỏ qua, bất kể ai muốn kháng cự, hắn liền chơi chết con mồi đó. Tối hôm đó là sinh nhật của Trương Hàn nên có rất nhiều thiếu gia, tiểu thư đến dự. Tối đó Lục Sinh kiếm được rất nhiều tiền boa, bán được rất nhiều rượu đắt tiền, vì cũng có chút dung mạo nên Lục Sinh nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Trương Hàn. Hắn ta là kẻ ăn tạp, trai gái trong mắt hắn không khác là bao, chỉ cần thích hắn có thể kéo lên giường, mắt thấy Lục Sinh sắp ra khỏi phòng bao, hắn ta ngoắc tay gọi Lục Sinh:
- cậu lại đây…
Lục Sinh biết đây là chủ nhân của bữa tiệc, thấy được độ chịu chi của hắn ta liền nhìn thấy cơ hội kiếm tiền nên nhanh chóng tiến lại gần:
- ngài gọi tôi…
Trương Hàn câu môi cười nói với Lục Sinh:
- tôi muốn dịch vụ mátxa, cậu thấy sao?
- để tôi gọi nhân viên mátxa cho ngài.
- tôi muốn cậu…
Trương Hàn nói rồi đưa cho Lục Sinh 1 tờ chi phiếu. Lục Sinh tuy rất yêu tiền nhưng việc mátxa mà vị thiếu gia này nói cậu ta cũng hiểu được, làm trong quán bar một thời gian dài nên việc này không còn lạ với Lục Sinh nữa. Hắn là một thẳng nam nên chuyện đồng tính luyến ái hắn vẫn có chút kỳ thị nên hắn luyến tiếc liếc nhìn tờ chi phiếu cắn rắng nói với Trương Hàn:
- xin lỗi, tôi không biết matxa, để tôi gọi người đến phục vụ ngài.
Nghe Lục Sinh nói Trương Hàn liền cau mày:
- cậu nghĩ kỹ chưa?
- rồi ạ!
Nghe Lục Sinh trả lời dứt khoát, Trương Hàn cười rộ lên:
- nhưng cậu không được lựa chọn.
Nói xong liền cho người kéo Lục Sinh theo ra ngoài, Lục Sinh thấy vậy liền không ngừng gào thét, cố trốn thoát khỏi 2 tên vệ sĩ vạm vỡ của Trương Hàn.
- thả tôi ra, tôi không muốn…
Khi bị kéo ra đến hành lang phòng bao Lục Sinh nhân lúc 2 tên vệ sinh không để ý vùng chạy thật nhanh. Lục Sinh cắm đầu cắm cổ chạy xuống tầng 1 thì đã thấy có người chặn ở cầu thang nên đành trốn vào phòng vệ sinh, Lục Sinh tay run run rút điện thoại ra gọi cho Hạo Nhiên nhưng vừa nghe nói được 1 câu cầu cứu thì bị bọn vệ sĩ của Trương Hàn xông đến dí 1 một chiếc khăn tay vào mũi rồi nhanh chóng lịm đi. Khi quản lý La biết được mọi việc thì Lục Sinh đã bị đưa đi rồi mà dù anh ta ở đó chứng kiến bước ra cầu tình thì chỉ có bị liên lụy thôi vì cái tiếng xấu của Trương Hàn không phải chỉ là đồn thổi.
Trương Hàn đang muốn bỏ lại bữa tiệc sinh nhật của hắn về nhà thưởng thức mỹ nhân thì nghe được thông tin có Hạ Thiếu của tập đoàn Hạ Thị đang ở đây thì vội vàng qua chào hỏi Hạ Ảnh Quân.
Thực ra tối hôm đó Hạ Ảnh Quân cũng hẹn bạn uống rượu tại Sắc, vì lâu ngày trong quân ngũ hơn nữa bị người nhà bắt về quản lý gia nghiệp nên hắn rất khó ở muốn uống chút rượu giải sầu. Khi hắn đang ngồi cùng bạn trong phòng bao thì có người gõ cửa phòng bao nói muốn chào hỏi hắn hóa ra là Trương Hàn. Trương Hàn tính ra là đàn em của Hạ Ảnh Quân ngày trước khi Hạ ma vương đang tung hoành khắp nơi thì Trương Hàn cũng có theo đuôi hắn nhưng vì Hạ Ảnh Quân bị vứt vào quân ngũ quanh năm suốt tháng mới về nhà 1, 2 ngày thì Trương Hàn cũng không thể gặp được hắn. Hôm nay, đang lúc quay cuồng với đám bạn thì có người nói nhỏ vào tai hắn ta là có thấy Hạ thiếu cũng đang ở đây thì hắn ngay lập tức đứng dậy tìm đến phòng bao của Hạ Ảnh Quân. Nói thế nào trước đây anh Hạ thiếu cũng là thần tượng của hắn với lại vị thế nhà họ Hạ trong cái thành B này lớn như vậy thì hắn cũng phải qua chào hỏi anh Hạ một tiếng.
Lúc Trương Hàn bước vào phòng bao thì thấy Hạ Ảnh Quân đang ngồi dựa vào ghế salon nheo mắt nhìn hắn, hắn bất chợt rùng mình, cười cười khom người chào Hạ Ảnh Quân:
- em chào anh Hạ, em là Trương Hàn nhà họ Trương – tập đoàn Trương thị ạ!
Nói xong liền dùng ánh mắt dè dặt ngước nhìn Hạ Ảnh Quân. Một lúc sau nghe thấy 1 giọng nói trầm thấp:
- ngồi đi.
Nghe thấy anh Hạ nói vậy thì Trương Hàn vui vẻ ngồi xuống, cười nói:
- hôm nay em có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ở phòng bao bên kia không biết anh Hạ và anh Du đây có muốn sang bên ngồi một chút không ạ?
Nghe Trương Hàn nói, Du Thiệu – bạn thân của Hạ Ảnh Quân liền liếc mắt nhìn hắn cười cười:
- nào, Hạ thiếu muốn tẩy trần chút không?
Nghe thấy anh Du nói thế thì Trương Hàn vội vã nói:
- anh Hạ, bên em có rất nhiều đồ tốt, em nhất định sẽ giúp anh tẩy trần một cách thoải mái ạ!
Nghe bạn tốt hỏi và nhìn thấy ánh mắt trông ngóng của Trương Hàn, Hạ Ảnh Quân nghĩ dù sao hôm nay hắn cũng muốn thoải mái nên sang đấy xem một chút cũng được nên hắn đặt ly rượu trên tay xuống bàn nói:
- cũng được…
Nghe anh Hạ nói vậy, Trương Hàn mừng rỡ như chó quấy đuôi vội vàng kêu người chuẩn bị thêm rượu ngon và mỹ nhân mong có thể làm hài lòng Hạ Ảnh Quân, nghĩ sao hắn cũng thấy may mắn vì hôm nay gặp được anh Hạ, thử nghĩ xem nếu tin sinh nhật hắn được Hạ thiếu của tập đòan Hạ Thị tham gia thì bao kẻ sẽ phải đỏ mắt ghen tị, nhất là lão già ở nhà biết được hắn ta lấy lòng được Hạ thiếu thì chắc lão sẽ không còn suốt ngày lải nhải bên tai hắn nữa.
Lúc Hạ Ảnh Quân và Du Thiệu cùng Trương Hàn bước vào tất cả mọi người đều phải ngước nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhất là sau khi Trương Hàn giới thiệu đây là Hạ Thiếu và Du Thiếu của 2 tập đoàn Hạ thị và Du Thị thì mấy vị tiểu thư đều không giấu nổi si mê nhìn ngắm hắn và Du Thiệu.
Hạ Ảnh Quân sau nhìn thấy ánh mắt si mê của mấy người phụ nữ này liền cảm thấy chán ghét. Thấy hắn mặt lạnh ngồi đó không ít vị tiểu thư lớn mật sấn lại mời rượu hắn nhằm quyến rũ hắn mong lọt vào mắt Hạ Thiếu. trong số đó có Hà Vân, người đã biết và thầm yêu Hạ Ảnh Quân từ mấy năm trước, Lúc Hạ Ảnh Quân bước vào Hà Vân tưởng hắn vẫn nhớ cô nên nhìn Hạ Ảnh Quân trông ngóng nhưng sự thật thường đau lòng Hạ Ảnh Quân không hề có một chút gì là nhớ đến cô ta, người hắn chỉ gặp qua 1 lần tại một bữa tiệc. mắt thấy Hạ Ảnh Quân hình như không nhớ mình mà lại thấy ánh mắt si mê của rất nhiều người phụ nữa khác dành cho Hạ Ảnh Quân thì cô ta hạ quyết tâm phải có bằng được Hạ Ảnh Quân, cô ta lén cho thuốc kích dục vào ly rượu rồi tiến lên quyến rũ cười mời rượu Hạ Ảnh Quân.
Ngồi trong phòng bao càng nhiều người muốn lấy lòng hắn càng làm hắn cảm thấy khó chịu. đang muốn đứng dậy ra về thì thấy 1 người phụ nữ như rắn sáp lại luôn mồm nói có quen biết hắn làm hắn cảm thấy càng thêm chán ghét nên khi cô ta cứ muốn mời rượu hắn không nói tiếng nào uống cạn ly rượu rồi nhấc cô nàng đang bám chặt trên người hắn ra, không nói lời nào lập tức đi về trước ánh mắt thất vọng của Hà Vân. Bị cự tuyệt trước bao người làm Hà Vân căm phẫn, bàn tay cô ta khẽ cuộn tròn thành nắm đấm dưới bàn, trong ánh mắt lấp lánh ánh nước của Hà Vân không giấu nổi tham vọng nhất định phải có được Hạ Ảnh Quân.
Bước ra ngoài phòng bao hắn muốn đến môt nơi khác tự uống rượu. hắn ra đến ngoài xe thì cảm thấy 1 luồng khô nóng đang dần cháy rực lên trong người hắn, hắn biết mình bị bỏ thuốc rồi đang muốn quay lại phòng bao tìm cho ra kẻ lớn mật đáng chết đó thì có một người dáng gầy gầy nhỏ nhắn đâm sầm vào hắn, một hương thơm nhè nhẹ chui vào mũi hắn, hắn vội nhìn xuống vật thể phát ra mùi thơm trong ngực, quá ngọt… hương thơm này làm ngọn lửa trong hắn càng muốn bùng cháy dữ dội hơn, ý nghĩ muốn tìm ra kẻ đáng chết dám bỏ thuốc hắn đã bị hắn vứt ra sau đầu, bây giờ hắn chỉ muốn vật thể phát ra mùi thơm này giúp hắn dập lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip