chương 3: Tân chủ tịch


Tập đoàn Hạ Thị, Hạ Ảnh Quân vừa tham gia một cuộc họp với mấy lão cổ đông, hắn mệt mỏi bóp chán. Hắn đã hơn 10 năm trong quân ngũ rồi, đã là người của nhà binh rồi bây giờ lại bắt hắn quản lý một tập đoàn lớn như Hạ Thị đúng là làm khó hắn. Dù hắn có là người có tố chất hay tài giỏi đến đâu thì mấy ngày đầu làm quen với công việc này thì cũng sẽ mệt mỏi thôi.

Ngồi nghe trợ lý Điền báo cáo lịch làm việc hắn lại muốn nổi điên, lịch làm việc của hắn được sắp kín không có chút kẽ hở, hắn muốn chửi thề rồi! Giờ thì hắn đã hiểu được vì sao làm hoàng thượng không sướng bằng thái thượng hoàng rồi. Bảo sao cha hắn còn đang sung sức như vậy mà lại lui về sau nhường cái vị trí chết tiệt này cho hắn. Hắn nhếch môi khinh thường nghĩ, giờ bố mẹ hắn đang vui vẻ bên nhau du lịch khắp nơi, hắn lại phải ngồi đây làm cái công việc “của nợ” này. Hắn muốn vào bộ đội! mẹ khiếp! nghĩ đến đây một ý nghĩ lóe lên trong mắt hắn, hắn nghĩ nếu bây giờ hắn lấy vợ rồi có con, có thật nhiều con thì sau này hắn còn lo gì nữa, đợi con hắn lớn lên thì hắn lại trở thành thái thượng hoàng rồi. Nhưng muốn có con thì phải tìm được vợ đã, nghĩ đến vợ ánh mắt hắn lại lạnh lẽo liếc nhìn vị trợ lý Điền đang đứng cách hắn 1 cái bàn kia. Vị trợ lý toàn năng của chúng ta đang chăm chỉ báo cáo thì chợt thấy lông toàn thân dựng đứng,  nhiệt độ trong phòng làm việc quá thấp rồi, trợ lý Điền thầm nghĩ không biết mình lại mắc lỗi gì, tại sao vị tổ tông trước mặt lại nhìn hắn lạnh lẽo như vậy. Đang hoang mang kiểm điểm bản thân thì thấy vị tổ tông trước mặt giơ tay lên ra hiệu đuổi người. Trợ lý Điền không biết nên mang cảm xúc hạnh phúc hay đau thương mà lui dần ra ngoài, hắn nghĩ chắc mấy vị công công ngày xưa cũng hầu hạ chủ tử như vậy chăng? Tần tụy như hắn? mới hầu hạ vị chủ tử này chưa đến một ngày mà hắn cảm thấy mình đã sống trong tử cấm thành làm công công cả đời rồi… trợ lý Điền thầm khóc trong lòng…

Vị chủ tử mà trợ lý Điền nhắc đến đang gọi điện cho một người quen làm cảnh sát để tìm vợ. Sau khi gọi điện nhờ tìm người xong Hạ Ảnh Quân mới chậm rãi thả người ra sau, dựa đầu ra sau chiếc ghế dựa vừa bóp bóp chán tính nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát thì tiếng gõ cửa lại vang lên làm hai đầu lông mày của hắn nhíu lại, khó chịu nói:

- vào đi.

Thấy người vào là vị trợ lý toàn năng kia hắn càng khó chịu, tính cho đối phương một cái liếc mắt thì đối phương đã nhanh nhảu thưa:

- dạ, đến giờ ăn trưa rồi ạ! Hôm nay chủ tịch có lịch đi thăm nhà ăn công ty để thăm hỏi động viên nhân viên ạ!

Nói hay ho là thăm hỏi động viên nhân viên nhưng chỉ cần hắn có mặt ăn bữa cơm trưa tại nhà ăn thôi. Dù hắn không thích công việc “của nợ” này nhưng hắn vẫn hiểu mình là người con duy nhất trong gia đình nên hắn phải làm tốt trách nhiệm của mình.

Nhà ăn của tập đoàn Hạ Thị đang rất đông đúc, nhộn nhịp nhân viên ăn trưa. Hạo Nhiên cùng mấy người đồng nghiệp đang đứng xếp hàng lấy đồ ăn thì chợt thấy mọi người bên cạnh đều dồn sự chú ý lên một người đang tiến vào từ cửa nhà ăn. Rất nhiều tiếng thì thầm to nhỏ của nhân viên Hạ Thị đang quẩn quanh bên tai cậu, “ đó là vị tân chủ tịch của chúng ta đó”, “ chủ tịch thật trẻ tuổi”, “ chủ tịch thật soái a”….. Nhưng cậu đang chết chân nhìn vị chủ tịch đang từ cửa tiến vào kia, vẫn hơi thở đấy bức người ấy nhưng ngoài ý muốn không còn nóng hừng hực lửa đốt như tối qua nữa mà là sự lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Sáng nay, cậu còn tự an ủi bản thân sẽ không gặp lại người đàn ông đó đâu, nhưng sự thật thường trêu ngươi, cậu mới chạy trốn được mấy tiếng đã gặp ngay người này rồi… cậu đang thẫn thờ nhìn vị chủ tịch kia thì đồng nghiệp phía sau cậu chợt đẩy nhẹ cậu ý muốn nhắc nhở cậu đến lượt cậu lấy đồ ăn rồi. Lúc này, cậu mới giật mình bước lên phía trước nhưng lại sợ hãi cúi thấp đầu. Cậu nghĩ dù sao hắn chưa nhìn thấy cậu nên chỉ cần cậu trốn thật tốt không để hắn nhìn thấy là tốt rồi mà chắc gì khi gặp lại cậu hắn đã nhớ cậu, hôm qua hắn không “tỉnh táo” mà.

(tác giả có lời muốn nói:

Hạ Ảnh Quân: tôi hoàn toàn tỉnh táo)

Cậu nghĩ vậy liền nhanh chóng lấy cơm rồi cũng đồng nghiệp ngồi một góc thật khuất.

Bên này, Hạ Ảnh Quân vừa bước vào nhà ăn thì tất cả nhân viên đều hướng ánh mắt đến hắn. Cũng không thể trách được, phần đa nhân viên tại Hạ Thị là phụ nữ nên dù chưa biết chức vụ chủ tịch “của nợ” của hắn thì với cái vẻ ngoài nổi bật cao lớn thêm 1 bộ vest đắt tiền hắn đang mặc nữa thì các nàng vẫn sẽ dành ánh mắt si mê cho hắn thôi.

Trong bầu không khí hồng phấn lấp lánh của đám nhân viên nữ thì vị trợ lý toàn năng của chúng ta rất biết nắm bắt cơ hội mà giới thiệu:

- xin giới thiệu với toàn thể nhân viên thân mến, đây là vị tân chủ tịch của chúng ta, Hạ Ảnh Quân, sau đây chủ tịch có đôi lời muốn nói với toàn thể nhân viên chúng ta – nói xong còn hướng mọi người vỗ tay.

Tức thì toàn thể nhà ăn ầm ầm tiếng vỗ tay. Lúc này Hạo Nhiên đã ngồi trong một góc nhà ăn rồi, cậu chợt thấy run sợ nhìn người đàn ông đang liếc ánh mắt lạnh lẽo về phía vị trợ lý kia.

Hạ Ảnh Quân thật muốn dùng ánh mắt giết chết vị trợ lý họ Điền. Căn bản hắn chỉ muốn đến ăn bữa trưa rồi về mà cái tên này thật lắm miệng. Vị trợ lý toàn năng lại dựng lông toàn thân rồi, nơm nớp nhìn chủ tử.

Hạ Ảnh Quân nhìn xuống toàn bộ nhân viên trong nhà ăn nói một câu ngắn gọn:

- chúc các bạn ngon miệng! – hết rồi sao? Chỉ một câu ngắn gọn như vậy ? vị trợ lý nào đó biết mình sai chỗ nào rồi.

Dù vậy thì toàn thể nhân viên cũng vỗ tay rất nhiệt tình. Sau màn chào hỏi có phần “ khiên cưỡng” đó thì mọi người đều tập trung ăn cơm, chỉ còn mấy vị nhân viên nữ là vẫn chưa dứt nổi ánh mắt khỏi người của vị tân chủ tịch, các nàng nghĩ: “ cũng quá đẹp trai rồi!”, Hạo Nhiên nghĩ: “ thật lạnh, cần phải ăn thật nhanh và trốn thật kỹ”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip