chương 5.2. "mẹ khiếp!"
Trong lúc mẹ Hạo đang không biết phải làm sao với vị khách “quý” này thì chồng bà và con trai út về, bà thở phào nhẹ nhõm (bà không có ý xấu đâu, chỉ là nhìn người trước mắt cao quý, bà sống cả đời ở nơi trấn nhỏ này chưa gặp qua quý nhân nào đến mức này, hàng xóm láng giềng nhà bà còn đang ngó nghiêng ngoài cổng kìa).
Cha Hạo vừa về đến đầu ngõ thì thấy mấy vị hàng xóm hàng ngày không thân thiết gì đang qua lại trước nhà ông, trong lòng ông hoảng hốt nghĩ: “có phải vợ ông và tiểu Diễm gặp chuyện gì không?”. Ông vội vã dắt tay con trai út chạy về nhà, đến cổng ông thấy một chiếc xe hơi rất sang trọng đỗ trước nhà mình, chưa kịp bất ngờ gì thì thấy vợ gọi ông vào nhà.
Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy một người đàn ông khí chất bất phàm đang ngồi trong phòng khách, vợ ông nhìn thấy ông liền giới thiệu:
- đây là bạn của Hạo Nhiên, đây là ông nhà tôi, ba của Hạo Nhiên, còn đây là con trai út của chúng tôi, tên là Hạo Thắng.
Hạ Ảnh Quân thấy vậy liền đứng lên hướng cha Hạo chào:
- cháu chào chú, cháu tên là Hạ Quân Ảnh, là bạn của Hạo Nhiên ạ!
- chào cậu, mời cậu ngồi. – nói rồi ông liền hướng về phía vợ giục bà đi pha trà.
Hắn mỉm cười nhìn qua Hạo Thắng, nói:
- Hạo Thắng à, lại đây xem quà anh mua này, xem có thích cái gì không?
Cha Hạo thấy đống quà to nhỏ đặt trên bàn thì vội nói:
- cậu đến chơi là được rồi, cậu mang đến nhiều quà như vậy…
- không có gì đâu ạ, cháu chỉ là tiện đường qua đây nên không chuẩn bị được lễ vật gì quý giá, chỉ có chút quà này, mong chú dì và 2 em đừng chê là cháu vui rồi.
Cha Hạo nghe vậy, tay huơ huơ vội nói:
- đâu có, đâu có…
Hạo Ảnh Quân nhìn cha mẹ Hạo thật thà, chất phác lại nhìn em gái và em trai đáng yêu như vậy, nhất là Hạo Thắng có rất nhiều điểm giống Vật Nhỏ, chỉ là Vật Nhỏ của hắn càng đáng yêu hơn mà thôi.
……
Cứ thế, Hạ Ảnh Quân dễ dàng chiếm được lòng tin của cha mẹ Hạo, từng bước vừa dụ dỗ vừa lừa gạt họ cho hắn số điện thoại của Vật Nhỏ. Trước khi về còn dặn đi dặn lại cha mẹ Hạo là đừng nói với cậu hắn đến thăm vì cậu là người hay suy nghĩ, hắn sợ cậu sẽ lại với hắn khách khách khí khí…. Còn đặc biệt dặn cha mẹ Hạo phải giữ gìn sức khỏe, em trai, em gái phải nghe lời bố mẹ… cứ như con ruột trong nhà.
Cha mẹ Hạo tiễn hắn ra đến xe, cũng không quên gửi gắm con trai bé bỏng cho hắn, mong hắn hãy quan tâm, chăm sóc cho Hạo Nhiên của họ. Hắn trịnh trọng hứa hẹn sẽ chăm sóc cho Hạo Nhiên thật tốt.
Sau khi tạm biệt cha mẹ Hạo, hắn liền không nhịn được muốn gọi điện cho cậu, nhưng đáp lại sự mong mỏi nóng lòng của hắn là tiếng tút tút… kéo dài. Vật Nhỏ không nghe điện thoại. Hắn gọi liên tục mấy chục cuộc gọi vẫn không thấy Vật Nhỏ nghe máy. Hắn lại lâm vào lo lắng, lòng hắn nóng như lửa đốt, tại sao không nghe điện thoại? Hay cậu gặp chuyện gì? Hay... cậu đang bên cạnh người khác? Nghĩ đến đây, một cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng hắn. Từ ngày biết Vật Nhỏ hắn như đang mắc chứng khủng hoảng tâm lý, luôn lo lắng và cả nỗi sợ hãi không tên mang chút mùi chua nữa, chỉ cần nghĩ bây giờ cậu đang bên ai đó là hắn muốn bứt hết tóc trên đầu.
Hạo Nhiên hôm nay ăn rất ngon miệng, hạt giống nhỏ trong bụng cậu rất ngoan không náo không loạn. Sau khi ăn cơm xong cậu tranh thủ mua chút đồ muốn tìm điện thoại xem đồng hồ lúc này mới biết mình để quên điện thoại ở phòng trọ mất rồi.
Lúc về đến phòng trọ, cậu vội đi tắm và sắp xếp đồ vừa mới mua về. Xong mọi chuyện cậu mới cầm vào điện thoại.
Hạo Nhiên thấy thông báo hơn 30 cuộc gọi nhỡ của một số điện thoại lạ thì giật mình, ai gọi cậu vậy? Cậu đâu có mượn tiền ai đâu nhỉ? Hay là Lục Sinh gọi cậu. Nghĩ vậy cậu vội gọi lại, chuông vừa mới reo đến chuông thứ 2 đã có người bắt máy, chưa đợi người bên kia nói gì, cậu đã vội nói:
- Lục Sinh? Có phải cậu không?
Hạ Ảnh Quân từ lúc trở về từ quê Vật Nhỏ vẫn luôn canh chừng điện thoại không rời. Trong thời gian này hễ điện thoại có động tĩnh gì là hắn lại sốt sắng nhìn xem. Lúc hắn đang tắm thì có cuộc gọi đến nhìn đến là số điện thoại của Vật Nhỏ, hắn không quản cả người còn đang ướt sũng liền vội bắt máy, còn đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nén xuống hơi thở dồn dập sợ dọa đến cậu thì đã nghe được âm thanh trong trẻo thoát ra trong điện thoại, nhưng cái hắn nghe thấy lại là cậu đang gọi tên một người khác. Cái tên Lục Sinh này rốt cuộc với Vật Nhỏ có quan hệ gì??? hắn tức giận đấm lên tường phòng tắm một cái rồi bật thốt lên một câu:
- mẹ khiếp!
-......
Bên này Hạo Nhiên nghe thấy tiếng động bên kia liền giật mình chưa kịp hoàn hồn lại nghe một câu: “ mẹ khiếp!”. Cậu vội vàng cúp máy.
P/s: hôm nay t muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến một người bạn đặc biệt đã luôn ủng hộ t. Và t cũng xin dành sự tri ân sâu sắc nhất đến những bạn độc giả đã theo dõi theo chuyện của t suốt từ đầu đến giờ. Các c chính là động lực to lớn của t. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yêu các cậu❤💜❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip