chương 7.
Chương 7.
Trấn nhỏ nơi Hạo Nhiên ở có một ngôi chùa lớn rất nổi tiếng, dì chủ nhà của cậu thường xuyên lên chùa cầu bình an. Khi cậu vừa mới đến, còn lạ lẫm đủ điều Dì Trương luôn chiếu cố cậu nên không ít lần cậu đi cùng bà.
Cậu không theo tôn giáo nào, cũng rất ít khi lên chùa nhưng từ khi có bé con cậu càng quý trọng cuộc sống này hơn, biết ơn ba mẹ hơn nên cậu luôn cầu mong ba mẹ, hai em và bé con được khỏe mạnh, bình an nhưng chưa bao giờ cậu cầu điều gì cho mình.
Chuyện cậu có bé con dì Trương có biết nhưng bà không hề hắt hủi, xa lánh như bao người đã đối xử với cậu. Dì Trương có hai người con trai nhưng đều đi làm ăn xa nên trong nhà chỉ có mình bà. Bà từng nói với Hạo Nhiên khi có cậu đến ở trọ bà rất vui, khi biết cậu thân thể khác thường lại có bé con bà càng thương cậu hơn, dì Trương rất thích bảo bảo. Ban ngày lúc cậu đi làm luôn gửi bé con cho dì Trương, cậu có đưa tiền cho bà nhưng bị bà từ chối:
- đây là sao? Ta ở một mình buồn tủi cũng may có bảo bảo mà bà già ta mới vui hơn, vậy mà con đang làm gì đây, mau cất tiền đi.
- Dì nhận đi ạ, tiền thuê nhà dì đã bớt cho con hơn một nửa rồi....
Bà cứng rắn nhét tiền trở lại túi áo cậu, giọng bà mềm mại nói:
- hãy dùng tiền này mua loại sữa nào tốt hơn cho bảo bảo.
Cậu rất cảm kích bà nên bất cứ chuyện gì bà cần cậu giúp, cậu đều nhanh chóng hoàn thành. Hôm nay là cuối tuần, sáng sớm dì Trương đã sang nhà cậu muốn cậu cùng bà lên chùa. Bà nói hôm nay có một đoàn từ thiện đến chùa, vì bà từ hồi trẻ đã lên ngôi chùa này cúng bái nên rất quen thuộc với các sư thầy nên hôm nay muốn lên chùa giúp một tay.
Lúc dì Trương sang, bé con còn đang vù vù ngủ, miệng nhỏ chu chu bám dính lấy cậu. Dì Trương phải tiến đến nhẹ nhàng gỡ 2 tay của bé đang túm chặt quần áo của cậu ra để cậu đi chuẩn bị. Bé con bị ôm khỏi baba miệng nhỏ lập tức khẽ mếu, mắt vẫn nhắm chặt mà cái miệng nhỏ như đang khởi động chuẩn bị khóc. Nhìn vẻ mặt của bé con, dì Trương cười nói:
- bảo bảo là bà nha.
Như nghe thấy âm thanh quen thuộc, bé con không còn mếu nữa mà dụi dụi đầu nhỏ vào cổ bà rồi khẽ cất tiếng gọi non nớt:
- bà Trương.
- ukm, bảo bảo ngoan, mau ngủ tiếp đi.
Nói rồi bà vỗ nhẹ lưng bé, chẳng mấy chốc bé liền thiếp đi.
Lúc Hạo Nhiên chuẩn bị xong đi ra thì thấy bé con ngủ đến ngọt ngào trên tay dì Trương. Nhìn con trai càng lớn càng giống người đàn ông đó, cậu vừa lo vừa mừng vì bé con rất đáng yêu, rất thông minh lớn lên nhất định sẽ là một người đàn ông tốt.
Dì Trương thấy cậu ngẩn người đứng đấy thì cười nói:
- đang nghĩ gì vậy, mau đến đỡ bảo bảo giúp dì đi, thằng bé này càng ngày càng nặng rồi.
Nghe vậy cậu vội đến bế lấy bé con, đúng là gần đây nhóc con nặng hơn nhiều.
Lúc cậu cõng bé con cùng Dì Trương lên đến nơi thì vẫn còn sớm. Nhìn thấy các sư thầy đang quét sân, cậu vội tiến đến giúp đỡ.
Đến gần trưa thì có một đoàn người đến, dẫn đầu là một người phụ nữ ăn mặc giản dị, khuôn mặt hòa ái nhưng đậm chất trang nhã, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều tỏa ra khí chất sang trọng. Hạo Nhiên do đang bận việc trong bếp nên cũng không để ý lắm đến đoàn khách. Bé con đã dậy từ lâu, hiện tại luôn ngọ nguậy trên lưng cậu. Dì trương thấy bé con có vẻ khó chịu nên bảo cậu mau dẫn bảo bảo ra ngoài một chút, mọi chuyện ở đây có mọi người rồi.
Hạo Nhiên cõng bé con ra đến ngoài thì thả bé xuống. Chân vừa chạm đất, bảo bảo đã không nhịn được muốn chạy ra ngoài. Thấy vẻ vội vã của bé cậu liền bật cười:
- bảo bảo, sao vậy?
- bảo bảo muốn... tè.
Cậu vội bế bé chạy về phía nhà vệ sinh. Sau khi xuy xuy xong bảo bảo liền muốn xuống khỏi tay baba:
- bảo bảo muốn tự đi.
Cậu thả bé con xuống rồi dặn dò:
- bảo bảo không được chạy loạn nha.
- vâng ạ!
Bé con gật gật cái đầu nhỏ. Rồi tay nhỏ kéo kéo chân quần của baba, Hạo Nhiên hiểu ý cúi xuống bé con liền thơm một cái thật kêu lên mặt baba.
Mà khung cảnh đáng yêu này lại lọt vào mắt của vị phu nhân xinh đẹp dẫn đầu đoàn từ thiện. Tập đoàn Hạ Thị luôn chú ý hình ảnh thân thiện với công chúng nên công tác xã hội rất được chú trọng mà người phụ trách hình ảnh đại diện và làm công tác xã hội chính là Hạ phu nhân. Bà cùng chồng đi du lịch vừa về nước đã bắt tay vào làm việc từ thiện. Địa điểm từ thiện đầu tiên chính là thị trấn nhỏ này. Lúc bà muốn ra ngoài ngắm cảnh thì đã thu lại hình ảnh đáng yêu kia. Chàng trai đó còn rất trẻ nhưng rất thanh tú, khuôn mặt ngọt ngào, khóe mắt cong cong nhìn bé con đang ôm chân mình nói gì đó. Mà... bà chợt giật mình nhìn lại bé con đáng yêu kia... Kia chẳng phải hình ảnh Hạ Ảnh Quân hồi nhỏ sao. Dù bây giờ mặt hắn cứ lạnh tanh, thối thối thì bà vẫn không thể quên được hình ảnh đáng yêu ngày xưa của con trai. Sao bé con đó lại giống con trai bà đến vậy, không phải là... con trai bà ra ngoài làm bậy rồi không chịu trách nhiệm để con cháu nhà họ lưu lạc bên ngoài đấy chứ. Nghĩ vậy bà liền rút điện thoại ra chụp vài tấm ảnh gửi cho thằng con trai mặt lạnh nhà bà.
Bảo bảo bên này đang ôm chân baba nhìn ngó xung quanh thì thấy một bà rất xinh đẹp đang nhìn mình cười, còn vẫy tay với bé nữa liền bỏ tay khỏi người ba chạy về phía đó. Do chạy quá nhanh nên bảo bảo bị té rồi. Lúc nhìn thấy bảo bảo chuẩn bị ngã cả Hạo Nhiên và Hạ phu nhân đều khẩn trương chạy đến đỡ bé nhưng không kịp. Bảo bảo bị đau, miệng mếu máo khóc to. Hai người lớn vừa dỗ vừa ôm bé.
Hạo Nhiên nhìn mặt con trai tèm lem nước mắt thì vừa đau lòng vừa giả bộ tức giận:
- Bảo bảo không khóc, lần sau không được chạy nhanh như vậy nữa.
Thấy cậu tỏ vẻ mặt nghiêm dỗ bé Hạ phu nhân thấy thật đáng yêu. Nhìn bé con vẫn còn sụt sịt bà càng tự trách sao bản thân không đến bên bé mà vẫy tay với bé để bây giờ bé ngã đau thế này, bà đau lòng nói:
- Bảo bảo, con còn đau lắm sao, bà xin lỗi.
Nói rồi hướng về Hạo Nhiên xin lỗi:
- Xin lỗi cậu, là tôi vẫy tay với bé nên mới như vậy.
Cậu nhìn vị phu nhân trước mặt cười:
- Không sao đâu ạ, là do bé không cẩn thận thôi.
Qua nói chuyện vài câu Hạ phu nhân liền biết chàng trai này là người lương thiện còn có phần ngây thơ nữa nhưng như vậy càng đáng yêu nha.
Bảo bảo sau khi được dỗ vẫn ôm chặt cổ baba nhưng lại lén dùng đôi mắt to tròn ngậm nước nhìn bà xinh đẹp.
Hạ phu nhân bắt gặp ánh mắt của bé tim cũng mềm nhũn rồi. Bà nhìn bé con càng nhìn càng giống thằng con nhà mình duy chỉ có đôi mắt là giống chàng trai này. Bà không nhịn được liền hỏi:
- Bảo bảo có thể cho bà ôm một chút không?
Bảo bảo không chút do dự rời khỏi ba chạy vào ôm bà.
Hạo nhiên nhìn con trai mình như thể chờ đợi đã lâu liền bật cười bẹo nhẹ mông bé.
- Phu nhân đến đây ngắm cảnh sao?
- Đúng vậy, ta cùng đoàn từ thiện đến đây....
Hạ phu nhân là người từng trải lại dễ gần nên chẳng mấy chốc bà liền biết được chàng trai trẻ này tên là Hạo Nhiên còn bé con vẫn chưa có tên chính thức, ở nhà hay gọi bảo bảo. Cậu một mình nuôi con, bảo bảo không có mẹ.... " vậy tại sao bé con giống con trai mình như vậy? Ai là người sinh ra bé? Có khi nào chỉ là trùng hợp không?"'- Hạ phu nhân thầm nghĩ. Trùng hợp hay không không còn quan trọng nữa vì con trai bà Hạ Ảnh Quân đang đuổi đến đây rồi.
Chẳng là hôm nay Hạ Ảnh Quân có 1 cuộc họp quan trọng nên hắn đã tắt máy rồi nhưng khi nghỉ giữa giờ trợ lý hắn nói có đối tác quan trọng gọi điện tới hắn liền tiếp điện thoại. Tắt máy của đối tác xong hắn liền thấy tin nhắn của mẹ hắn. Trong tin nhắn là ba bức ảnh chụp một bé con, hắn nhìn qua rồi nghĩ chắc mẹ hắn muốn bế cháu quá rồi nên thấy trẻ con đáng yêu liền gửi ảnh nhiệt huyết nhắc nhở hắn. Nhưng khi đọc đến tin nhắn bên dưới hắn chợt giật mình vì mẹ hắn nhắn: có phải hắn làm loạn để con cháu Hạ gia lưu lạc bên ngoài không? Hắn nghĩ trước đây đúng là có hơi làm loạn thật nhưng lần nào hắn cũng dùng bao làm gì rớt được con cháu nào hơn nữa từ lúc gặp Vật Nhỏ hắn đâu có... chợt hắn nghĩ lại lần với Vật Nhỏ hắn không đeo bao... Nghĩ đến đây hắn liền xem lại mấy bức ảnh. Hai bức ảnh đầu là một bé con đáng yêu đang ôm chân ai đó rồi lén nhìn qua đây, khuôn mặt tròn tròn, ánh mắt cong cong lấp lánh nước mỉm cười. Đôi mắt này thật giống người làm hắn tìm kiếm mấy năm nay. Hắn nhìn xuống ảnh thứ 3 thì đơ luôn rồi vì ảnh thứ 3 mẹ hắn chụp rộng toàn cảnh nên thấy được một chàng trai thân hình thon gầy, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía này. Hắn như bị hút hồn vào trong bức ảnh luôn rồi, mất hồn suốt hơn hai năm vì chàng trai này. Lúc hắn tỉnh táo lại đã vội phân phó trợ lý hoãn cuộc họp chuẩn bị xe cho hắn.
Hắn gọi điện thoại cho mẹ hỏi bà đang ở đâu. Hạ phu nhân lúc nhận được điện thoại của con trai thì đang bón cơm cho bảo bảo. Bảo bảo rất thích bà nha, còn luôn miệng gọi bà xinh đẹp nữa. Bà cười đến muốn trẻ ra 10 tuổi. Thấy con trai gọi bà liền thấy phiền:
- Đọc tin nhắn rồi à.
- Mẹ đang ở đâu.- Hạ Ảnh Quân gấp gáp hỏi bà.
Hạo Nhiên thấy con cậu quá dính người vừa mới quen vị phu nhân này không lâu mà đến ăn cũng đã làm nũng muốn người khác bón luôn rồi. Nhân lúc bà có điện thoại liền nói:
- Phu nhân cứ nghe điện thoại đi ạ! Bảo bảo lại đây với baba nào. - nói rồi cậu vẫy tay với bé con.
Hạ Ảnh Quân bên này đang sốt ruột chờ mẹ hắn trả lời thì nghe thấy giọng nói này, hắn càng thêm sốt ruột.
Hạ phu nhân nghe tiếng con trai gấp gáp ở bên kia thì nhìn về phía hai cha con Hạo Nhiên cười ra tiếng.
- Vội cái gì?
- Mẹ mau nói cho con.
Bà cười cười cảm thấy trêu chọc con trai cũng đủ rồi liền nói ra địa chỉ còn dặn hắn đi đường cẩn thận.
Thấy con trai gáp gáp muốn chạy đến đây thì nhận định ban đầu của bà chắc là đúng rồi. Nghĩ đến đây bà càng vui vẻ đi đến ôm lấy bảo bảo đang ngồi trên ghế đung đưa chân.
- Bảo bảo có thể cho bà thơm 1 cái được không?
- Được ạ! - nói rồi còn gật gật đầu.
Hạ phu nhân thơm lên má bánh bao của bé con một cái rồi nói:
- Bà rất thích bảo bảo.
- Bảo bảo cũng thật thích bà.
Hạo nhiên bên này đang cùng dì Trương bận rộn thấy vậy, dì Trương liền trêu bé:
- Bảo bảo có bà xinh đẹp rồi liền không thích bà sao?
Nghe vậy bé con liền nhanh nhảu nói:
- Bảo bảo cũng thích bà Trương nữa.
Mọi người nghe vậy đều cười lên khen bé:
- Miệng Bảo bảo thật ngọt nha.
Bé nghe vậy liền vui vẻ rung chân cười.
P/s: còn ai đọc truyện của t không? Tương tác với t đi. Sự phản hồi của các c như đang tiếp thêm máu cho t vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip