Chương 3 🚩

Trong phòng nghỉ được tắt hết đèn chỉ chừa lại đèn ngủ nhỏ, có sẵn hai ly rượu cùng váy ngủ mỏng mà Prig để sẵn cho cô. Đi đến cầm lên rồi tùy ý thay chiếc váy đó, thật ra trong tủ quần áo đó có đồ riêng của LingLing và đồ cô tự mua cho Prig, không thích mặc đồ chung với nhau vì tính sạch sẽ. Prig cũng tắm rửa xong thì đi ra thấy LingLing cũng chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, thậm chí còn thật sự đi ngủ chẳng quan tâm đến Prig là mấy. Đây là thói quen của LingLing trong khi chờ cô thư ký nếu không đọc tài liệu thì sẽ nằm ngủ như vậy, Prig chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể LingLing, tay từ từ ôm lấy cô từ phía sau, ngửi mùi thơm từ người mình yêu tỏa ra thật khiến cô ta mê mẩn. LingLing rất nhạy cảm, nghe tiếng mở cửa phòng tắm biết ngay Prig đã chuẩn bị xong, cứ đợi cô ta như mọi lần thôi! Prig hôn lên đôi vai của LingLing, từng tấc da trên cơ thể của cô khiến Prig mê đắm, chạm vào không thể dừng lại được. LingLing xoay người lại, hôn lên đôi môi của Prig làm cô gái nhỏ trong lòng có rên khẽ lên một tiếng.

[hồi tưởng]
Năm đó khi cùng cô gái này phát sinh quan hệ cũng chỉ vì tướng mạo và một số điểm rất giống người trong lòng cô mãi yêu thương. Prig vốn là đàn em của cô tại trường đại học, cũng tốt nghiệp loại xuất sắc của khóa năm đó, là Á khoa xinh đẹp mà mọi người hay nhắc đến. Năm đó xin vào một công ty nhỏ của LingLing làm cô khá ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi lý do quá nhiều, có người xuất sắc như vậy cùng cô chèo lái công ty thật đỡ vất vả so với một mình. Từ một thư ký của giám đốc công ty thời trang nhỏ dần cùng cô phát triển nó lớn mạnh, cũng từng cùng cô vực dây nó sau khủng hoảng kinh tế đến khi phát triển mạnh như bây giờ, từng tình nguyện vì cô mà ở bên Thái cùng mở chi nhánh. Mọi điều LingLing trải qua đều được chứng kiến bởi Prigkhing. Lần đó vì cãi nhau cùng người đó mà cùng uống rượu ở quán bar gần công ty, Prig được LingLing gọi đến uống cùng. Tâm sự suốt cả buổi, đấy cũng không phải lần đầu mà là lần thứ mấy cô thư ký cũng không nhớ. Rồi LingLing say mà Prig không biết LingLing muốn ở đâu nên đành đưa cô về văn phòng nghỉ ngơi. Chi nhánh bên Thái cũng có phòng nghỉ hệt như ở trụ sở chính nên cô ta đành đưa LingLing đi vào đó nghỉ ngơi. Vừa đặt cô nằm xuống, LingLing lên tiếng gọi
"Em đừng bỏ chị mà, chị biết em rất yêu chị và chị cũng yêu em."
Prig nghe những lời này, như nói trúng điều cô mong mỏi. Thật ra Prig không chỉ còn là ngưỡng mộ LingLing mà đã yêu thích cô sau ngần ấy năm cùng cô bôn ba lập nghiệp. Prig xoa lấy gương mặt của cô
"Em không bỏ chị, em ở đây với chị."
Ngồi xuống giường bên cạnh LingLing, Prig thật sự muốn hôn cô. Nhưng chỉ dám nghĩ không dám làm, nhưng đôi môi đã được phủ lên bằng đôi môi khác. Prig trợn tròn mắt nhìn cô đang hôn mình, rất mềm mại, rất ẩm ướt làm cả người cô ấy nhũn ra. Thuận tay nâng gương mặt của LingLing lên hôn mãnh liệt hơn, hai người dần như môi lưỡi quấn lấy nhau không rời được. Prig vẫn chưa dám mở miệng nhưng cũng muốn nếm trọn vị trong khoang miệng của người cô ấy yêu. LingLing khó chịu liền dùng lưỡi mình cạy mở hàm răng đang chắn lại, cô dần tiến vào sâu hơn, cắn nhẹ làm Prig buộc phải mở miệng. Chiếc lưỡi ấy ấm nóng luồn vào miệng của Prig, kích thích từng tế bào nhỏ khoang miệng, Prig dường như không còn nghĩ gì khác ngoài hưởng ứng cùng LingLing quấn lấy nhau. Không biết từ lúc nào mà Prig đã nằm dưới thân LingLing, hai cúc áo sơmi của cô và Prig cũng đã bị cô tháo ra, ngực của Prig phập phồng sau lớp áo hiến LingLing càng say mê hơn. Prig lên tiếng gọi LingLing
"LingLing, chị từ... từ từ... thôi! Em không... bỏ đi đâu..."
Dường như sợ người dưới thân rời đi nên LingLing ra sức giữ chặt lấy, buông đôi môi đang ngấu nghiến ra, LingLing nói
"Chị sẽ thật nhẹ nhàng, rất lâu rồi... chị luôn muốn được yêu em."
Lúc này trong suy nghĩ của LingLing người dưới thân chính là người con gái cô yêu, hai người họ dường như rất lâu chưa chạm vào nhau. Cô dường như lúc này chỉ muốn chiếm lấy người dưới thân.
"Em yêu chị... em..."
Chưa nói dứt câu thì LingLing hôn tiếp Prig, tay của cô cũng luôn vào áo bên trong của Prig. Dù bình thường Prig rất gầy nhưng ngực đều nở nang rất tốt, không chỉ vậy còn rất vừa tay của LingLing. LingLing vừa hôn còn tay kia thì xoa đầu khỏa ngực của Prig, khiến cô gái dưới thân rất thoải mái, người liên tục uốn éo như con rắn dưới thân.
LingLing dường như không thể chờ được lâu nữa, nhanh tay cởi hết nút áo ra, cơ bụng của Prig không có từng thớ cơ như LingLing nhưng lại rất nhỏ và gọn gàng. Nụ hôn dần dời xuống vùng cổ, từng dấu đỏ tím dần xuất hiện khắp vùng cổ làm cho LingLing thấy càng kích thích hơn nữa! Đến xương quai xanh cũng được cô hôn qua, từng nơi đều để lại dấu vết chứng tỏ cả hai là của nhau. Prig lúc này dường như muốn phát điên, LingLing không chỉ đang hôn từng nơi trên cơ thể cô mà còn không ngần ngại nếm chúng. Cô thư ký chờ mong điều này nhưng cũng chưa tin điều đó là sự thật nữa! Nhưng cứ nhìn thấy LingLing trước mặt, điên cuồng chiếm lấy cô thì không cần suy nghĩ gì thêm cứ thuận theo mà tận hưởng mọi thứ. Prig dường như quên mất LingLing đang buồn chuyện tình cảm giữa cô và người đó, cũng không còn nhớ thân phận của cả hai là như thế nào? Mãi suy nghĩ mà, LingLing đã chạm vào dây kéo của váy Prig, nhẹ nhàng kéo ra, còn nhỏ giọng nói với cô ấy
"Em thật đẹp, rất lâu rồi chị mới thấy em mặc chiếc váy này. Em vốn xinh đẹp như vậy, bây giờ với bộ tây trang càng khiến em quyến rũ hơn gấp trăm lần."
LingLing vừa kéo khóa váy tuột xuống vẫn tấm tắc khen Prig, cô nàng dường như cứ nghĩ những lời đó là LingLing dành cho mình chứ không ngờ là tưởng lầm cô thư ký trước mặt chính là người đó. Prig nâng gương mặt LingLing lên
"Em xinh đẹp như vậy mà bây giờ chị mới khen sao? Chị thật dẻo miệng đó."
LingLing thích thú hôn vào môi của Prig, cùng nhau cởi hết toàn bộ quần áo trên người ra chỉ chừa lại đồ lót bên trong. Hôm nay LingLing mặc một thân sơ mi trắng cùng quần jeans xanh, tóc buông xõa thoải mái nhưng tổng thể rất soái. Từng chiếc quần cùng áo, váy rơi xuống đất, Prig thích thú nhìn thấy cơ bụng của LingLing, đa có một lần vô tình được chạm vào nơi đó, rất săn chắc dù dáng người của cô rất mảnh khảnh nhưng vẫn hấp dẫn đến mê người.
Thấy cô gái nhỏ trong lòng mê mẩn cơ bụng không khỏi bật cười làm cô gái đó ngại đỏ mặt mà nũng nịu nói với cô
"Chị... chị cười em... cái gì chứ?"
LingLing xoa nhẹ hai má đỏ ửng của cô gái
"Em rất thích đúng không? Chạm vào đi, cơ thể chị là của em. Đừng ngần ngại."
Prig vươn tay chạm vào sau lời nói của LingLing, rất đẹp, không phải chỉ có 6 múi của nam nhân mới mê người mà cơ bụng số 11 của LingLing cứ như kiệt tác vật, thắt eo cũng nhỏ nhắn làm cơ thể của cô thêm phần quyến rũ.
Ling thấy cô gái mê mẩn nhưng cũng không muốn mất thời gian, tay sờ dần từ vùng bụng phẳng của cô gái xuống đến nơi đó. Chiếc quần lót che vùng ẩm ướt đó, cô như quên thuộc chạm vào khiến cô gái đang sờ vùng bụng của cô khẽ rên lên vài tiếng. Nơi đó dường như được dọn rất sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương sữa tắm thoáng qua, thoải mái mà sờ qua cách lớp quần lót. Cô gái kia không còn mê mẩn được cơ bụng của cô nữa mà ngửa cổ tận hưởng từng cái chạm của LingLing với mình. Áo ngực cũng được cô tiện tay tháo ra, cô ngậm lấy một bên ngực của cô gái, liếm đến khi hạt đậu trên đó dần cương cứng lên. Khoái cảm ập đến làm Prig dường như chẳng biết nên lui ra hay kéo sát LingLing lại nữa, trên dưới cùng tấn công một lúc. Với một thân xử nữ như Prig thì đây là lần đầu nhận được khoái cảm này, tay lúc này càng ấn đầu LingLing vào sát ngực mình hơn. Tay bên dưới của LingLing cũng xoa nhiệt tình kết hợp cùng từng cái miệng đang hút mạnh ngực của Prig, thoải mái đến phát điên như vậy. Tiếng Prig nỉ non bên tai của LingLing
"Chị, thật thoải mái... chậm... chậm một chút... em yêu chị..."
Thỏa mãn từ thính giác, xúc giác và vị giác như vậy, LingLing càng phấn khích hơn ra sức thỏa mãn cô gái trong lòng mình nhiều hơn. Tư thế của họ bây giờ là LingLing ngồi trên giường, miệng ngậm lấy khỏa ngực của Prig còn tay bên dưới thì không ngừng xoa qua lớp quần lót; Prig thì ngồi trên đùi cô, ngửa đầu hút từng ngụm hơi khi cô cứ liên tục dùng răng cọ xát vào đỉnh ngực.
Ngậm ngực đến chán, cảm thấy người trong lòng mình dường như mềm nhũn càng muốn nhanh chóng đem thỏa mãn dưới thân mình. LingLing đưa tay vén quần lót qua một bên, cho tay vào sờ nơi đó. Nơi đó của Prig dường như nhạy cảm khi ngón tay của LingLing chạm vào, cũng dần có một chút nước dính vào tay cô. Thích thú cười mà ngửa mặt nhìn Prig nói
"Em đang rất muốn chị sao?"
Những lời này của LingLing dường như kích thích Prig hơn bao giờ hết. Khoác tay lên cổ LingLing, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô rồi nói
"Em rất muốn chị... nhanh chạm vào em... đi"
LingLing nghe được lời cầu mong này càng muốn nhanh đẩy người phía trên nằm xuống giường. Đẩy ngã Prig nằm xuống giường, nhẹ nhàng cởi chiếc quần vướng víu ra, càng nhanh chóng chạm vào hạt đậu nhỏ trên nơi đó. Cái chạm của LingLing khiến Prig giật nảy mình, sao LingLing lại chạm vào chứ? Cô thư ký dường như không thể kiềm chế được nữa, bao năm chờ đợi cuối cùng cũng được cô yêu chiều dưới thân.
Nơi đó dần ướt, cô đưa ngón tay xoa đều trên cửa huyệt, nơi đó dường như càng mời gọi cô đến mà xâm chiếm. Cảm thấy đã ướt đủ, LingLing chờm lên trên hôn môi Prig hỏi ý
"Em, chị chạm vào được không?"
Prig gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nhắm mắt tận hưởng.
LingLing xoa đều rồi từ từ đưa ngón tay vào cửa huyệt, nơi đó ẩm ướt bao lấy ngón tay cô. Thân thể Prig vốn chưa được khai mở nên còn rất mới, hẹp đến mức chỉ có thể chứa vừa một ngón tay của LingLing. LingLing vẫn nghĩ người dưới thân chính là người đó nên không ngần ngại lên tiếng cảm thán
"Sau bao lâu không chạm vào, em thật rất chặt như ban đầu."
Prig lúc này không quan tâm nữa, thứ duy nhất cô gái muốn là chính thức trở thành người phụ nữ của LingLing. Khi ngón tay của LingLing chạm vào Prig chỉ thấy thân thể căng cứng, có chút hơi nhói nhưng vẫn mong chờ nhất. LingLing đẩy ngón tay mạnh vào bên trong, Prig lúc này như muốn cảm thấy muốn xé toạc ra làm đôi, đau đến nước mắt chảy cả ra nhưng vẫn không quên nói với cô
"Em... đau... em là... người... phụ nữ... của chị... LingLing."
Prig dù đau nhưng vẫn muốn nói cho LingLing biết cô ấy chính là người phụ nữ của cô.
Nghe cô gái trong lòng kêu đau, LingLing lên tiếng quan tâm tay cũng không động đảm bảo cô gái nhỏ sẽ thoải mái hơn đôi chút
"Em sao vậy, đau sao? Vậy một chút liền hết đau. Chị sẽ thật nhẹ nhàng được chứ?"
Prig gật đầu, may là LingLing không động ngay nếu không Prig sẽ đau đến ngất đi mất. Một lúc sau thì Prig khẽ động người tỏ ý muốn LingLing động. Bên trong thật sự rất chặt, như thể muốn bẻ gãy ngón tay cô, nó khít và chặt đến mức cô gần như phát cuồng lên. Ngón tay liên tục đẩy vào sâu rồi rút ra, cứ liên tục như vậy làm Prig cứ như người trên mây, không biết đâu là thật đâu là khoái cảm mà LingLing mang đến cho cô ta. Prig chỉ biết vòng tay qua cổ LingLing, nỉ non bên tai cô như cổ vũ
"Chị... chậm... em thoải... mái lắm!... Em yêu... chị, LingLing"
Nghe được những lời đó, LingLing như được tiếp thêm động lực, càng ra vào nhanh hơn, biết cô gái nhỏ trong lòng mình sẽ không thích quá mạnh bạo nên dù nhanh vẫn rất nhẹ nhàng làm Prig càng cảm thấy yêu người này hơn.
LingLing quyết định lật người thư ký lại, đâm từ phía sau đến cũng không quên để cái dưới bụng làm ngón tay càng vào sâu hơn. Thư ký vì bất ngờ bị lật lại mà xoay người nhìn cô, định nói gì đó nhưng khoái cảm ập đến. Lời muốn nói cũng chẳng kịp nói ra mà ra sức rên rỉ, âm thanh ngày một lớn hơn. Tư thế này làm ngón tay LingLing đi vào sâu, chạm vào tới điểm G của thư ký, cô ta vừa muốn khóc vừa sướng đến rơn người. Nước mắt thì cứ tuôn nhưng miệng liên tục ngâm nga tiếng rên cũng như gọi tên LingLing. LingLing nghe thế thì tát vào mông cô ấy, lên giọng nói
"Lâu rồi em mới gọi chị bằng giọng điệu này, chị rất nhớ em. Lập tức khiến em thoải mái nhất."
Prig biết thì ra Tổng giám đốc của cô rất yêu thích được gọi tên lúc quan hệ, cô ấy lập tức ghi nhớ.
Cứ liên tục chạm vào nơi sâu và sung sướng nhất làm Prig đã đạt cao trào, nhanh chóng cứng người và hét lớn, nắm lấy tay LingLing đang điên cuồng ra vào bên trong mình
"Ling, em... sắp... sắp ra... Chị dừng..."
LingLing thấy cô sắp ra thùi tốc độ đẩy nhanh hơn. Người cô yêu đang sắp cao trào vì mình, rất yêu thích, ghé sát tai hôn lên và nói với thư ký
"Em cứ ra, chị sẽ khiến em thoải mái nhất."
Prig không muốn làm bẩn tay LingLing nên liên tục đẩy tay cô ra, ráng dùng chút lý trí còn lại nói với cô
"Ling... bẩn.. rút tay ra..."
Làm thư ký bao nhiêu năm đương nhiên cô biết Tổng giám đốc rất ưa thích sạch sẽ, nếu ra như vậy sẽ bắn hết lên tay chị ấy. Dù biết nãy giờ tay chị cũng dính đầy nước của cô ấy nhưng vẫn không muốn.
LingLing nghe lời đó cười rất vui nói
"Không bẩn, của em. Chị đều rất yêu thích."
Nghe lời đó khiến Prig vui sướng hơn, không còn đòi cô thu tay lại mà tận hưởng, nhanh như vậy bắn ra từng dòng dâm thủy.
Dâm thủy làm ướt cả tay LingLing. Cô thấy vậy hài lòng rút tay ra, hôn lên mông của cô gái dưới thân. Giữa hai chân thư kya chảy ra dòng dâm thủy có một chút máu vì đây là lần đầu của cô ấy. Thoải mái đến từng ngõ ngách cơ thể, khoái cảm dường như vẫn còn lưu lại, không còn sức lực nên đành nằm sấp thở hổn hển. LingLing xong cũng lăn ra bên cạnh ngủ mất, cô uống quá nhiều rượu còn vận động liên tục như vậy mệt nên đã thiếp đi. Prig quay sang thấy LingLing đã ngủ, trên ngón tay của Tổng giám đốc còn dính đầy nước tình lúc này mà không ngần ngại cầm lên liếm sạch toàn bộ. Prig dường như cảm thấy hạnh phúc vì đã yêu một người như vậy, may LingLing đã ngủ nếu cô đòi thêm không biết thư ký có thể chịu nổi không vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô ấy.
Đến sáng hôm sau, LingLing thức dậy ôm đầu, nhìn thấy xung quanh là phòng nghỉ trong công ty của mình thì đoán do say nên về đây ngủ. Nhưng nhớ đến, hôm qua hình như cùng người đó đã rất thoải mái liền nhìn sang bên cạnh lại thấy không phải người đó mà là thư ký, đang quấn chăn nằm bên cạnh. LingLing dù không hiểu nhưng cũng không náo loạn, cố gắng lục lại trí nhớ nhưng không nhớ ra mình đã làm gì thư ký, chỉ nhớ cùng đi uống rượu rồi trở về cùng người yêu tại sao lại thành thư ký. Với tay lấy áo bên cạnh khóa vào, lúc này mới phát hiện cả hai cùng nằm cùng giường, cơ thể trần trụi, liền hiểu ra bản thân đã làm gì với thư ký. Cô đi vào phòng tắm, cần dùng nước để thanh tỉnh bản thân lại rồi lát sau cùng thư ký nói chuyện sau.
[kết thúc hồi tưởng]

Cùng chính từ lần đó, cô hiểu bản thân đã lấy đi lần đầu của thư ký mà Prig cũng không phải cố tình dùng thân để đổi lấy công việc nên cô và Prig cùng nhau thỏa thuận dựa trên một hợp đồng bí mật. Hợp đồng đó dựa trên mối quan hệ thỏa mãn nhu cầu thể xác của LingLing và Prig, không ràng buộc về mặt tình cảm nên có thể nói như vậy cô vẫn không thiếu trách nhiệm với Prig mà vẫn cùng người đó thỏa mãn chính mình. Sở dĩ LingLing muốn làm bản hợp đồng này vì lần đó, Prig đã bày tỏ lòng của cô ấy cho cô
"Chị.. em biết mình không thể bằng người trong lòng của chị... nhưng coi như nói em ra để có thể thoải mái hơn."
LingLing dường như đoán ra Prig nói gì nên im lặng cho cô gái nói tiếp
"Em biết chị là khóa trên của em ở đại học, ngưỡng mộ tài năng cũng như học vấn của chị. Một người xuất sắc như chị chính là hình mẫu mà em yêu thích... Năm đó vì quá ngưỡng mộ nên em đã cố gắng xin vào công ty của chị dù chị thừa biết em là Á khoa năm đó mà đúng không?"
LingLing chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Prig tiếp tục nói
"Vậy mà em chọn đến công ty chị, với một chức trợ lý nhỏ, cùng chị gánh vác công ty từ thấp lên đến bây giờ. Chị nghĩ em ngốc lắm đúng không?"
Prig dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của LingLing. Đúng không tự nhiên một người xuất sắc như Prig lại chọn một công ty nhỏ như của cô mà làm cả. Có hàng công ty hay tập đoàn đều muốn có được cô ấy. Vậy mà cô ấy lại chọn LingLing. Prig lúc này rơm rớm nước mắt
"Em vì nhận ra bản thân yêu chị chứ không còn là ngưỡng mộ nữa! Cùng chị những năm tháng đó, thấy chị vất vảe bao nhiêu, cố gắng rồi thất bại, đến khi chị thành công như bây giờ. Em càng vui sướng hơn."
Thật ra LingLing luôn thầm cảm ơn Prig vì cô ấy chính là cộng sự tốt nhất mà LingLing có được. Những gì cô ấy cùng cô trải qua đều rất cực khổ và gian nan, hai người họ là những người cuối cùng ở lại công ty này và Prig cũng là người duy nhất cùng cô đẩy con thuyền lớn này đi rất xa như bây giờ. Ling lên tiếng
"Chị cảm kích và biết ơn em rất nhiều vì đã cùng chị trải qua những điều đó."
Prig cười, nói tiếp
"Sau những chuyện đó, em cũng muốn nói cho chị biết là em yêu chị. Không vì chuyện tối qua cùng không vì muốn tiến lên thành bạn gái của chị mà nói ra chỉ là muốn chị biết em yêu chị rất nhiều."
LingLing gật đầu tỏ ý hiểu. Cô biết Prig rất công tư phân minh, dù có yêu ra sao cũng không lấy đó làm ảnh hưởng đến công việc. LingLing biết mình có lỗi với Prg chuyện tối qua nhưng thư ký không hề trách hay muốn cô phải chịu trách nhiệm chỉ thổ lộ tình cảm bản thân, cũng chẳng mong cầu cô đáp lại.
Sau những lời bày tỏ đó, Prig cũng đề nghị làm bản hợp đồng đó với LingLing, khiến cô cũng khá bất ngờ nhưng thấy cũng không quá ảnh hưởng nên đồng ý. Với LingLing, trong công việc nếu hợp đồng có lợi chắc chắn sẽ đồng ý. Một lý do nữa khiến cô đồng ý là sau khi người đó chia tay, Prig dường như là "cái bóng" của người đó, rất giống người đó, coi như vậy là an ủi cô. LingLing biết mình như vậy là rất làm thiệt cho Prig nhưng không thay đổi gì mà giữ mối quan hệ đến bây giờ.
Hai người họ cùng nhau đốt nóng căn phòng bằng rất nhiều tư thế, mỗi lần đều khiến Prig cao trào đến mấy lần, trên người cũng đầy dấu vết hoan ái của cả hai. Prig quay sang ôm lấy LingLing ngủ rất ngon, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dưới tòa công ty, người phụ nữ ấy nhìn lên từng cao nhất, rất lâu rồi mới quay lưng rời đi. Bảo vệ tòa nhà thấy vậy cũng chỉ nghĩ người đi đường ngắm nhìn tòa nhà vì vốn kiến trúc của nó rất đẹp như người phụ nữ sở hữu nó. Đêm đó, màn đêm dần nhường chỗ cho ánh sáng le lói, cơn mưa ghé đến, như tưới mát cho buổi sáng rồi tắt hẳn. Người Người vội vã bước đi trên đường đầy nước mưa, có người vội vã, có người chậm rãi nhưng khung cảnh ấy lại không cô quạnh bằng ánh mắt của người phụ nữ đó. Trong phòng nghỉ, cả hai vẫn còn say giấc, giấc ngủ trong cơn mưa luôn khiến con người ta muốn ngủ nhiều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip