Chap 3: Cháy - lửa và định mệnh

- Chị xinh đẹp?_ Hả? Nhức đầu quá đi mất! - Mẹ ơi, anh ơi, chị xinh đẹp dậy rồi!

Giờ trước mặt tôi là 2 đôi mắt màu xanh biển đậm thấy rõ của 1 cậu nhóc chừng 6-7 tuổi gì đó. Từ đằng xa cánh của gỗ là 2 người chạy vào. Một dì mập béo và 1 anh chàng tóc đen. Hình như là cậu thanh niên mà tôi nhìn thấy trong rừng hay sao ấy. Đi theo anh ta là 1 con chó to bự màu nâu. Chính là anh ta rồi! Vậy là mình chưa chết! Yeah!

- Cô bé, cháu ko sao chứ?_ Cô dì đỡ người tôi dậy, ân cần hỏi

- Dạ vâng_ Tôi gật đầu rồi cúi người - Cám ơn gia đình đã cứu cháu!

- Ko, ko có gì. Nhà cháu ở đâu, Tyler sẽ đưa cháu về_ Hơ, về sao? Về đồng nghĩa với chết! Chi bằng ở lại tính tiếp đã! Bây giờ Alice đã nghĩ mình chết coi như cũng tốt. 

- Dạ thật ra ngay lúc này cháu ko thể về nhà được ạ. Xin phép gia đình có thể cho cháu nghỉ lại vài ngày cho tới khi khỏe cháu sẽ kiếm nhà trọ, đựợc ko ạ?

- Ko cần kiếm đâu cháu, nhà dì cho thuê phòng trọ này_ Hả? Trời giúp mình sao?

- Dạ, thế thì tốt ạ. Cám ơn dì nhé_ Gia đình này cũng thật tốt. 

Hừ, hãy còn đau nhứt. Nhưng mà thật ko ngờ Alice lại ghét mình tới nỗi muốn giết chết mình. Một cô gái xinh xắn như thế có ai nghĩ cô ta lại là hạng người này cơ chứ? À, mà chàng trai bên đó chắc là người đã cứu mình rồi. Mà lạ nhỉ. Dì này và cả cậu nhóc bé đều là tóc vàng mắt xanh chỉ riêng cậu trai kia lại có mắt xanh lá và tóc đen và khuôn mặt cũng lai lai Âu-Á. 

- À mà cháu tên gì nhỉ? Dì là Jillian, cứ gọi là dì Jill là được_ Dì Jill cười, lộ rõ lúm đồng tiền trông rất thân thiện

- Vâng, cháu là Yuki

- Em là Nick_ Cậu nhóc kia cũng hào hứng nhảy tưng tưng. Đáng yêu quá đi - Kia là anh John.

- Chào_ Ôi trời nãy giờ anh chàng Tyler kia cứ đứng im lặng như gỗ ấy 

Anh ta gật đầu chào lại, mặt vẫn ko biến sắc  chút nào. Có lẽ là 1 người khó gần. 

- Vậy cháu nghỉ ngơi nhé Yuki. Dì sẽ dọn phòng trên gác cho cháu_ Ôi dì Jill thật dễ thương!

- Cám ơn dì Jill

---------------------------------------------------------

# 9h PM - Phòng của Yuki #

Đáng ghét, còn 1 tuần nữa là tới hạng nộp bài rồi! À quên giới thiệu, tôi vốn là 1 nhà viết truyện thiếu nhi ẩn danh. Lấy tên là J. Henry.  À mà ko có nổi tiếng đâu, haha. Khúc trước là tới đọan Julie gặp được Peter, cậu bé cà rốt rồi nhỉ. Hừm và sau đó đi tới vương quốc cà rốt chăng? Haiz, chả nghĩ được gì cả! 1 tuần sau ông đầu hói tới lấy bài là xong phim mất! Ủa, mà nếu có tới thì ổng sẽ tới nhà của Hầu tước White mà! Và Yuki White trên danh nghĩa đã ngủm củ tỏi rồi mà. Haiz, mình đúng là vớ vẩn mà. 

Nhưng mà tôi vẫn sẽ viết tiếp "Chuyện của Julie". Nó vốn dĩ là 1 đứa con tinh thần của tôi. Đúng là ko nghĩ tới hạng nộp bài đầu nhẹ đi hẳng. 

" Peter dắt tay Julie vào 1 cánh đồng xanh ngắt, thơm mùi nội cỏ. Những tia nắng ấm áp của ngày mới và những bông hoa trắng li ti càng điểm ra 1 khung cảnh tuyệt hảo. Julie thốt lên:

- Ko ngờ lại có nơi đẹp như vậy!"

Ối, bút hết mực rồi. Đành xuống hỏi dì Jill vậy. 

Cũng 9 h rồi ko biết dì đã ngủ chưa nhỉ? 

- Mẹ à! Thôi đi!_ Là giọng 1 thanh niên, chắc là Tyler. 

- Mày buông tao ra! Tao phải giết nó!!!_ Hả? Là tiếng của dì Jill đây mà? Gì vậy? Giết ai cơ?!

- Hic... hic... Mẹ ơi... đừng mà..._ Tiếng của nhóc Nick vừa khóc vừa van xin. 

Cái quái gì đang xảy ra thế? Tôi bước tới gần hơn cánh cửa gỗ đang mở hé, nơi phát ra những lời thọai kì lạ kia. Trên tay dì Jill là 1 con dao nhọn hoắc, dì đang vùng vẫy để thóat khỏi vòng tay mạnh mẽ của Tyler và tiến về phía ... Nick? Dì Jill đang cầm con  dao đó và điên cuồng đòi giết Nick, con trai mình?! Tyler đang cố giữ mẹ mình lại còn Nick thì mắt mũi đầm đìa nước mắt. Tôi có thể nhìn thấy sự hoang tàn, điên cuồng trong đôi mắt của dì Jill, dì ko còn giống bà dì cách đây vài tiếng vẫn chăm sóc cho tôi. Dì như 1 người hòan tòan khác ấy! 

- Bỏ ra!_ Dì la lên rồi vùng tay ra khỏi 2 cánh tay của Tyler và lao về phía Nick. Chết rồi! Ko được!

- ẦM!_ Tôi lao vào đẩy dì ra xa. Quái gở, đau quá đi mất! Vết thương có vẻ rách rồi! 

- Mày..._ Chết rồi. Đôi mắt hoang dại của dì nổi lên những đường gân máu, dì đứng dậy rồi lao thẳng về phía tôi ánh mắt như muốn giết chết tôi ngay tức khắc ấy! Thật kinh khủng! Chết tôi mất! 

Lần này tới Tyler cứu sống tôi, anh ta thục 1 cái vào bụng của dì và làm dì ngừng lại nhưng có vẻ chỉ hiệu quả trong 10 giây. Dì Jill giận dữ như 1 con thú hoang dọng 1 cái thật mạnh vào Tyler làm anh văng vào tường và đau đớn. Tay còn lại bóp cổ tôi. Má ơi! Đau quá! Cứ như vậy, chưa tới mấy giây nữa tôi sẽ chết mất!... Đau quá...!

- Á!!!!!!!_ Tay dì rời khỏi cổ tôi, và khi định thần nhìn lại, ra là Nick đã lấy cây đèn dầu trên bàn cho vào người dì Jill làm lửa đang cháy phừng phực trên người nên dì Jill mới buông tôi ra. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra cả nhà. 

Dì Jill gào thét dữ dội và trước khi gục xuống, dì ôm chầm lấy Nick và la tóang lên:

- Mày sẽ chết cùng tao!

- NICK!!!!!_ Cả tôi và Tyler đều thất thanh!

- Anh, chị chạy đi!_ Nick la lên, mặt nhăn nhúm do bị phỏng. 

- Ko, anh sẽ ko bỏ em!_ Tyler 

- Đi đi!_ Thằng bé la lên rồi mỉm cười nhìn tôi và Tyler - Người làm mẹ ra nông nỗi này là em, em sẽ đi cùng mẹ. 

Rồi thằng bé dùng những hơi cuối cùng mỉm cười nhìn cô Jill đã cháy đỏ rực, thốt lên vài từ:

- Con yêu mẹ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman