Cổ tích đầu tiên: Sọ Dừa

"Hưng,Hưng,mày mau tỉnh lại đi!!"
Khi nghe tiếng kêu vội vã bên tai Hưng liền mở mắt dậy
Trước mặt là Nhật bạn thân của Hưng đang run rẩy lay lay người của cậu
"Mẹ mày lên cơn à, biết mấy giờ rồi không hả mau ngủ đi "Hưng nhíu mày rồi tức giận quát tháo Nhật,nhưng cậu cảm thấy không đúng bèn nhìn xung quanh
Rõ ràng bọn họ đang ngủ ở kí túc xá của trường nhưng giờ đây cả 2 đang ở chung một căn phòng chỉ có 4 bức tường trắng xóa xung quanh cùng rất nhiều người khác
Nhật ôm chặt tay Hưng run rẩy cất tiếng,mặt cắt không còn một giọt máu
"Ê mày ơi, ở đây là đâu vậy tự nhiên tao mở mắt thấy tụi mình bị nhốt ở đây rồi"
Hưng trầm ngâm nhìn thằng bạn đang ôm chặt cánh tay mình mà cảnh giác đảo mắt xung quanh
Đảo hết 3 bức tường đều thấy cũng có rất nhiều người như bọn họ, người thì run rẩy, người thì khóc lóc cầu xin thả họ ra
KHOAN ĐÃ!
Đôi mắt của cậu đảo tới góc tường thứ 4 thì bỗng dừng lại,cặp đồng tử co thắt dữ dội như có thứ gì đó rất kinh hoàng
Trong góc tường trắng xóa bị vấy bẩn bởi những vết máu bị bắn lên, nếu quan sát kỹ thêm chút nữa sẽ thấy.... một ít thịt và nội tạng nát bấy cũng dính trên vách tường.Nhìn xuống phía dưới cậu liền không nhịn được mà nôn khan, phía dưới có một thi thể người nát bấy, máu thịt và nội tạng trộn chung với nhau loáng thoáng còn thấy hai con ngươi đầy tơ máu nằm trên đống thịt vụn
Tuy hai người bọn họ ngồi rất xa nhưng vẫn thoáng nghe mùi tanh tưởi của máu tươi và mùi xác đang phân hủy.Nó làm mặt cậu tái mét
Nhưng vào lúc này âm thanh của một người già vang lên"Hahahahaha, chào các bạn nhỏ"
"Ê mày ơi, nhìn kìa"Nhật lay lay tay Hưng tay còn lại chỉ lên hướng phát ra giọng nói
"Tao nhớ giờ đâu phải tháng 7 đâu mà cô hồn già ở dưới lên bắt cóc tụi mình rồi"
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra Nhật đang rất sợ hãi
"Các cháu ngoan, không biết có ai nhớ ông là ai không "
Bầu không khí liền im lặng đi vài phút, có vẻ rất cả mọi người đều đang suy nghĩ để nhớ xem ông già trước mặt mình là ai thì Hưng bỗng nhớ ra
"A! Là ông bụt "
Theo sau tiếng nói của Hưng thì có vẻ mọi người đều nhớ ra cụ ông trước mặt là ai, hóa ra là ông bụt trong những câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ họ xem
Ông ta nghe xong câu trả lời rất hài lòng mà cười hiền từ sau đó liền thay đổi sắc mặt ông nghiêm giọng nói với mọi người rằng
"Hiện nay mọi đứa trẻ đều không xem chuyện cổ tích nữa nên những câu chuyện ấy dần bị lãng quên, có những câu chuyện đã bị nuốt chửng nhưng cũng có những câu chuyện không muốn bị nuốt chửng nên đã hắc hóa toàn bộ biến thành những bộ phim kinh dị, các cháu sẽ tiến vào những câu chuyện để giúp đỡ các nhân vật "
Khi nghe xong thì trong đám đông có một chàng trai hét lớn rồi chỉ thẳng mặt vào ông bụt rồi chửi"ông là thằng khọm già nào mà dám yêu cầu tụi tôi làm không công vậy hả "
Chửi xong thanh niên còn hất cằm tự hào nghĩ ông ta sẽ sợ rồi thả mình đi
Lúc này ở trên cao khi bị cậu ta chửi ông ấy lại không hề tức giận mà chỉ mỉm cười nhưng hình như Hưng phát hiện trên đỉnh đầu của người tự xưng là ông bụt này đang dần chuyển động
Bỗng đỉnh đầu ông ta tách ra thành từng mảnh, trên những mảnh xuất hiện đầy rẫy những chiếc răng nhọn hoắt rồi lao tới chỗ thanh niên vừa nãy nuốt chửng vào miệng
Sự việc diễn ra quá nhanh,Hưng vừa chớp mắt thì thấy cậu trai kia đã bị nuốt vào miệng
Phía dưới chân cậu ta còn chút máu chứng minh Hưng không hề hoa mắt mà thật sự ông ta đã ăn thịt người kia
Nghĩ đến đây người cậu thoáng run rẩy,hơi thở như đông cứng lại
Nhật thấy Hưng cứng đờ thì liền kêu tên Hưng
Hưng bỗng giật mình rồi khôi phục vẻ mặt ban đầu
Hưng quay sang Nhật tốt bụng nhắc nhở hắn rằng người tự xưng là ông bụt kia thật ra không phải là ông bụt trong câu chuyện cổ tích thời xưa,tuy không nói thẳng ông ta là quái vật nhưng Nhật cũng hiểu đôi chút
Hắn khẽ nuốt một ngụm khí lạnh rồi ghé sát tai cậu khe khẽ hỏi "có khi nào ông ta nuốt tụi mình luôn không mày"
Cậu khẽ lắc đầu "đối với ông ta chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng"
Nghe xong câu đó Nhật mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm
Phía bên này ông Bụt dần dần biến mất, đến lúc mọi người chớp mắt thì phát hiện ra mình đã được đưa đến 1 nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc nhưng không nhớ rõ đây là đâu
Hưng nhìn xung quanh một lúc rồi nói với Nhật "đây là bối cảnh trong chuyện sọ dừa"
Nhật cũng vừa quay sang nói với Hưng bầu trời ở đây rất lạ tất cả đều là màu máu
Hưng đoán được nguyên nhân là do thế giới này đã bị hắc hóa
Hai người tách ra khỏi nhóm người đi trên con đường mòn,cứ đi mãi đi mãi thì bỗng Hưng ra hiệu Nhật dừng lại
Ở phía trước chính là sọ dừa và con gái của phú ông đang tán tỉnh nhau
Nhật thấy hai người trước mặt vẻ mặt sợ hãi định hét lên thì bị bàn tay của Hưng chặn lại
Chắc mọi người đều thắc mắc chẳng qua chỉ là hai người tán tỉnh nhau thôi mà cần gì mà sợ hãi như vậy nhưng thật ra trong mắt Nhật chàng sọ dừa hiền lành đã biến thành một cái sọ đầu,con gái phú ông tuy đang quay lưng lại với hai người nhưng họ vẫn loáng thoáng thấy gương mặt của cô ấy
Khuôn mặt xinh đẹp trong truyện vẫn còn đó nhưng nó như bị thứ gì đập vào,hai con ngươi lòi ra,dịch não cũng tràn ra ngoài, bộ đồ bà ba màu hồng bị máu nhuộm đỏ
Hưng tuy không phản ứng thái quá như Nhật nhưng cậu cũng rất sợ hãi trong lòng,mắt cậu nhìn xuống dưới thấy con trâu để sọ dừa cưỡi đã biến thành những bàn tay người được nối lại với nhau,dòi bọ lúc nhúc chui ra chui vào bên trong,sọ dừa đi đến đâu máu tươi thấm đẫm con đường đến đó
Hưng nhìn thấy con trâu làm từ bàn tay thì đã biết nó được làm từ tay của những người thất bại lúc trước
Khi 2 người đi thêm vài trăm mét, có căn nhà rất lớn đang dần dần hiện rõ
Nhìn từ xa thì đó là căn nhà mà các phú hộ thời xưa nhưng lại gần cành rõ ràng căn nhà này rõ ràng đã bị nhuộm đỏ bởi máu chứ không phải là màu nâu sẫm của gỗ
Gia nhân đi lại tấp nập như không thấy gì khác lạ, cũng đúng thôi đầu bọn họ mất rồi thì làm sao mà có thể nhìn ra điểm khác lạ của ngôi nhà cơ chứ
Thấy 2 người xa lạ tiến tới gần người hầu cũng không lấy làm lạ mà chỉ nghiêng người xuống phía trước ý chào bọn họ
Thấy hàng loạt cảnh tượng như vậy khiến Nhật muốn lăn ra sùi bọt mép nhưng phải cố kìm nén lại sợ khi bản thân bất tỉnh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra
Từ khoang nhà giữa phát ra những tiếng lạch cạch lạch cạch, là tiếng ma sát của những đôi guốc gỗ ma sát với nền nhà đang đi về phía trước
Xuất hiện trước mắt Hưng là một người đàn ông giàu có nhưng mà... chân của ông ta đâu?
Không có chân, vậy thì tiếng guốc gỗ lúc nãy là của ai!?
Hưng nhìn thấy ông phú hộ này đang bò dưới đất bằng 2 bàn tay như thay thế cho cặp chân
Nhưng phía sau lưng ông ta vẫn phát ra tiếng lạch cạch mãi không dứt, ông nhấc tay lên thì cái âm thanh chói tai đó vang lên 1 lần như hễ ai mang guốc gỗ đang theo phía sau ông ta vậy
Đúng là có thật nhưng ý tôi là nửa thân dưới của ông ta đang đi phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: