1
Chiếc băng vải quấn một vòng quanh cổ tay theo góc nghiêng 45 độ, một góc băng nhô ra được bàn tay vững vàng của Cố Ngụy ấn vào vòng băng.
Trần Vũ ngồi trước bàn làm việc, hắn nhìn chằm chằm vào sườn mặt dịu dàng ấy, không nỡ chớp mắt dù chỉ một thoáng. Giúp Trần Vũ sát trùng vết thương và thay băng vốn không phải việc của bác sĩ phẫu thuật khoa Tiêu hóa, nhưng khi Cố Ngụy bước vào văn phòng, nhìn thấy vết thương chưa được chăm sóc cẩn thận kia, anh lại không kìm được mà làm công việc vốn không thuộc phạm vi chuyên môn của mình.
“Lần này, chắc chưa đến ba tháng là em có thể quay về.”
Trần Vũ thậm chí không thể nói lần này hắn cần đến chỗ nào ở Cam Túc. Trong lòng hắn, thời gian như đang đếm ngược, từng giây trôi qua đều trở nên vô cùng quý giá bởi nét dịu dàng trên gương mặt Cố Ngụy. Vội vã chạy đến bệnh viện gặp Cố Ngụy trước khi tập hợp đã trở thành một thói quen hai, ba lần mỗi năm.
Thế nhưng lần nào cũng vậy, những lời muốn nói chất đầy trong lòng cuối cùng lại nghẹn nơi cổ họng khi nhìn thấy Cố Ngụy, biến thành những lời hứa chưa chắc có thể thực hiện.
“Em sẽ không thể dùng súng trong một thời gian ngắn.”
Cố Ngụy không bình luận gì về việc lần này Trần Vũ sẽ đi bao lâu. Vừa giúp Trần Vũ băng bó lại, anh vừa quan sát xem trên làn da lộ ra ngoài quần áo của hắn có vết thương nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường không.
Trần Vũ không kìm được mà vươn tay chạm vào mặt anh, rồi lấp lửng nói rằng lần này hắn chỉ theo dõi, để tránh đánh rắn động cỏ nên sẽ không có hành động truy quét. Dù Cố Ngụy có tin hay không, lúc nào hắn cũng nói thế, mà dù sao Cố Ngụy cũng luôn gật đầu, sau đó dặn dò hắn phải cẩn thận với thái độ dịu dàng chỉ bộc lộ trước mặt hắn.
Trần Vũ dùng tay còn lại đang buông thõng kéo tay Cố Ngụy xuống, cuộn băng trong tay Cố Ngụy rơi xuống đất. Bàn tay hắn lớn, dễ dàng nắm trọn tay Cố Ngụy trong lòng bàn tay mình. Những vết sẹo chồng chất theo năm tháng cùng lớp chai sạn thô ráp cọ vào làn da của Cố Ngụy, khiến anh ấm ức nhíu mày.
Những lúc thế này, Trần Vũ lúc nào cũng khó chịu hơn hắn.
“Cố Ngụy, anh...”
Họ chưa bao giờ cãi nhau, nhưng cũng khó nói liệu thế này có tệ hơn việc cãi vã hay không. Trong nửa năm, họ chỉ vội vã gặp nhau được một lần rồi lại phải rời đi, vậy mà Trần Vũ vẫn muốn gặp anh, dù chỉ có thể tranh thủ mười phút ít ỏi. Nhưng đến khi ngồi trước mặt Cố Ngụy, nhìn khuôn mặt phảng phất nụ cười của anh, đầu hắn toàn suy nghĩ về cách để đẩy Cố Ngụy rời xa mình, tốt nhất là không bao giờ gặp lại.
“Hay là anh...”
Mẹ nó, chẳng gan dạ chút nào.
Trần Vũ lại muốn tự đánh mình, làm nghề này, giữ khoảng cách với những người quan trọng càng xa càng có thể bảo vệ họ, hắn có thể chờ hai năm chỉ để đứng từ xa, nhìn thoáng qua cha mẹ một lần, nhưng với Cố Ngụy, dù thế nào hắn cũng không làm được.
Còn cả câu nói đã chuẩn bị hàng trăm lần kia, cuối cùng hắn vẫn chưa dám nói ra.
“Đừng nói nữa.”
Trần Vũ chỉ thoáng do dự, Cố Ngụy đã nghe thấy sự tàn nhẫn trong giọng nói của hắn, anh rút tay ra, cầm lấy băng gạc, quấn lại rồi cắt một cách dứt khoát.
Cố Ngụy buộc đoạn băng vừa cắt thành một nút thắt ngay ngắn, sắc mặt anh cũng sa sầm, giọng điệu lạnh nhạt: “Đừng nhắc lại nữa.”
Vậy nên Trần Vũ không nói gì thêm, chỉ cần thấy mắt Cố Ngụy đỏ lên, tất cả suy nghĩ hoang đường trong đầu hắn đều biến mất.
Tính từ lần đầu hai người gặp nhau đến bây giờ, họ đã biết nhau bốn năm.
Khi đó, Trần Vũ chưa từng nghĩ rằng sau này, những gì hắn có thể làm cho Cố Ngụy lại ít ỏi đến vậy, đến nỗi chỉ cần bớt làm anh rơi nước mắt đã được xem như làm việc thiện rồi.
TBC
10.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip