10 ( HOÀN)
Đối với người bình thường, có lẽ việc đánh đổi tính mạng cho một kỳ nghỉ dài, được an ổn đón năm mới không phải là điều may mắn. Nhưng Trần Vũ chẳng thể cảm thấy mãn nguyện hơn.
Họ quen nhau bốn năm, ở bên nhau ba năm, vậy mà đây mới là lần đầu tiên cả hai cùng trải qua những ngày đông ở nhà, còn may mắn có thể ở bên nhau trọn vẹn cả dịp Tết.
Tết đoàn viên, không có gia đình bên cạnh, nhưng cả Trần Vũ và Cố Ngụy đều không cảm thấy thiếu thốn gì.
Lâu lắm rồi nhà mới đầy những món ăn vặt mà Cố Ngụy yêu thích. Trên cửa dán câu đối đỏ, Trần Vũ đang được nghỉ phép, hắn bận rộn dọn dẹp rồi lại lau chùi, cuối cùng còn hăng hái xung phong chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Hắn hồ hởi gọi đủ thứ đồ ăn về. Thực ra hắn chỉ biết làm mấy món đơn giản, mà đều là những món hắn học để “nuôi” Cố Ngụy mấy năm trước.
Trần Vũ tay to sức lớn, mỗi khi băm và chặt, thớt như sắp gãy đến nơi. Dao vừa đập xuống, nửa quả dưa chuột đã nát bấy, nước và vụn bắn tung tóe vào mặt Cố Ngụy đứng bên cạnh.
Lúc này, người vốn định vào bếp giúp đỡ không biết nên khóc hay cười.
Cuối cùng, Cố Ngụy quyết định: lấy gói gia vị lẩu thanh đạm để nấu một nồi lẩu đơn giản, bỏ hết rau củ trong nhà vào nấu chung, lại có một ít đồ nguội mua ở quán ăn gần đó, vậy là xong một bữa cơm tất niên giản dị nhưng đủ đầy.
“Bây giờ em rất sợ chết.”
Tuổi thọ trung bình của một cảnh sát phòng chống ma túy chỉ hơn bốn mươi, dù hắn may mắn sống thêm được hai mươi năm nữa, có lẽ hắn cũng chẳng thể ở bên Cố Ngụy cả đời.
Trên thế gian này, hắn là người mong muốn Cố Ngụy được sống tốt hơn bất cứ ai, hắn muốn bảo vệ anh mãi mãi, để anh có thể tiếp tục làm một bác sĩ Cố vừa giỏi giang vừa phong độ.
Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến điều đó, hắn lại không khỏi cảm thấy mình là kẻ vô cùng ích kỷ. Sao hắn có thể trói buộc một người tốt như vậy bên mình?
Thế nhưng, cả hai người họ đều cố chấp đến lạ, dù có cân nhắc mặt tốt và mặt xấu hàng nghìn lần, cuối cùng vẫn chẳng ai nỡ rời xa ai, cũng chẳng thể trách ai.
“Nếu em chết trước thì anh phải làm sao đây, em luôn nghĩ về chuyện đó, nghĩ cả ở trong mơ, có lúc còn trằn trọc mãi vì chuyện này.”
Hắn sợ đến mức không biết phải làm sao, nếu hắn chết, ngay cả một cái tên cũng chẳng còn, không thể thờ cúng, dù Cố Ngụy muốn hận hắn, anh cũng chẳng biết phải hận thế nào.
Lỡ đến lúc đó, anh cảm thấy uất ức, tức đến phát khóc thì sao?
Trần Vũ tưởng Cố Ngụy sẽ trách hắn nói gở, bảo Tết nhất thì đừng nhắc đến chuyện sống chết, có khi anh còn tức giận thật.
Hoặc anh sẽ lại đỏ hoe mắt vì bị hắn dọa.
Không còn cách nào khác, Trần Vũ giỏi nhất là chọc giận Cố Ngụy, làm anh rơi nước mắt.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, ngực hắn đã đau nhói.
“Không sao đâu.”
Cố Ngụy chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn cho hắn, giọng điệu thản nhiên.
Ánh mắt anh vẫn trong trẻo như trước, đẹp tựa những con sóng trên mặt biển lúc bình minh.
“Cùng lắm thì anh chết cùng em.”
Anh điên thật rồi, sẵn lòng chết cùng một người mà một năm chỉ gặp nhau được dăm ba lần.
Cố Ngụy còn có gia đình, có sự nghiệp, có cuộc sống riêng. Lẽ ra con đường phía trước của anh vẫn còn rất dài và rực rỡ.
Thế nhưng, khi nói ra câu nói ấy, anh vô cùng ung dung, thấy Trần Vũ sững sờ, Cố Ngụy khẽ mỉm cười, dịu dàng bảo hắn đừng sợ, hắn chết rồi thì anh đi cùng hắn.
Trước đây, Cố Ngụy cũng có rất nhiều nỗi lo.
Lo Trần Vũ gặp chuyện, lo hắn suy nghĩ linh tinh, lo hắn trở nên do dự là vì mình.
Nhưng càng bên nhau lâu, càng vượt qua nhiều thử thách, anh càng chắc chắn rằng dù kiếp này không thể ở bên nhau, họ có thể hẹn đến kiếp sau.
Vậy nên anh chẳng sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, chắc chắn ngày tháng tươi đẹp sẽ tới thôi.
Yêu em là một cuộc chiến đầy khó khăn.
Nhưng vì được em yêu thương, anh có đủ can đảm để cùng em chiến đấu, đến cùng.
HOÀN
29.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip