2

Lần đầu Trần Vũ tiếp xúc với Cố Ngụy là khi hắn đang bị đau dạ dày.

Hắn dựa thẳng lưng vào tường, đặt tay lên vị trí bên dưới tim rồi xoa nhẹ, vài tháng trước, hắn còn có thể phân biệt cơn đau thắt này là do đói quá hay đầy bụng. Nhưng lâu dần, lại bận rộn với nhiệm vụ, hắn cũng lười quan tâm.

Bên ngoài, ánh sáng vàng nhạt dần thắp sáng bầu trời, trên hành lang yên tĩnh, tiếng bước chân cũng ngày một nhiều hơn mỗi khi xe thức ăn đi qua. Người chỉ điểm bị thương vẫn đang ngủ trên giường bệnh phía sau tấm rèm che. Trần Vũ gắng gượng rời khỏi phòng bệnh, hắn để lại một suất ăn sáng cho gã, chỉ lấy một tô cháo cho bản thân.

Cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt, sau khi đặt suất ăn sáng lên bàn, hắn xách một chiếc ghế nhựa theo rồi ngồi xuống ngay trước cửa phòng bệnh.

Buổi sáng, khu nội trú khá nhộn nhịp, dù quen biết hay không, những bệnh nhân đi lại trên hành lang đều chào hỏi nhau.

Trần Vũ đã ở đây suốt một tuần để bảo vệ người chỉ điểm này, một số bệnh nhân đã quen mặt hắn, nhìn thấy Trần Vũ, họ cũng mỉm cười gật đầu, nói cảnh sát Trần vất vả rồi.

Thực ra cháo rau trong căng-tin bệnh viện không tệ, nhưng Trần Vũ cảm thấy khó chịu, chẳng có hứng ăn. Hắn không ăn được bao nhiêu, sau đó lại nghĩ có lẽ húp hai ngụm cháo nóng sẽ khiến dạ dày dễ chịu hơn.

Bình thường Trần Vũ ăn rất nhanh, hôm nay tô cháo trên tay đã nguội mà hắn vẫn chưa ăn hết. Có lẽ vì cơ thể gần như kiệt sức, dường như cơn đau dạ dày cũng không dữ dội như trước.

Vừa ngồi thẫn thờ, hắn vừa nghĩ rằng đợi đồng nghiệp đến thay ca, hắn sẽ đi mua đại ít thuốc về uống.

Khi Trần Vũ đang ngậm thìa, thất thần nhìn xa xăm, một bóng dáng trông có vẻ quen thuộc sải bước dài lướt qua trước mặt hắn.

Hình như là bác sĩ Cố gì đó… Trong tuần vừa rồi, Trần Vũ đã thấy anh mấy lần ở tầng này, vì vóc dáng người ấy quá nổi bật, dễ thu hút sự chú ý của hắn.

Trần Vũ vô thức nhìn thêm một cái, sau đó cúi xuống định ăn nốt phần cháo còn lại, nhưng người vừa lướt qua chợt nhíu mày rồi vòng lại.

“Các đồng chí cảnh sát vốn đã vất vả rồi, sao có thể ăn cháo được.”

Cố Ngụy nhớ mặt cậu cảnh sát trẻ này. Bệnh viện chỉ nói hắn đang làm nhiệm vụ, nếu có vấn đề gì thì giúp đỡ một chút, không nói gì thêm, nhưng mỗi lần Cố Ngụy đi ngang qua phòng bệnh này, dù là ban ngày hay ban đêm, hình như người canh chừng luôn là hắn.

Anh có thể thấy rõ sự vất vả của nhân viên nhà nước từ cậu cảnh sát trẻ này, có vẻ hắn mới tốt nghiệp không lâu, thấy vẻ mặt cậu mệt mỏi, tinh thần sa sút mà chỉ húp mỗi cháo, bệnh nghề nghiệp của Cố Ngụy lại tái phát.

Anh đặt suất ăn sáng mình vừa lấy đặt vào tay Trần Vũ, gồm một quả trứng luộc nước trà, một cái bánh bao kèm theo một hộp sữa tươi.

“Cậu ăn đi, ăn mấy cái này nè.”

Giọng điệu của Cố Ngụy giống hệt khi anh nói với bệnh nhân, thấy Trần Vũ không nhận, người đàn ông cao gầy hơi cúi xuống, đặt đồ ăn lên đầu gối hắn.
Trần Vũ chỉ nghĩ anh là người nhiệt tình, thật vậy, không có lòng nhiệt tình thì sao làm được nghề bác sĩ, một công việc chẳng nhẹ nhàng hơn cảnh sát là bao. 
“Bác sĩ Cố.”  Hỏi một bác sĩ nhiệt tình thêm vài câu không phải điều cấm kỵ trong bệnh viện. Trần Vũ cũng không ngại để anh biết rằng mình nhớ tên anh, hắn thuận miệng hỏi: “Tôi hay bị trào ngược dạ dày, có phải tôi nên đi kiểm tra không?”

Trần Vũ rất ít khi bắt chuyện với người khác, nhưng lúc này, hắn đang ấn tay lên bụng, tựa lưng vào tường và ngồi trên ghế nhựa, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Ngụy. Hắn chợt cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi quyết định nói nhiều hơn.

“Trào ngược dạ dày thì càng không thể húp mỗi cháo.” 

Cố Ngụy rất có kinh nghiệm, mười cảnh sát thì cả mười đều có bệnh, anh cảnh sát trước mặt trông còn rất trẻ, anh nghĩ mình cần nhắc nhở hắn thêm mấy câu:

“Tốt nhất là cậu nên đi nội soi dạ dày, tiện thể kiểm tra vi khuẩn HP* luôn. Khi nào cậu rảnh thì đặt lịch, tôi sắp xếp cho cậu.”

*Vi khuẩn HP: là một loại vi khuẩn sống trong dạ dày và có thể gây ra các bệnh về đường tiêu hóa.

Vừa nói, Cố Ngụy vừa lấy một tệp giấy nhớ nhỏ ra từ túi áo ngực và cây bút bi luôn mang theo bên người, anh viết số điện thoại công việc của mình lên giấy. 

“Nội soi không đau thì phải đặt lịch trước, còn loại thường*...”

*Nội soi không đau là nội soi gây mê, bệnh nhân được tiêm hoặc uống thuốc an thần để gây mê. Nội soi loại thường là kiểu truyền thống, có thể được xịt thuốc tê vào họng hoặc mũi nhưng bệnh nhân vẫn tỉnh táo.

“Loại thường là được rồi.” 

"Được."

Cố Ngụy xé tờ giấy nhỏ đưa cho hắn, lại không quên chỉ vào chiếc bánh bao vẫn còn ấm: “Cậu nhớ ăn đó.”

Cố Ngụy vội vã rời đi, chiếc áo blouse dài quá đầu gối tạo ra một làn gió nhẹ. Trần Vũ véo nhẹ chiếc bánh bao trong tay, thầm quyết định rằng dù sao mình cũng nên ăn hai miếng. Hắn ăn hết chỗ cháo còn lại rồi bắt đầu ăn bánh bao. Nuốt hết hai miếng, chiếc bánh bao chỉ còn một góc nhỏ, hắn vừa nhai vừa nghĩ ăn xong sẽ đi rửa mặt bằng nước lạnh, không ngờ lại thấy Cố Ngụy quay lại, đứng trước mặt hắn.

“Cậu cầm thêm cái này ăn đi.” 

Rõ ràng Cố Ngụy đã chạy về, dù anh vẫn thở hổn hển nhưng giọng điệu vẫn giữ được sự điềm tĩnh không nhanh không chậm. Anh không rõ tình trạng cụ thể của Trần Vũ nên không thể tùy tiện kê thuốc, nhưng trong văn phòng anh luôn có sẵn bánh quy soda phòng khi cần. Anh đặt túi bánh nhỏ lên đùi Trần Vũ, dặn dò bằng giọng điệu bình thường: “Khi bị trào ngược dạ dày, ăn chút bánh quy soda sẽ tốt hơn, sau này cậu có thể cầm theo một ít.”

Miệng Trần Vũ còn đầy thức ăn, hắn chỉ ngây ngốc gật đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn Cố Ngụy. Nhìn nụ cười nhẹ nơi khóe môi anh, nhìn ánh sáng trong trẻo nơi đôi mắt anh, ánh sáng trong suốt như chiếc ly thủy tinh tinh xảo hiếm có. 

Khi đó, hắn chưa từng nghĩ rằng sau này, người ấy sẽ trở thành chỗ dựa của mình, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Ngụy, sau đó lại nghĩ, nếu bác sĩ Cố nội soi dạ dày và xét nghiệm vi khuẩn gì đó cho hắn thì tốt biết mấy.

TBC

25.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip