4
Không phải Trần Vũ chưa từng mơ mộng, rằng một khi Cố Ngụy gật đầu, hắn sẽ nắm tay người kia rồi khoe khoang khắp nơi. Việc hẹn hò với người như Cố Ngụy, nếu không mang ra khoe thì thật có lỗi với bản năng nam tính mạnh mẽ của hắn. Nhưng rồi chính Cố Ngụy, người luôn điềm đạm và kiên định đã dạy hắn hiểu thế nào là hiện thực.
Công việc của Cố Ngụy cũng không nhẹ nhàng, thế nên hai người dần quen với việc tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để được ở bên nhau.
Có những khi Trần Vũ vừa thẩm vấn bọn buôn ma túy suốt một đêm dài, Cố Ngụy cũng vừa trực xong ca khuya. Lúc ấy, Trần Vũ sẽ mò đến nhà Cố Ngụy chỉ để ôm anh ngủ một giấc. Hắn thầm nghĩ, sự thô lỗ và ngây thơ của mình đã dần bị mài mòn trong suốt một năm theo đuổi Cố Ngụy. Tình yêu không cần quá ồn ào, chỉ cần muốn gặp là có thể gặp được, đó đã là điều tuyệt vời nhất đối với Trần Vũ.
Đại đội trưởng từng nhắc nhở Trần Vũ vài lần về việc hắn suốt ngày chạy đến bệnh viện mỗi khi có thời gian.
Bản thân đội trưởng đã ly hôn, ba năm chưa gặp con gái, nên ông hiểu rõ nỗi khổ của hắn, cũng không nỡ nói những lời quá vô tình. Ông không quan tâm đến việc Trần Vũ thích đàn ông hay phụ nữ, cũng chẳng quan tâm hắn có kết hôn hay không, Trần Vũ có người trong lòng, ông cũng mừng thay cho hắn. Nhưng đồng thời ông buộc phải nhắc khéo rằng, nếu hắn thực sự quý trọng vị bác sĩ ấy, điều tốt nhất mà hắn nên làm là giữ khoảng cách với anh.
Tuy vậy, Trần Vũ không làm được, dù tên hắn đã bị ẩn khỏi hệ thống từ lâu, dù trên danh nghĩa, cha mẹ và người thân hầu như không còn bất kỳ liên hệ nào với hắn, hắn vẫn muốn để Cố Ngụy chiếm lấy phần ít ỏi còn lại trong cuộc sống thực của mình.
Hắn hận bản thân không làm được.
Cố Ngụy không còn gọi hắn là “nhóc con” nữa. Đến năm thứ hai yêu nhau, hắn đã quen với việc Cố Ngụy tựa vào bờ vai rộng rắn rỏi đã được mài giũa qua bao lần huấn luyện, sau đó nhẹ nhàng khen rằng dạo này hắn lại trưởng thành hơn nhiều rồi.
Chỉ là trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn.
Lần thứ hai nhận nhiệm vụ lớn, tiểu đội của hắn đóng quân suốt bảy tháng ở vùng biên giới Đức Hồng*, thu giữ hơn 100 kg ma túy đá, triệt phá tận gốc một đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Cũng vì truy đuổi xe và đấu súng, hắn bị gãy xương cẳng chân, trúng đạn ở tay trái, phía sau đầu còn đập mạnh đến mức tụ máu não.
*Đức Hồng: Khu vực ở Tây Nam tỉnh Vân Nam, giáp biên giới với Myanmar.
Lúc gặp lại Cố Ngụy, máu đã khô trên vết thương lại hóa thành những giọt nước mắt của người yêu. Cơ thể gầy gò của Cố Ngụy run rẩy như thể đứng không vững, Trần Vũ không kiềm chế được mà ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh hết lần này đến lần khác: “Em thật sự rất nhớ anh, nhớ đến phát điên.”
“... Nhớ anh mà lại tự làm mình bị thương khắp người thế này.” Cố Ngụy nghẹn ngào, giọng nói nhẹ như gió thoảng, chớp mắt đã biến mất.
“Sau này em nhất định sẽ cẩn thận hơn.”
Trần Vũ không giỏi nói những lời hoa mỹ, những đồng nghiệp trong đội thường gọi Cố Ngụy là “anh dâu” còn biết cách dỗ anh hơn cả hắn.
Ngày Cố Ngụy thật sự trở thành bạn trai của mình, điều duy nhất Trần Vũ nghĩ là cả đời này, hắn sẽ không bao giờ chia tay một người tốt như vậy.
Thế nhưng chỉ một năm sau, khi những chuyến công tác dài ngày khiến hắn thường xuyên phải xa nhà hàng tháng trời, hắn lại bắt đầu tự giày vò bản thân bằng cách hy vọng Cố Ngụy sẽ chủ động đòi chia tay.
Vì chỉ khi Cố Ngụy nói trước, hắn mới có thể nhẫn tâm để anh rời đi.
Lần nào cũng vậy, Trần Vũ cứ ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng hắn đành buông một câu “Cố Ngụy, nếu anh không chịu nổi nữa thì cứ đá em đi, em chịu được.”
Nhưng Cố Ngụy vẫn vậy, lúc bị theo đuổi, anh không thấy phiền, lúc hai người yêu xa, anh cũng chẳng trách hắn. Không những thế, mỗi ngày anh đều dành thời gian nhắn tin cho hắn, kể hôm nay trực ca nào, có chuyện gì thú vị ở bệnh viện.
Không phải lúc nào Trần Vũ cũng trả lời được tin nhắn, có khi ba ngày liền hắn chẳng hỏi nổi một câu dạo này anh có ăn uống tử tế không.
Vì không thể lưu lại tin nhắn, hắn còn mua một quyển sổ nhỏ rồi chép lại từng dòng mà Cố Ngụy gửi đến trước khi xóa đi, thậm chí tỉ mỉ ghi chép từng phút, từng giây.
Những lúc thay ca trực, được nghỉ giữa chừng, hắn lại lật từng trang, đọc đến khi mắt cay xè cũng không nỡ ngủ.
Hắn luôn để cuốn sổ trong túi áo, nghĩ rằng đợi đến khi viết kín cuốn sổ này, có lẽ hắn sẽ có thể quay về bên Cố Ngụy.
TBC
28.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip