9

Khi tiếng còi báo cháy vang lên kèm tiếng nổ lớn, thần kinh Trần Vũ lập tức trở nên căng thẳng cực độ. 

Những tên tội phạm còn chẳng màng đến mạng sống của bản thân, sao chúng có thể quan tâm đến tính mạng của những người vô tội? 

Khối thuốc nổ tự chế từ amoni nitrat và kíp nổ khiến toàn bộ cửa kính trong và ngoài bệnh viện rung chuyển dữ dội, khói trắng không ngừng bốc lên, lan ra khắp nơi.

Không ai kịp kéo Trần Vũ lại, những người dám lao vào đám khói bụi bất chấp nguy cơ xảy ra vụ nổ thứ hai cũng chỉ có bác sĩ, y tá và cảnh sát mà thôi. 

Khói bụi dày đặc, Trần Vũ chạy ngược dòng người đang sơ tán. Hắn chưa từng tuyệt vọng đến vậy. 

Bởi vì hắn biết rõ, dù Cố Ngụy đang ở đâu, dù anh có ở gần trung tâm vụ nổ hay không, anh cũng sẽ không rời đi. Chắc chắn anh sẽ ở lại nơi nguy hiểm nhất đến khi đưa được tất cả những người cần giúp đỡ ra ngoài. 

Và đúng như những gì hắn nghĩ. 

Vụ nổ xảy ra ngay tại khoa của Cố Ngụy, nhưng vài giây sau, anh mới bước ra ngoài hành lang. Bác sĩ sẽ không nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất—phải chạy ngay đến hiện trường, kiểm tra xem có bao nhiêu người bị thương và mình có thể cứu được bao nhiêu người. 

Khoảnh khắc tiếng nổ thứ hai vang lên, tiếng ù tai nhấn chìm tất cả, một cánh tay kéo mạnh Cố Ngụy ra phía sau và đẩy anh vào góc tường gần nhất. 

Anh còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ đã vòng ra sau, ấn chặt đầu anh xuống. Toàn thân anh bị Trần Vũ che chắn, được vòng tay của người kia bao bọc hoàn toàn. Anh bị hắn ôm chặt, trở thành một phần trong lớp áo giáp bằng da thịt ấy. 

Xung quanh là tiếng la hét, tiếng gào khóc, là sự hỗn loạn không thể diễn tả bằng lời. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả những âm thanh ấy đều bị cơ thể Trần Vũ chắn lại. 

Trần Vũ nghĩ mình không bao giờ có thể trở lại là con người gan dạ và liều lĩnh như mấy năm trước nữa. Cơn hoảng loạn đeo đuổi hắn, không tài nào xua tan nổi. Ngoài việc giữ Cố Ngụy tránh xa khỏi mọi mối nguy hiểm, dường như hắn chẳng thể làm gì hơn. 

Vụ nổ thứ ba mà họ lo sợ không xảy ra. 

Tiếng bước chân dồn dập ngày một gần. Có người gọi tên Trần Vũ, có người gọi tên Cố Ngụy, cũng có người cố gắng kéo Trần Vũ ra. 

Nhưng hắn không nhúc nhích. 

Hắn ôm chặt Cố Ngụy, chặt như thể muốn ôm anh đến khi thế giới này lụi tàn. Lồng ngực phập phồng áp sát vào Cố Ngụy, anh khẽ rụt cổ lại, không dám cử động. 

“Anh không sao.”

Cố Ngụy nghĩ, mình lại vừa vượt qua một kiếp nạn nữa. 

Lần sau, nếu có ai hỏi anh vì sao hai người chưa chia tay, có lẽ anh đã có đủ tự tin để trả lời họ. 

Anh sẽ nói cho họ biết anh muốn gì và được gì từ mối quan hệ này. 

Chỉ đơn giản là vì trên thế gian này, có một người sẵn sàng dùng cả mạng sống để che chở cho anh. 

Cũng vẫn là người đó, vì thấy xót cho anh, sợ anh phải chịu khổ nên mới nghĩ đến chuyện rời xa anh.

Trần Vũ khẽ dịch người, trán chạm vào chóp mũi Cố Ngụy. 

Miệng dần trở nên mặn chát, chẳng thể phân biệt đó là nước mắt của ai.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip