Chương 1
Với tình trạng mỗi ngày bị những người có anh trai đầu độc, Lưu Vũ đột nhiên cũng muốn có một người anh (vệ) trai (sĩ).
Vì vậy, Lưu Vũ liền tìm đến Lâm Mặc, cậu ta cũng đã hứa rằng sẽ hỗ trợ tìm giúp cậu, bảo đảm sẽ tìm cho cậu một người anh trai xứng đôi 100%.
Mặc dù Lưu Vũ có hơi hơi không tin tưởng Lâm Mặc lắm.
"Bảo, em tìm được cho anh một người rồi. Độ tương xứng đến 97%. Tình thời gian một chút thì người ta cũng sắp đến nhà anh rồi đó? Không cần cảm ơn, thiên tài em đây mà làm thì phải nhanh như thế đó, hahaha."
Điện thoại truyền đến một trận cười đùa, không cần nói cũng biết, đây không phải là Lâm Mặc thì còn ai nữa.
"Cảm ơn nha, không đúng, Lâm Mặc, không được gọi anh là Bảo nữa! Dặn em bao nhiêu lần rồi hả?"
Lưu Vũ ban đầu muốn cảm ơn Lâm Mặc một chút, kết quả vừa nghe thấy cậu ta gọi mình là "Bảo", nháy mắt liền không vui, cậu không thể hiểu nổi, tại sao tất cả mọi người đều gọi cậu là "Bảo"?
Người nào đó cũng không nhận thức được bản thân lớn lên đáng yêu biết nhường nào, cậu bĩu môi tỏ vẻ mình rất khó chịu đấy nhé!
"Cứ gọi đấy, muội bảo muội bảo muội bảo, Lưu Vũ là muội bảo."
Lâm mặc nghe được lời Lưu Vũ nói càng gào lên, một muội bảo hai muội bảo cứ thế mà gào to lên, hoàn toàn không sợ Lưu Vũ sẽ bò ra từ màn hình mà đánh cậu ta.
"Lâm..."
Đang lúc Lưu Vũ tức muốn xù lông, chuông cửa bỗng vang lên, cắt ngang lửa giận của Lưu Vũ.
"Có vẻ như anh trai của anh tới đó, nhanh đi mở cửa đi, muội bảo nhà chúng ta cuối cùng cũng có cưa cưa rồi."
Lâm Mặc vô cùng cảm tạ chuông cửa đã kêu đúng lúc, nếu không thì mình đã xong đời, mà không, xong cái gì mà xong? Nếu Lưu Vũ giận thì mua sữa cho cậu là được, nếu Lưu Vũ tức giận thì dỗ vài câu là xong, không đáng lo.
Lưu Vũ bị câu "cưa cưa" phát ra từ cổ họng của Lâm Mặc làm cho buồn nôn, lại cằn nhằn một chút, sợ người ở ngoài cửa đợi lâu vội vàng cúp điện thoại chạy ra mở cửa.
Tới cửa, Lưu Vũ cũng không vội vàng mở, cậu nhón nhón chân nghiêng người từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, bắt gặp một cái đầu to to cũng đang nhìn qua mắt mèo, giống hệt như tư thế Lưu Vũ làm bây giờ, cậu sợ tới mức suýt chút nữa là đứng không vững.
Không cần thắc mắc, mắt mèo ở nhà cậu lắp đặt cao hơn so với các nhà khác đấy có được không.
Sau khi Lưu vũ thông qua tấm ảnh Lâm Mặc gửi xác nhận người thanh nhiên đứng bên ngoài chính là anh trai trong tương lai của cậu, cậu bây giờ mới mở cửa.
Mẹ từng dặn rồi, không thể tùy tiện mở cửa cho người lạ. Lưu Vũ là cậu bé ngoan, Lưu Vũ rất nghe lời.
"Xin chào, em có phải là Lưu Vũ không?"
Chàng trai bên ngoài cao khoảng 1m8, chiều cao khiến Lưu Vũ thầm ghen tị, một đầu tóc đen nhánh, đôi mắt to đáng kinh ngạc, trang phục thể thao rực rỡ, có chút khác biệt với ảnh chụp.
Nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy như này khá đáng yêu, nhì anh ấy giống...một chú vịt, đúng đó, là vịt.
"À, vâng."
Mới lần đầu gặp mặt mà đã nghĩ người ta như vậy, Lưu Vũ ngượng ngùng sờ lên chóp mũi, ra hiệu cho người kia tiến vào.
"Anh tên gì thế?"
Lưu Vũ bây giờ mới nhớ ra Lâm Mặc chưa có nói tên của chàng trai này cho anh biết, nên hơi xấu hổ mà hỏi hắn, sợ hắn nghĩ bản thân không để tâm đến vấn đề này lắm.
"Anh là Lưu Chương, em có thể gọi là AK."
Cậu không ngờ rằng chàng trai này cũng không quan tâm lắm, còn cười ngốc ngốc đáp lời cậu.
"Được được, anh có thể gọi em là Lưu Vũ."
À cảm giác cứ nhoi nhoi kiểu gì ấy, nhưng mà cai tên AK này nghe khá bắt tai. Lưu Vũ thề rằng về sau phải đặt một cái biệt danh ngầu ngầu như thế này mới được, như vậy mới xưng đáng với mãnh nam là cậu đây.
"Ừm, Tiểu Vũ."
!? Cậu nghi ngờ rằng anh ấy đang cố gắng thích nghi với cậu nhưng cậu lại không thể xác định được đúng như vậy hay không, nhưng mà Lưu Vũ chứ không phải Tiểu Vũ gì đó nha.
Thôi bỏ đi, gọi gì cũng được, miễn không gọi cậu muội bảo là được rồi.
"Vậy từ nay về sa anh cứ ở đây đi, phụ em làm công việc nhà, có việc thì phải ra ngoài chung với em."
Thật ra, Lưu Vũ đã tự động xếp Lưu Chương vào một thân phận cao hơn cả thân phận vệ sĩ rồi, nhưng bản thân cậu vẫn chưa nhận ra.
"Được."
Tuy nhiên, Lưu Chương chỉ nhìn Lưu Vũ nghi hoặc một hồi, sau đó liền gật đầu đồng ý.
Sau khi Lâm Mặc biết được điều này thì phát điên rồi, đùa hả, ở lại đây ư? Điên rồi? Mặc dù cái người này là do cậu ta tìm đến, nhưng chưa chắc chắn được người này có ý xấu gì hay không.
"Sẽ đưa lương cho anh hàng tháng, anh muốn bao nhiêu?"
Lưu Vũ đứng dậy rót cho Lưu Chương một cốc nước, trên miệng thì học theo ngữ khí của các tổng tài bá đạo mà hỏi Lưu Chương, nhưng lại không biết rằng hiện tại ngữ khí của cậu như một đứa trẻ học đòi mà thôi.
"Sao cũng được, nhưng đừng ít quá, khoảng 3000 tệ đi."
Lưu Chương cầm lấy ly nước cố gắng kìm chế để không cười ra tiếng, giống như là anh đang nhập vai anh trai tốt, không muốn vạch trần hành động được xem là nghiêm túc nhưng lại khá ngốc của em trai này.
"3000 tệ."
Lưu Vũ hé miệng hết sức kinh ngạc, điều này khiến Lưu Chương hơi khẩn trương, hắn còn đang nghĩ là có phải hơi nhiều rồi không, vừa định nói 2000 tệ cũng được, thì đã nghe Lưu Vũ nói một câu.
"3000 quá ít, không đủ nuôi sống bản thân nữa, 5000 thế nào, không cần trả tiền ăn và tiền nhà."
Nói xong còn nhìn Lưu Chương mỉm cười, chờ mong câu nói của mình đổi lấy sự kích động của người kia, kết quả là...
Lưu Chương có vẻ không tin nổi.
"Lấy điện thoại ra đây, mở mật khẩu đi."
Có thể là vì Lưu Vũ nhìn như một đứa nhỏ, Lưu Chương cũng không sợ cậu lấy điện thoại mình để làm chuyện xấu gì, ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói.
Sau khi nhận lại điện thoại, Lưu Chương nhìn thấy wechat nhiều thêm 5000 tệ. Rõ ràng là Lưu Vũ sợ hắn không tin cậu nên đã chuyển tiền lương tháng này cho hắn.
"Còn nữa, ba mẹ của em đã ra nước ngoài định cư, về sau anh sẽ là người nhà của em, sắp tới nếu có việc gì hoặc họp phụ huynh thì đều là việc của anh."
Lưu Vũ hết sức hài lòng với biểu tình kinh sợ của người kia, ngồi một bên ghế với vẻ mặc đắc ý vẻ vang cực kỳ.
"Được rồi."
Lưu Chương hiểu rồi thì ra là một đứa trẻ nhà giàu không ai quan tâm, nên tìm cho mình một người nào đó có thể quản cậu, và che dấu nỗi lòng của bản thân. Đột nhiên hắn cảm thấy có một chút đau lòng, đúng là một đứa trẻ đáng thương, được dấu sau lớp vỏ bọc là một đứa trẻ ngây thơ.
Về sau phải chăm sóc cậu nhiều hơn một chút, như vậy mới xứng đáng với mức lương này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip