"Anh ơi, ký tên vào bài kiểm tra giúp em."
10:30 tối, Lưu Vũ vừa về đến nhà sau một buổi học, từ trong balo lấy ra một tờ giấy kiểm tra đã gấp gọn, thật ra là cậu đang do dự không biết có nên đưa bài kiểm tra này cho Lưu Chương nhìn hay không, do dự cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng đưa tới trước mặt Lưu Chương.
"Được."
Lưu Chương cầm lấy tờ giấy kiểm tra và bút, trong vô thức nhìn thấy số điểm 95 trên tờ đầu tiên, không phải là thi được điểm tốt hả? Sao Lưu Vũ có vẻ buồn rầu thế nhỉ?
Sau đó hắn lại nhìn thấy cột điểm max, là 150 điểm, hắn trầm mặc rồi.
Sao hắn lại không nhớ là thời của hắn có cột điểm cao như thế nhỉ? Hình như là lúc thi tốt nghiệp trung học cũng chỉ có 105 điểm nhỉ?
Đang nghĩ ngợi, Lưu Chương cũng đã lưu loát ký tên lên bài kiểm tra, Lưu Chương cũng họ Lưu, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng giống gia trưởng của Lưu Vũ.
"Anh ơi anh làm sao thế? Em lần này làm bài không được tốt, sao anh còn cười?"
Lưu Vũ vốn đang căng thẳng, nhìn thấy Lưu Chương vừa nhìn bài kiểm tra của cậu vừa cười, trong lòng lại thêm bất an, nếu như lúc này nó có một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến da gà Lưu Vũ thi nhau nổi cả lên.
"Không có gì."
Lưu Chương tự nhận ra là bản thân mình vô thức lộ ra nụ cười ngây ngô, vội vàng ngừng cười, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như tất cả mọi chuyền đều khiến hắn muốn cười.
"Giáo viên dạy toán không sửa bài kiểm tra cho em à?"
Tờ giấy kiểm tra được Lưu Chương lật đi lật lại mấy lần, ngoại trừ mực đỏ chấm câu sai và một số chỗ được ghi chú lại, còn lại đều không có gì cả, hắn cảm thấy hơi lạ lạ, nhớ lại lúc hắn đi học cho dù là sai một chỗ nhỏ xíu hắn cũng sẽ ghi chú lại cẩn thận, có khi thầy giảng nhanh hắn nhớ không kịp, nhưng cái này có vẻ như một chút cậu cũng không nhớ để ghi chép lại?
"Có giảng...nhưng nghe không hiểu..."
Lưu Vũ bất an níu lấy một góc đồng phục sau lưng, nói như thế nào đây? Hiện tại Lưu Chương rất giống chủ nhiệm lớp của cậu, vô cùng vô cùng đáng sợ, cậu nguyện ý Lưu Chương là một anh trai có hơi ấm đầu chứ không phải kiểu này có được không hả?
Tiểu Vũ sợ rồi, nhưng Tiểu Vũ chỉ có thể nắm chặt áo của mình hơn chứ không thể làm gì.
"Nghe không hiểu sao Tiểu Vũ không về nhà hỏi anh trai? Trước đó không phải đã nói là không hiểu sẽ tới hỏi anh sao, bây giờ lại không dám à?"
Lưu Chương nhìn thấy Lưu Vũ lộ ra biểu tình sợ hãi trước nay chưa từng thấy, lại nhớ đến lần đó cậu đùa giỡn hắn đến chóng cả mặt, anh trai nào đó bắt đầu nổi lên tâm tư xấu cười một tiếng, chuẩn bị áp dụng kế hoạch trả thù.
"Nào có! Ai không dám hả? Anh không giảng bài cho em thì thôi, em đi tìm anh Ngô Hải nhờ anh ấy giảng!"
Đùa thôi, anh Ngô Hải lớn hơn một tuổi so với cậu, làm sao mà Ngô hải có thể giúp cậu giảng đề được? Chỉ là nhớ đến mấy ngày trước dáng vẻ ăn giấm của anh trai vô cùng thú vị, cho nên Lưu Vũ mới cố ý nhắc đến Ngô Hải để nhìn thấy Lưu Chương vua giấm chua online mà thôi.
Ngô Hải: anh chỉ là công cụ thôi đúng hông? Không yêu nữa không thèm yêu nữa.
"Lưu Tiểu Vũ, em còn dám đi tìm cậu ta, anh chưa có nói là không giảng cho em mà!"
Lưu Chương nghe Lưu Vũ nói câu này, ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết em trai thân yêu cũng xuất hiện luôn rồi, lập tức kéo mạnh Lưu Vũ lại muốn giảng bài toán cho cậu.
Kết quả là xảy ra một tại nạn ngoài ý muốn, bởi vì Lưu Chương tiên sinh đang vô cùng tức giận nên sức mạnh tăng lên vô cùng lớn, Lưu Tiểu Vũ nhỏ bé đáng thương bị kéo nhào lên trên người của Lưu Chương, môi chạm môi, hôn rồi.
Cả hai người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một giây, hai giây, ba giây...
Lưu Vũ trong vô thức đưa đầu lười liếm lấy môi mình, nhưng vô tình đụng trúng môi của anh trai, như chạm phải điện nên vội rụt về.
"Anh, anh ơi...Không phải anh nói muốn giảng bài hả, anh...anh bắt đầu đi."
Môi của anh trai thật mềm, vô cùng phù hợp để hôn nha....Nghĩ thử xem không biết chị gái nào trong tương lai có thể làm bạn gái anh ấy nhỉ? Hì hì....Cũng không đúng, mình còn chưa biết là anh trai hiện tại đang có bạn gái hay không mà.
Lưu Vũ cẩn thận liếc về phía Lưu Chương vẫn còn đang hóa đá, một bên cảm thấy ngại ngùng một bên lại có chút xấu hổ khi nghĩ đến cái chuyện kỳ quá này, nhịn không được cười trộm một tiếng.
"Em cười gì đấy? Anh không có cố ý!"
Làm khó cho Lưu Chương, mãi mới phản ứng lại được dù vẫn có chút thiếu tự nhiên, vừa quay đầu đã thấy được nụ cười trộm không có ý tốt của Lưu Vũ, tất cả dáng vẻ mất tự nhiên đều tan thành mây khói trong tích tắc, tâm của nhóc con này lớn thật, gặp chuyện như vầy mà còn có thể cười ra tiếng, còn cười đến mức bất bình thường như thế...
"Anh ơi, anh có bạn gái chưa?"
Không nghe thấy âm thanh quen thuộc, lại nghe được cái câu hỏi không đầu không đuôi này, cộng thêm nụ cười vừa nãy của cậu...Lưu Chương chỉ hi vọng bản thân nghĩ sai.
"Em...em muốn làm gì? Em đừng có ý đồ xấu với anh!"
Thế là trong đầu Lưu Chương bắt đầu nổi lên một số chuyện mà người trưởng thành có thể làm, hơn nữa gần đây trên mạng lưu hành một câu nói, nói cái gì mà "Kawa 1 cũng là 1″*, mà sao tự dưng hắn lại có cảm giác em trai đáng yêu của mình là "Kawa 1" được nhỉ!?
*Kawa 1= kawaii, 1 phát âm là "yi", cho nên Kawa 1 đồng âm với kawaii, "kawa 1 cũng là 1": dễ thương cũng có thể là 1 :)))))))
"Lưu Chương trong đầu anh đang nghĩ cái gì thế? Em mà có tìm bạn trai cũng không tìm người giống anh đâu, hạo bu bạo? Anh chỉ thích hợp làm anh trai em thôi, so với làm bạn trai em còn kém xa!"
Lưu Vũ nhìn dáng vẻ im lặng đề phòng của Lưu Chương, sao anh không nghĩ đến việc soi gương xem mình như thế nào đi!!!
"Lười nói chuyện với em. Đi lên ghế salon nghỉ ngơi đi, khi nào anh giải đề xong sẽ gọi em."
Được rồi, Lưu Chương thừa nhận bản thân hắn cần luyện một chút về kỹ năng kìm chế không đánh người, mà bây giờ cũng không đủ thời gian mà ngồi giảng bài cho cậu nữa, hắn cũng không muốn thấy Lưu Vũ mang hai cái quầng thâm ở mắt mà đi học vào ngày mai đâu.
"Ò."
Bây giờ em trai thối miệng lưỡi không ai nói lại cũng chịu yên, cậu thành thật nằm im trên salon, nhắm mắt ép buộc bản thân đi ngủ.
Cái gì vậy trời, còn nói là không trách cậu, lười nói chuyện với cậu....
Phải công nhận rằng Lưu Chương rất giỏi môn Toán, chưa đến 20 phút đã giải xong toàn bộ đề của Lưu Vũ.
Nhưng trong 20 phút này Lưu Vũ ngủ đến mức thơm ngọt, đôi mắt khép hờ cùng hô hấp đều đều, dáng vẻ ngủ thiếp như thế này vô cùng dễ thương.
Lưu Chương cũng không nhẫn tâm mà gọi cậu dậy, dù sao trễ như này rồi có học cũng không thể tiếp thu được, hơn nữa dáng vẻ của một đứa nhóc ngoan ngoãn nghe lời chỉ lộ ra vào những lúc như này thôi.
Lưu Chương bế Lưu Vũ về giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, đứa nhóc này ngủ say cũng không chịu yên nữa, động một chút đã xốc cả chăn lên, Lưu Chương tính tình kiên nhẫn đắp đi đắp lại ba bốn lần cuối cùng cũng chịu yên.
Lúc đứng dậy Lưu Chương mới nhớ đến tờ giấy kiểm tra đặt ở bàn ngoài phòng khách, nếu mà ngày mai dặn cậu nhớ cầm theo thì chưa chắc cậu đã nhớ nữa, thôi thì tự thân hắn bỏ vào cặp cậu cho yên tâm.
Hắn thật sự rất phục Lưu Vũ về việc sắp xếp cặp sách ngăn nắp thế này, dù sao đưa cho hắn thì hắn cũng làm không được.
Tầm mắt của hắn rơi vào các loại sách vở khác nhau, Lưu Chương tìm nửa ngày mới tìm được một ngăn nhỏ chuyên để đựng các loại giấy kiểm tra, vô tình nhìn thấy trước một chồng giấy tờ có một phong thư.
---------
hai đứa gà bông này :)))))))
hôn nhau thôi cũng vừa dễ thương vừa nhây thế này :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip