Một Nơi Thật Xa
Ở đây thật thoải mái.Không ai nói cũng chẳng ai nghe,chỉ một mình tôi,tiếp tục lựa chọn đi lạc trong xứ sở này.Sương mù lấp đầy cả khoảng trời và cả không gian xung quanh khiến tôi cảm giác như mình được bao vây bởi những kẻ phiêu lãng chẳng rõ nhân dạng,chỉ tiếp tục vất vưởng ở nơi đây như những linh hồn bị lãng quên..chẳng ai còn nhớ.Có lẽ đó là lí do tôi lại thấy thoải mái đến vậy.Bởi ở đây có những người bạn đồng hành vô danh,cùng chí hướng mà tôi chưa từng được tiếp xúc khi còn là con người,nên ở thế giới ấy của loài người,tâm trạng của tôi thường chẳng tốt chút nào.
Trong một khoảng thời gian dài,đã có một sinh vật xấu trú ngụ trong lòng tôi.Với những ngón tay sắc nhọn cùa mình,nó luôn rạch lên con tim tôi những vết thật sâu,thật đau đớn đến nỗi mà đôi lúc,tôi đã nghĩ mình đang đứng sát bờ vực của cái chết rồi.Nhưng thực ra, điều đáng buồn hơn đó là không ai tin tôi cả,hay nói đúng hơn là họ không hiểu.Mỗi khi tôi cố gắng nói với họ rằng tôi không ổn,tôi muốn được rời đi,muốn kết liễu mình cùng thứ sinh vật chết giẫm đó,họ đều nói rằng tôi bị điên và tôi chỉ đang nhìn mọi thứ quá cực đoan thôi.
Cố gắng tích cực lên.Đó là câu nói cửa miệng của họ.Đối với tôi,nó thật vô nghĩa.Họ đâu hiểu cảm giác bị một thứ sinh vật kì quái dày vò mình mỗi đêm là như thế nào.Từng vết cắt của nó cứ mãi hằn sâu vào da thịt tôi mà chẳng thể nào lành lại được.Đau đớn.Tuy chẳng thể nào lột tả hết,nhưng đây có lẽ là từ phù hợp nhất để miêu tả trạng thái của tôi lúc bấy giờ.Và khi con quỷ ấy đã thành công xé toạc trái tim tôi rồi ,tôi quyết định rời đi.
Sau khi đưa ra quyết định ấy,tôi cảm thấy thật sảng khoái,cứ như thể thứ sinh vật quỷ quyệt đó đã rời đi vậy.Lòng tôi nhẹ bẫng,tôi cảm thấy rằng cuối cùng tôi đã lại được nắm quyền kiểm soát cơ thể mình.Nhưng tôi vẫn cứ nhắc nhở bản thân mình phải rời đi,bởi sâu trong tiềm thức,tôi hoàn toàn hiểu được rằng nếu tôi còn lựa chọn bước tiếp trong thế giới loài người này,con quỷ ấy sẽ quay lại hành hạ tôi thêm lần nữa.
Cho ngày trọng đại đầu tiên cũng như là cuối cùng ở thế giới này,tôi đã chọn cho mình một chiếc vét màu đen thật lịch thiệp.Tôi muốn con quỷ ấy thấy được thiện chí của tôi,rằng tôi muốn rời khỏi đấy,rời khỏi thế giới loài người này,và rằng nó ít nhất cũng nên để tôi được ra đi thanh thản.Tuy cứ liên tục gọi nó là quỷ,nhưng tôi cũng không cho rằng nó vô nhân tính đến thế,và tôi tin rằng nó sẽ đáp ứng ước nguyện duy nhất này của tôi mà thôi.
Trước khi tới điểm hành quyết,tôi quyết định đi dạo lần cuối.Đầu tiên,tôi ghé thăm khuôn viên trường nơi mà tôi và những người tôi từng coi là bạn hay nói chuyện trước đây,rồi sau đó tôi lại đến một khu vui chơi ngoài trời ở gần nơi tôi sống.Dù cho đây là lần đầu tiên tôi thực sự bước vào nơi đó,nhưng trước đây,phần rìa ngoài của nó đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của tôi rồi.Giờ đây,khi được trực tiếp bước vào khu vui chơi này,tôi cảm thấy cái huyễn ảnh mà tôi hay đau đáu nghĩ về đã được hoàn thiện.
Một đứa trẻ hạnh phúc,đang cố kìm nén sự hào hứng của mình và cười thật tươi trên đỉnh máng trượt,háo hức nhìn về phía bố mẹ nó ở đối diện,rồi quyết định thả tay trượt.Tiếng cười của bé trở nên hứng thú hơn với mỗi xentimet bé nhích trên máng và thực sự đạt đỉnh khi cậu sà vào vòng tay của bố mẹ.Đôi vợ chồng trẻ sau đó ẵm cậu bé lên,và cả gia đình họ rời khỏi đó với niềm hạnh phúc vô bờ kì mà tôi chẳng thể nào định nghĩa.
Tôi chợt nhận ra một nụ cười bất giác xuất hiện trên môi tôi,tại sao chứ?Chẳng lẽ trong chốc lát,tôi đã nhập vào đứa trẻ đó và nếm được một chút mùi vị của hạnh phúc,của tình cảm gia đình sao?Tôi cũng không rõ nữa,nhưng ít nhất tâm trạng của tôi lại khá lên đôi chút rồi.
Sau khi rời khỏi khu vui chơi đó,tôi lại tiếp tục đi,và bất giác,tôi nhận ra mình đã bước đến trước cổng trại trẻ mồ côi mà trước đây tôi từng ở .Phản xạ tự nhiên chăng?Dù tôi không vào,nhưng tôi vẫn đứng trước cổng lâu thật lâu.Những thước phim về ngày tháng tuổi thơ của tôi lại một lân nữa được tua lại,và hầu hết trong số chúng chỉ có một màu xám ảm đạm,được vẽ nên bởi thứ sinh vật quỷ đó.Máu và những chiếc dao lam bắn tung tóe vào mắt tôi trong những hồi tưởng ấy.Những ánh mắt kì quái găm sâu vào tôi,khiến trái tim tôi chợt thắt lại...
Tôi đã đứng đó rất lâu,chỉ tới khi mà mặt trời chà lên mắt tôi một vài nét đỏ của hoàng hôn,tôi mới nhận ra mình chuẩn bị muộn giờ.Vậy nên,tôi quyết định trở về nhà lần cuối,để lại lá thư và rời đi...
...Từng bông nước xanh dần ôm lấy các tế bào của cơ thể tôi,rồi chúng từ từ dắt tôi xuống phía bóng tối thăm thẳm đang gọi mời với đầy những lời đường mật.Tôi quyết định buông xuôi,nhắm mắt lại và phó thác mình cho số phận.Rồi tôi tỉnh lại .....ở đây,ở xứ sở sương mù đầy bí ẩn này,với một tương lai tươi sáng phía trước.
Từng gợn sóng xám xịt dập dìu sâu trong tai ...và tôi quyết định mình sẽ đi theo tiếng gọi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip