Về Angelo Lagusa và bộ anime 91 Days

I. Đối với tôi, 91 Days thực sự là một tuyệt tác. Nó không được nổi tiếng, không được nhiều người đánh giá cao, cũng chẳng dạy cho người xem một bài học quý giá nào trong cuộc sống. Nó chỉ đơn giản là một "cuốn nhật kí đẫm máu về 91 ngày của sự trả thù". Nhưng "cuốn nhật kí" này, bằng một cách nào đó, nó thực sự khiến tôi thấm thía được nỗi đau đớn và cô đơn đến tột cùng mà Angelo đã phải chịu đựng suốt những năm tháng trưởng thành. Và cả những bi kịch trải dài trên con đường trả thù kéo dài 91 ngày ấy, chúng không hề mang lại cho tôi cái cảm giác "nhẹ nhàng" như đã từng nghĩ. Nhân vật chính của bộ phim có gia đình bị sát hại, đó chẳng phải là một ý tưởng mới mẻ gì. Nhưng để khiến cả người xem cũng cảm thấy đau buồn thì phải biết cách thể hiện sự bi kịch. Và cha đẻ của 91 Days, theo như tôi nghĩ, là đã rất thành công trong việc khắc họa cái thế giới đầy rẫy đau thương dưới con mắt của Angelo Lagusa - một nhân vật mà đã phải chịu nỗi đau đớn gấp nhiều lần cái chết ấy suốt gần nửa cuộc đời. Cho tới bây giờ, anh vẫn là nhân vật tưởng tượng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất.

Ngay từ khi chưa xem phim, tôi đã cảm nhận rõ được cái không khí u ám và ảm đạm, và cảm thấy có gì đó buồn man mác. Và sau khi xem hết bộ phim, cái "buồn man mác" đó đã trở thành một nỗi buồn đến ám ảnh. Càng theo chân anh đi sâu vào con đường trả thù qua từng tập phim, tôi càng không thể dừng lại được dù đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, đã biết trước điều gì đang chờ đợi anh nơi cuối con đường. Trong suốt quá trình xem, tôi không hề khóc một chút nào. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về cái cuộc đời đầy đau khổ và tội lỗi của Angelo Lagusa. Suy nghĩ nhiều đến nỗi mà những bi kịch ấy len lỏi cả vào trong giấc mơ của tôi. Ở giấc mơ ấy, tôi cũng như anh, không còn một người thân nào bên cạnh. Nó rất thật. Như thể cái thảm kịch khủng khiếp ấy đã thực sự xảy ra trước mắt tôi vậy. Và ngay ngày hôm sau, tôi đã xem tập cuối cùng của bộ phim. Nỗi ám ảnh từ cơn ác mộng đêm qua, trộn lẫn với nỗi buồn dai dẳng mà tôi dành cho Angelo, và cho cả cái cuộc đời bơ vơ, vô định của anh, đã gây nên trong tôi một cảm giác không thể nào gọi tên. Nó không đơn thuần chỉ là "buồn". Tôi cảm thấy như trong lòng mình xuất hiện một khoảng trống, nhưng lại không thể nhớ ra được thứ gì đã từng tồn tại để mà lấp đầy cái khoảng trống ấy.

(Artist : Oujiji
Source : https://www.deviantart.com/oujiji/art/91Days-622530930)

II. "Cậu ta cứ ghê ghê thế nào ấy. Chẳng biết cậu ta còn sống hay đã chết rồi nữa."

Đó chính xác là những ấn tượng đầu tiên của tôi về anh.

Một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi, sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của một người cha hết mực quan tâm gia đình, một người mẹ hiền từ, tốt bụng, và... trưởng thành với một nhân cách đã bị giày vò, bóp méo đến đáng sợ bởi nỗi đau đớn tột cùng, và một trái tim đã khắc sâu những vết sẹo không bao giờ có thể chữa lành. Nó đã từng có tất cả, có một căn nhà khang trang, có cha, có mẹ, có một đứa em trai dễ thương, có một gia đình hạnh phúc, một tương lai tươi sáng... Nhưng rồi đến một hôm... chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nó đã mất tất cả. Kể từ cái đêm tháng tư định mệnh năm ấy, những kế hoạch mà đứa trẻ đó đã định ra trong tương lai, những việc mà nó định sẽ làm khi lớn lên, và ước mơ của nó... tất cả chỉ còn gói gọn trong hai chữ "trả thù". Thật đau đớn làm sao, cánh cổng tương lai từ trước đến giờ vẫn luôn rộng mở trước mắt nó, giờ đây đã bị khóa chặt lại bởi thứ "ước mơ" bệnh hoạn ấy. Và cũng thật đau đớn, khi nhận ra rằng... đứa trẻ 12 tuổi ngày ấy cũng đã chết. Nó đã bị giết chết bởi nỗi thống khổ đến tột cùng, vào chính cái ngày mà nó được sinh ra trên đời. Nỗi đau đã buộc nó phải sống trong cô độc, và mỗi ngày trôi qua nó lại càng khép chặt lòng mình. Nó vứt bỏ gần như tất cả mọi thứ, kể cả cái tên mà những người nó yêu thương đã đặt cho nó. Nó sống mãi cái cuộc sống vô định ấy, cho tới cái ngày mà nó trưởng thành, ngày nó nhận được bức thư mà đã chỉ ra cho nó danh tính của những kẻ đã cướp đi gia đình nó năm xưa. Cuối cùng nó đã có thể thực hiện mục đích sống duy nhất sau 7 năm mòn mỏi chờ đợi. Có lẽ nó đã cười vì điều đó. Một nụ cười điên dại.

Cái cảm giác khi phải chứng kiến cả gia đình mình bị tàn sát ngay trước mắt, trong khi bản thân lại chẳng thể làm gì, nó đau lắm. Nó giày vò, nó bóp méo, nó thay đổi hoàn toàn con người Angelo. Nó khiến anh từ một đứa trẻ hiền lành, cởi mở, yêu đời, thậm chí có gì đó ngây thơ, thuần khiết, trở thành một tên gangster ở nơi tận cùng xã hội, chống lại cả thế giới, giết người không biết ghê tay và chẳng còn thiết tha gì cái cuộc đời này.

III. Khi gặp lại Corteo, rồi khi sống cùng với gia đình Vanetti, anh đã có thể vui vẻ mà mỉm cười một lần nữa. Tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, vì nhận ra rằng sâu thẳm bên trong anh vẫn còn chút gì đó sót lại của cậu bé lương thiện năm nào. Anh vẫn nuôi hi vọng rằng sau khi trả thù có thể tìm ra cho mình một lí do để sống. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tia hi vọng nhỏ bé ấy đã hoàn toàn bị dập tắt khi anh bị buộc phải giết chết người bạn thân nhất, và cũng là người thân cuối cùng. Sau cái chết của người bạn ấy, anh dần trở nên vô hồn và thiếu sức sống hơn cả trước đây. Thôi đến lúc này thì cậu nhóc năm ấy đã thực sự bị giết chết rồi... Những nụ cười vui vẻ và hạnh phúc còn sót lại trong anh sau cái đêm đông đẫm máu của 7 năm về trước, nay cũng đã vĩnh viễn ra đi cùng với người đó mất rồi...

(Artist : Aishii
Source : https://www.pixiv.net/en/artworks/59064700)

IV. "Nút khởi hành của tội lỗi không thể tha thứ ấy dường như đã bắt đầu tan chảy mất
Nhưng nếu như lòng căm thù này biến mất
Tôi sẽ mất đi cơ hội để giết「người」
Tôi đang trải nghiệm từng khoảnh khắc của quá khứ
Cố gắng để trở thành kẻ gây ra những tội lỗi này
Dù cho những tội lỗi này đã bị khắc sâu vào trí nhớ bởi con dao ASL
Kể cả khi nỗi đau đã bị xóa đi bởi mối quan hệ chồng chéo này
Lang thang, tôi dần tan biến... không còn là chính mình nữa."
(Signal - TK from Ling Tosite Sigure)

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy như lời bài hát ấy dường như là lời nói của Angelo với Nero - mục tiêu trả thù của anh. Ngay từ khi bước vào con đường trả thù, tức ngay từ giây phút quyết định nhấn vào cái "nút khởi hành của tội lỗi không thể tha thứ ấy", anh thừa biết rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ có thể quay trở về như trước đây được nữa. Để dễ dàng đạt được mục đích, anh đã cất công gây dựng nên mối quan hệ tốt đẹp với Nero và gia đình Vanetti - những kẻ đã khiến cuộc đời anh thành ra như bây giờ, để rồi trở thành một phần của chúng. "Kể cả khi nỗi đau đã bị xóa đi bởi mối quan hệ chồng chéo này", anh vẫn quyết không để lí trí bị lấn át bởi thứ "tình cảm" mà anh dành cho chúng, vẫn "cố gắng để trở thành kẻ gây ra tội lỗi"...

Anh thèm khát được trả thù đến điên cuồng, mong chờ phát điên đến cái ngày mà anh có thể cho những kẻ đã cướp đi những người mình yêu thương phải nếm trải nỗi đau đớn tột cùng. Và dường như cái khao khát bệnh hoạn ấy đã khiến anh "dần tan biến... không còn là chính mình nữa". Mong muốn trả thù là thế, nhưng đến khi đạt được mục đích, anh chẳng thể cảm nhận được niềm vui của sự chiến thắng. Chẳng có lấy một tia sáng nào ở cuối con đường cả. Chẳng còn lại gì ngoài nỗi tuyệt vọng và trống rỗng vô hạn. Rốt cuộc thì, anh vẫn chưa bao giờ có thể thoát khỏi cái vòng lặp bi kịch vô tận của cuộc đời.

"Tôi đã nghĩ rằng sau khi hoàn thành việc trả thù và bắt những kẻ đã giết gia đình mình phải trả giá, tôi sẽ có thể tìm ra cho mình một lí do để sống, nhưng chẳng còn cái gì nữa rồi."

Có lẽ trong khoảng thời gian sống cùng với nhà Vanetti, anh đã dần nhận ra rằng Nero và gia đình mafia này thực chất không hề xấu xa như anh vẫn nghĩ. Mục đích ban đầu của anh khi gia nhập Vanetti là để làm cho gia đình này sụp đổ từ trong ra ngoài, thế nhưng trong 91 ngày đó, anh đã lỡ nảy sinh tình cảm với kẻ thù, để rồi, theo một cách rất tự nhiên, chẳng biết từ lúc nào, đã lỡ coi bọn chúng như gia đình thực sự - gia đình thứ hai của mình. Đó có lẽ cũng là một phần lí do tại sao khi đã đạt được mục đích, anh vẫn chẳng thể nào cảm nhận được chút niềm vui hay "tìm ra cho mình một lí do để sống", vẫn cảm thấy trống rỗng hệt như lúc ban đầu. Tóm lại là, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, sau khi đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, anh vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì. Nếu như Corteo vẫn còn trên đời thì may ra, nhưng đằng này người đó lại cũng do chính tay anh lấy mạng...

"Lí do tôi không giết anh là bởi vì tôi không muốn giết anh."

Sự trống rỗng đeo bám anh dai dẳng sau khi hoàn thành việc trả thù không gì khác chính là nỗi đau mất đi gia đình, tuy nhiên lần này nỗi đau ấy thậm chí còn bị nhân lên gấp đôi bởi anh đã mất đến hai gia đình. Cái sự hụt hẫng, cái nỗi thất vọng mà anh phải chịu đựng khi ấy, nó khủng khiếp đến thế nào, đến chính tôi cũng chẳng dám tưởng tượng nữa... Sự sụp đổ của gia đình Vanetti, dù theo như dự tính là để trả thù cho cha mẹ và em trai anh, nhưng đến cuối cùng thì cũng đều chỉ là vô nghĩa. Tôi nghĩ rằng, ở tận trong thâm tâm, Angelo cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm sau những gì mình đã làm, và trên hết, anh không muốn phải mất đi người thân cuối cùng. Có lẽ đó cũng là lí do tại sao anh "không muốn giết" Nero.

Angelo suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ bị tổn thương muốn làm tổn thương người khác. Thế nhưng anh đâu ngờ rằng bằng việc trả thù, anh cũng đã vô tình khiến chính bản thân mình phải chịu tổn thương một lần nữa. Lúc thấm thía được sự vô nghĩa của việc trả thù này, cũng chính là lúc anh nhận ra rằng suốt 7 năm qua, anh vẫn luôn muốn được chết đến thế nào. Giá như đêm đó anh không chạy trốn, giá như khi ấy anh cứ chết cùng gia đình luôn đi... chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn nhiều sao? Sẽ chẳng còn ai phải đau khổ nữa...

"Thế tại sao lúc đó anh không giết tôi luôn đi?"

Như thể cảm xúc tích tụ lâu ngày, nay mới được dịp trào ra vậy. Tiếng thét của anh khi ấy như dội thẳng vào tâm can mỗi người. Nó đau đớn đến xé lòng...

V. Tôi muốn được bảo vệ Angelo.

Tôi muốn được bảo vệ nụ cười của anh.

Ẩn sau ánh mắt vô cảm chất chứa hận thù ấy là một nụ cười ấm áp khiến băng giá cũng phải chảy tan. Nụ cười vô tư ấy, cái mỉm cười từ tận đáy lòng ấy chính là đốm sáng của thiên lương đang cố gắng le lói nơi cái thế giới tăm tối, đầy dối trá và lừa lọc này. Nó quý giá, quý giá vô cùng. Tôi thật sự hạnh phúc khi được nhìn thấy anh cười. Anh cười lên nhìn đẹp lắm, Angelo à... Cớ sao cuộc đời này lại nghiệt ngã đến thế? Giết chết cậu nhóc lương thiện năm nào, đẩy anh vào cái vòng lặp bi kịch không lối thoát để rồi cướp đi nụ cười của anh, khiến anh quên đi cách để mỉm cười... Anh đã làm gì nên tội, để rồi phải chịu đựng cái nỗi đau đớn giày vò khủng khiếp còn hơn cả cái chết ấy suốt cả một kiếp người?

Sau tất cả thì, tôi chỉ muốn được thấy anh mỉm cười một lần nữa.

Tôi thực sự thương anh, thương cậu bé "Angelo Lagusa" 12 tuổi ngây thơ, trong sáng - người đã bị giết chết từ lâu bởi nỗi đau đớn giày vò cả một kiếp người ấy; và thương cả gã gangster "Avilio Bruno" 19 tuổi bất cần đời với thứ nhân cách méo mó đến đáng sợ...

Có lẽ đã bao lần, anh ước rằng khi mình ngủ dậy, thì thời gian sẽ quay ngược trở lại, hoặc rằng anh chỉ đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng dài đằng đẵng nào đó... Nhưng thật đau đớn làm sao, khi mà đến cuối cùng... thì vẫn chẳng thứ gì có thể giúp anh trốn thoát khỏi cái thực tại tàn nhẫn đang diễn ra trước mắt...


(Artist : えどやぽち
Source : https://www.pixiv.net/en/artworks/60926192)

Đến thời điểm hiện tại, đã một ngày kể từ khi tôi xem hết bộ phim, thế nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ về số phận của anh trong cái ngày trả thù thứ 91 ấy.

"Tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi."

Anh đã nói vậy khi bị buộc phải giết Corteo.

Nhưng "sớm", là lúc nào?

Tôi nghĩ... có lẽ là "lúc đó".

Nhiều người xem hi vọng Nero đã không giết Angelo, vì vẫn chưa ai biết được anh đang ở đâu cả. Nhưng tôi thì mong rằng, anh đã chết, vào đúng cái thời khắc mà tiếng súng nổ vang lên. Nhiều người cho rằng điều đó sẽ chỉ làm cho bộ phim càng thêm đau buồn. Họ cứ hi vọng anh vẫn sẽ sống, cùng rất nhiều ý tưởng về những điều tốt đẹp sẽ đến với anh sau cái kết thúc mở ấy. Nhưng đối với tôi thì như vậy là đã quá đủ cho cả một đời. Tôi muốn anh chết, vì theo tôi đó mới là một kết thúc có hậu. Tôi khẳng định, chỉ cái chết mới có thể giải thoát cho anh khỏi cái thế giới tàn khốc này. Anh sẽ được đoàn tụ với gia đình, với Corteo, và sẽ một lần nữa được sống lại những tháng ngày hạnh phúc bên họ. Ở bên kia thế giới.

(Artist : toa
Source : https://www.pixiv.net/en/artworks/59155419)

Tôi mong là, viên đạn ấy găm vào cơ thể anh đủ sâu để trái tim đầy tổn thương của anh có thể ngừng đập. Anh đã quá mệt mỏi rồi.

Hãy yên nghỉ, Angelo Lagusa.

21/11/2017

"Dying flames are being taken by the wind
Dear Angel who walks the night sky,
Farewell.

May this prayer reach the gods and show your wings the way
May this prayer resound to the other side of the starry sky.

Dear Angel, your journey shall begin towards the land of serenity."

- Ensei (Kajiura Yuki)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip