duy nhất
❄
sau một hồi chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm chật kín người rồi đi bộ một đoạn dài, mọi thứ hiện lên trước mắt quả thực không hề làm tôi thất vọng. tôi tròn mắt, chẳng biết làm sao cứ thế chạy đến chỗ có nhiều đèn treo nhất. Yeouido hôm nay như thể một dải ngân hà thu nhỏ vậy, tất cả quá tuyệt diệu.
tiếng chuông điện thoại gần như làm tôi giật mình đôi chút. tôi tránh đến nơi vắng người, cố nhìn ngó xung quanh. Kim Taehyung đã gọi cho tôi để thông báo rằng mình đang đứng rất gần chỗ tôi đang đứng và sẽ đến ngay bây giờ. khoảng 2-3 phút sau, anh ta đứng ngay trước mắt tôi, nói câu xin lỗi mà đối với tôi quá đỗi xa lạ. Kim Taehyung ngỏ ý muốn đưa tôi đi dạo một vòng quanh yeouido, nhưng tôi đã một mực từ chối. đúng là tôi vẫn nuối tiếc tình cảm của cả hai, nhưng bảo còn tình cảm với Kim Taehyung thì là không bao giờ. hơn hết, tôi đã hẹn Kim Seok Jin đi chơi cơ mà, anh ta đang lang thang đâu đó gần chỗ này để đợi tôi thôi.
Có chuyện gì anh mau nói đi. Tôi không có nhiều thời gian.
Nếu anh bảo, mọi thứ khi ấy chỉ là hiểu lầm, em có tin không?
Tôi nên tin ư? Về bất cứ điều gì anh nói? Trong khi lời nói của anh chỉ là dối trá ư?
tôi đáp lại Kim Taehyung bằng giọng dứt khoát, thoáng chút nghi ngờ. thôi nào, anh ta đã đá tôi cách đây 6 tháng rồi, và tôi mất đến 2 tháng để vực lại cú sốc đó. anh ta nói dối tôi vô số lần, cũng liên tục bộc lộ rằng đã chẳng còn chút tình cảm nào với tôi. tôi đã bỏ mặc những thứ đó, cố gắng để cuộc sống của cả hai tốt hơn. nhưng đến cuối cùng, anh ta đá tôi và mang hết tiền của tôi đi. tình yêu hơn 10 năm ấy vốn dĩ đã có cái kết có hậu nhưng cuối cùng lại nhận về toàn trái đắng.
được Kim Taehyung, tôi tin anh. nhưng dẫu vậy, việc tôi quay lại với anh là không thể. tất cả mọi thứ đối với tôi chỉ là tiếc nuối. phải, tôi tiếc nuối thanh xuân của mình dành cho một gã như anh, tôi tiếc nuối thời gian khi chúng ta từng yêu nhau, tôi tiếc nuối anh của ngày trước. ngoài những điều ấy, tôi đã chẳng còn yêu anh chút nào nữa. anh đã biến tôi thành một con ngốc, thích kiếm tiền cho anh, cũng chấp nhận bị đuổi khỏi nhà vì anh. sau tất cả, tôi vẫn mong anh đừng sống tốt cũng đừng đến tìm tôi lần nào nữa. vốn dĩ đồng ý đến gặp anh, chỉ vì tôi muốn kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. tôi sợ bản thân quá siêu lòng mà lại tin vào những lời hứa của anh.
em thích người khác rồi, phải không?
đúng thế. và anh ấy không thích anh. Tôi cũng vậy.
tôi thôi không để ý đến ánh mắt của Kim Taehyung, cúi chào anh ta lần cuối cùng rồi hòa vào đám đông đang tập nập đi qua. nói ra thật dễ chịu biết mấy, mục đích của tôi đến hôm nay cũng đã đạt được rồi. tôi đắc ý, lôi điện thoại từ trong túi áo ra, gọi cho Kim Seokjin. anh ta bảo mình đang đứng ở đường hoa anh đào và đã nhìn thấy tôi ngay khi tôi vừa kịp thấy bóng dáng anh ta. Kim Seok Jin cất điện thoại vài túi, quay nhìn tôi len qua dòng người rồi chạy lại chỗ anh. Đôi mắt Kim Seok Jin lướt qua khuôn mặt tôi rồi quay đi. anh ta vẫn vậy, với cái dáng vẻ lạnh lùng già nua ấy. chúng tôi đi dọc con đường với hàng hoa anh đào nở rộ, thi thoảng tôi lén nhìn anh ta, cố gắng luyên thuyên mấy câu chuyện nhạt nhẽo và y như rằng chẳng bao giờ Kim Seok Jin trả lời tôi.
cô và Kim Taehyung đã nói những gì?
hả? Không có gì quan trọng. Chỉ là muốn rõ ràng mọi chuyện với nhau thôi.
cô sẽ quay lại với cậu ta à?
không biết nữa. nếu anh ta chịu nuôi tôi cả đời thì chắc vậy.
tôi nuôi cô.
anh nói gì? nuôi tôi à? Haha, anh hài hước quá. tiền của Kim Seokjin-nim đủ để nuôi tôi cả đời đó ư?
tôi đúng là chẳng có gì. nhưng tôi có trái tim. trái tim dành chọn cho duy nhất một người và tôi thích cô ấy.
khoảnh khắc ấy. khuôn mặt hai chúng tôi gần sát nhau, anh đặt tay lên má tôi, tôi mắt tôi chứa đựng hình ảnh anh hòa vào ánh đèn lộng lẫy nơi ấy. môi chạm môi. trái tim tôi dừng lại một nhịp rồi đập liên hồi mỗi lúc một nhanh hơn. tôi có thể cảm nhận hơi thở của Kim Seokjin. đều đặn, hài hòa nhưng vẫn chan chứa ấm áp.
tôi thích Kim Seok Jin, thực sự đấy...
Nụ hôn của tôi, cũng chỉ dành cho duy nhất cô gái ấy thôi
————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip