Chương 18:
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài như đánh thức thế giới sau một đêm dài.
Hắn đã dậy trước, vẫn ôm y trong vòng tay, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt say ngủ ấy, từng hơi thở đều đặn của y khiến lòng hắn mềm lại.
Khẽ cúi đầu, hắn hôn nhẹ lên trán y, thì thầm:
"Bé cưng... dậy thôi, sáng rồi."
Y khẽ cựa mình, đôi mi cong run nhẹ, môi mấp máy:
"Ưm...em mệt quá"
Hắn bật cười khẽ, vén sợi tóc rối khỏi má y rồi cưng chiều nói:
"Vậy anh dậy pha sữa, em nằm thêm chút cũng được."
Y níu lấy tay hắn, nũng nịu:
"Không chịu... anh nằm với em đi..."
Hắn dịu dàng kéo y vào lòng, giọng trầm trầm cất lên:
"Được rồi, nằm một lát thôi nha."
Y dụi đầu vào ngực hắn, giọng còn ngái ngủ:
"Vậy... hôm nay chúng ta sẽ làm gì tiếp theo cho quán cà phê đây?"
Hắn luồn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của y, giọng trầm ấm vang lên nơi đầu y:
"Decor xong rồi thì hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ. Coi thử cần mua thêm gì nữa không."
Y mơ màng gật gù, giọng nhỏ như tiếng mèo con:
"Ưm... vậy thì lát nữa anh đưa em đi nha..."
Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán y một cái thật dịu dàng:
"Ừm, anh đưa bé cưng đi."
Rất nhanh sau đó, cả hai cũng đã có mặt tại quán cà phê.
Y ngồi cạnh một trong những người phụ trách thiết kế và vận hành ban đầu, nghiêm túc trao đổi về việc mua nguyên liệu và lựa chọn dụng cụ phù hợp cho quán.
Từng chi tiết nhỏ như máy pha cà phê, loại ly, quầy bánh hay hoa trang trí bàn đều được y cân nhắc kỹ càng, ánh mắt sáng rỡ đầy tâm huyết.
Min Yoongi thì ngồi một bên, mở laptop xử lý vài tài liệu quan trọng liên quan đến công việc riêng của hắn.
Tuy nhiên, ánh mắt hắn chẳng mấy khi rời khỏi bóng hình nhỏ bé ấy. Nhìn y chăm chú, dáng vẻ nghiêm túc xen chút hồn nhiên khi bàn bạc, thi thoảng cười nhẹ hay gật gù... khiến lòng hắn dâng lên cảm giác rất an ổn.
Giữa bao bộn bề công việc, chỉ cần thấy bé cưng như vậy... là đủ khiến hắn muốn dừng lại để yêu thương cả đời.
Người của hắn khá đông và làm việc rất chuyên nghiệp, nên chỉ trong một buổi chiều, gần như toàn bộ đồ đạc đã được mua về và sắp xếp đúng như những gì y mong muốn: tone sáng chủ đạo, bàn ghế gỗ mộc mạc, vài chậu hoa nhỏ xinh ở góc tường tạo cảm giác ấm cúng và tinh tế.
Một người trong đội ngũ quay sang báo cáo lại với hắn và y:
"Thưa Min Tổng, Min phu nhân, mọi thứ coi như đã ổn định rồi ạ. Phần nhân viên cũng đã được chọn lọc kỹ lưỡng, đều là những người nghiêm túc, có kinh nghiệm trong ngành phục vụ. Chỉ còn chờ phu nhân duyệt ngoại hình nữa thôi ạ."
Y nghe vậy thì khẽ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Chuyện ngoại hình không quá quan trọng đâu, điều tôi cần là cách họ giao tiếp và phục vụ khách hàng. Khách bước vào quán, điều đầu tiên cần thấy là sự thoải mái, chứ không phải chỉ để ngắm người đẹp."
Câu nói ấy khiến mọi người xung quanh đều mỉm cười tán đồng.
Hắn lúc này cũng nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt đầy tự hào và dịu dàng. Bé cưng của hắn... không chỉ xinh đẹp mà còn có trái tim và tư duy rất tinh tế.
Chỉ trong vẻn vẹn hai ngày, quán cà phê mơ ước của y đã được hoàn thiện một cách chỉnh chu đến từng chi tiết. Từ bảng hiệu ngoài cửa cho đến từng góc nhỏ bên trong, tất cả đều mang đậm dấu ấn nhẹ nhàng, tinh tế mà y từng tưởng tượng.
Y bước chậm rãi quanh quán, ánh mắt long lanh như đang ôm lấy tất cả không gian này. Sau một vòng quan sát, y không giấu nổi niềm vui, cảm thán:
"Quá tuyệt vời..."
Hắn đứng bên cạnh, khẽ cười, ánh mắt đầy yêu chiều:
"Nếu em muốn, ngày mai chúng ta bắt đầu khai trương nhé?"
Y quay sang, mắt mở to ngạc nhiên:
"Nhanh vậy sao ạ?"
Hắn nhìn sâu vào mắt y, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
"Đừng lo, anh sẽ không để em một mình đâu."
Y như vỡ òa vì xúc động, liền nhào vào ôm chầm lấy hắn, má tựa vào ngực hắn, cười tươi như một đứa trẻ:
"Cảm ơn anh ạ..."
Hắn khẽ cúi đầu, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc mềm của y, tay còn lại siết chặt lấy eo y. Giây phút ấy, không cần nói thêm lời nào... tất cả đã đủ đầy trong cái ôm ấm áp ấy.
Cả hai trở về nhà sau một ngày dài tất bật. Trời đã tối, không gian yên ắng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng khách. Hắn đi vào bếp pha sữa, còn y thì ngồi co chân trên sofa, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc.
Lúc trở ra, hắn thấy y vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình, liền ngồi xuống cạnh, đưa ly sữa về phía y:
"Em đang xem cái gì vậy?"
Y thoáng giật mình, rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười:
"Em đang nghiên cứu thêm công thức pha cà phê ạ, có vài kiểu pha lạ lắm, nhưng nhìn hấp dẫn cực."
Hắn đặt tay lên vai y, nhẹ giọng:
"Uống sữa đi rồi xem tiếp, khuya rồi."
Giọng tuy mềm nhưng đầy sự quan tâm xen chút nghiêm khắc.
Y ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa, gật đầu:
"Cảm ơn anh ạ."
Hai người cùng ngồi trên sofa, màn hình điện thoại chuyển sang hình ảnh về các loại hạt cà phê và cách chiết xuất. Hắn nghiêng người xem chung, rồi cùng y bắt đầu trao đổi về từng loại hạt, độ rang, độ chua, độ đắng và hậu vị. Y hứng thú chỉ vào một video pha chế đang chạy:
"Anh thấy công thức này sao? Họ dùng tỷ lệ nước và cà phê hơi khác bình thường nhưng lại cho ra hương vị đậm hơn."
Hắn trầm ngâm một chút, rồi gật nhẹ:
"Cũng đáng để thử. Nhưng phải chọn được chất cà phê chuẩn thì mới phát huy hết được vị."
Cả hai say sưa bàn luận như những người đồng nghiệp đầy tâm huyết, nhưng trong ánh mắt trao nhau, là tình yêu dịu dàng đang lặng lẽ chảy qua từng khoảnh khắc.
Y khẽ ngáp một cái, đôi mắt mơ màng dần khép lại. Hắn thấy vậy liền với tay lấy điện thoại trong tay y, tắt màn hình rồi nhẹ giọng nói, như đang dỗ dành:
"Trễ rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai em còn phải làm bà chủ nữa đấy."
Y bật cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng khuya:
"Dạ~"
Chẳng đợi y bước đi, hắn cúi người bế thốc y lên bằng vòng tay vững chãi, y bất ngờ bám vào cổ hắn, má áp vào vai hắn như tìm chút ấm áp. Hắn vừa đi vừa cưng chiều nhìn người trong lòng, thì thầm:
"Bé cưng của anh ngoan lắm."
Về đến phòng, hắn nhẹ nhàng đặt y lên giường, đắp chăn rồi cũng nằm xuống bên cạnh, kéo y vào lòng.
"Ngủ ngon nhé, bà chủ nhỏ của anh."
Hắn khẽ nói, dịu dàng hôn lên trán y.
"Anh Ngủ ngon."
Y rúc vào ngực hắn, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim quen thuộc.
Không lâu sau, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, bình yên và trọn vẹn như chính giấc mơ mà họ đang từng ngày tạo nên cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip