Chương 20:

Ngày khai trương trôi qua suôn sẻ hơn cả mong đợi. Quán đông khách, không khí rộn ràng, mọi thứ diễn ra mượt mà nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai. Nhưng chính họ—cũng là những người căng mình nhất—đã tiêu hao gần như toàn bộ sức lực cho ngày hôm nay.

Tối đến, họ trở về nhà trong sự mệt mỏi ngọt ngào.

Y tắm xong, định chỉ ngồi xuống sofa nghỉ một lát, nhưng chưa kịp chống lại cơn buồn ngủ, y đã lịm đi, cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ, gò má còn hằn chút ửng hồng do hơi nước nóng trong phòng tắm.

Hắn tắm xong bước ra, vừa lau tóc vừa cất tiếng gọi y thì bắt gặp dáng nhỏ nhắn đang thiêm thiếp ngủ giữa sofa.

Hắn khựng lại một chút, rồi bước nhẹ đến gần. Nhìn thấy đôi vai y run khẽ vì lạnh, lòng hắn thắt lại.

Không nói gì, hắn cúi người nhẹ nhàng bế y lên. Y dù mơ màng nhưng vẫn vô thức dụi đầu vào ngực hắn như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Hắn đặt y nhẹ nhàng lên giường, kéo chăn đắp kín đến tận vai. Y vẫn còn thiêm thiếp ngủ, lông mi khẽ run, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự mệt mỏi sau một ngày dài bận rộn.

Hắn nằm xuống bên cạnh, một tay vòng qua ôm lấy eo y, tay còn lại nhẹ vuốt tóc y. Ánh mắt dịu dàng, chăm chú như chỉ có mỗi y là tồn tại trên thế giới này.

Giọng hắn trầm khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng của đêm:

"Bé cưng... vất vả rồi."

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán y.

Y khẽ trở mình trong giấc ngủ, như thể cảm nhận được sự dịu dàng quen thuộc, rồi tựa sát vào lòng hắn hơn nữa.

Còn hắn, chỉ mỉm cười, ôm y chặt hơn, để mặc cho mỏi mệt tan biến giữa hơi ấm dịu dàng của người con gái hắn yêu.

Sau khi thấy y đã ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự bình yên, hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi giường. Kéo lại góc chăn cho y, hắn đặt một nụ hôn lên má y rồi rời khỏi phòng, đi về phía thư phòng.

Ba ngày qua hắn đều dành phần lớn thời gian cùng y lo quán cà phê, nhiều công việc bị dồn lại chưa xử lý. Ngồi vào bàn, hắn mở laptop và bắt đầu giải quyết từng việc một, ánh đèn trong phòng phản chiếu gương mặt điềm tĩnh và nghiêm túc của hắn giữa đêm khuya.

Khoảng giữa đêm, y khẽ trở mình, theo bản năng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Cảm giác lạnh lẽo bên cạnh khiến y mở mắt, Không thấy hắn nằm bên cạnh, tim y khẽ thắt lại một nhịp. Mơ màng bước xuống giường, y đi tìm hắn trong im lặng.

Thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa thư phòng, y không gõ cửa mà nhẹ nhàng mở ra. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp dáng hình nhỏ nhắn đang đứng ở ngưỡng cửa với đôi mắt còn ngái ngủ.

"Bé cưng?" – hắn gọi khẽ.

Y dụi mắt, giọng buồn ngủ:

"Anh chưa ngủ à...?"

Hắn đứng dậy, bước nhanh về phía y, kéo y vào lòng, giọng trầm thấp dỗ dành:

"Anh xin lỗi, anh giải quyết ít việc thôi. Làm em tỉnh giấc à?"

Y dụi đầu vào ngực hắn, lí nhí:

"Về ngủ với em đi..."

Hắn siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên tóc y rồi nói khẽ:

"Được rồi, về giường thôi."

Hắn tắt đèn, dắt tay y trở về phòng. Trên giường, y lại rúc vào lòng hắn, tìm lại cảm giác an toàn. Hắn vòng tay ôm y, thủ thỉ một câu trước khi y chìm lại vào giấc ngủ:

"Ngủ đi bé cưng, anh không đi nữa đâu."

Khi y đã yên vị trong vòng tay hắn, hơi thở dần ổn định, hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán y.

"Ngủ ngon nha, bé cưng của anh..." – giọng hắn trầm ấm, khẽ khàng như gió đêm.

Y khẽ gật đầu trong mơ màng, rúc sâu hơn vào ngực hắn.

Hắn ôm y chặt hơn một chút, lòng bình yên lạ thường. Đèn ngủ nơi đầu giường hắt ánh vàng dịu nhẹ, bao phủ lên hình bóng hai người, như gói trọn một thế giới nhỏ yên bình.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã cùng chìm vào giấc ngủ, trong hơi ấm quen thuộc của nhau, nơi không còn lo toan nào có thể chạm tới.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua rèm cửa, đánh thức cả hai người đang quấn lấy nhau trong chăn ấm. Y dụi mắt tỉnh dậy, khẽ ngáp một cái rồi quay sang nhìn hắn. Hắn đã tỉnh từ lúc nào, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn y.

"Dậy nào, bé cưng. Hôm nay em lại là bà chủ rồi đấy." – Hắn cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc y.

Y khẽ gật đầu, môi cong cong một nụ cười mềm mại. Cả hai cùng nhau chuẩn bị, như một đôi vợ chồng thật sự.

Sau khi rời nhà, xe nhanh chóng dừng lại trước quán cà phê. Hắn bước xuống trước, vẫn bộ vest đen lịch lãm như thường lệ, mở cửa và che đầu cho y như một thói quen dịu dàng.

Trước khi y bước vào quán, hắn kéo nhẹ tay y lại, cúi đầu hôn lên môi y một cái thật sâu nhưng vẫn đầy yêu thương.

"Anh phải đến công ty xử lý ít việc, hôm nay em ở đây ngoan nhé. Có chuyện gì nhớ gọi anh."

"Dạ..." – Y gật đầu ngoan ngoãn, ánh mắt vẫn chưa nỡ rời hắn.

Hắn khẽ cười, vuốt tóc y một lần nữa rồi mới rời đi.

Y nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn, lòng vừa tiếc nuối, vừa ấm áp. Sau đó y quay vào trong quán, tiếp tục cùng nhân viên chuẩn bị cho một ngày mới, tinh thần phấn chấn hơn vì trong lòng vẫn còn đọng lại sự dịu dàng của hắn ban sáng.

Tại trụ sở chính của tập đoàn Min, không khí buổi sáng hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng lúc chia tay ở quán cà phê. Phòng họp lớn, sắc xám lạnh bao trùm, những ánh đèn trần sáng trắng phản chiếu lên mặt bàn gỗ đen bóng loáng, khiến bầu không khí càng thêm nghiêm túc.

Min Yoongi ngồi ở vị trí chính giữa, gương mặt không chút biểu cảm, khoác trên mình bộ vest đen sắc lạnh khiến tất cả những người có mặt đều nín thở. Bên cạnh hắn là Jung Hoseok – cánh tay phải đắc lực, đồng thời cũng là người thay hắn điều khiển nhịp cuộc họp.

"Dự án khu phía Nam đã hoàn tất thu hồi chưa?"

Hoseok hỏi, ánh mắt lướt qua màn hình trình chiếu.

"Bên thi công báo cáo đã hoàn thành đúng tiến độ. Hiện tại đang chờ duyệt ngân sách giai đoạn tiếp theo." – Một quản lý cấp cao lên tiếng.

Yoongi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn sắc bén quét qua mọi người trong phòng, giọng nói trầm thấp nhưng đủ khiến tất cả tập trung:

"Ngân sách tạm thời giữ nguyên. Nhưng tôi không muốn bất kỳ trễ hạn nào trong giai đoạn này. Nếu chậm trễ, người chịu trách nhiệm sẽ phải đứng ra giải trình riêng với tôi."

Cả phòng rùng mình. Hoseok liếc nhìn Yoongi, khẽ cười nhẹ một cái, rồi tiếp tục dẫn dắt cuộc họp với giọng điềm đạm hơn để giảm bớt áp lực.

Trong lúc cuộc họp tiếp tục, tay Yoongi vẫn đang lật xem văn kiện, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, hình ảnh y đứng trước quán cà phê sáng nay lại thoáng hiện về trong tâm trí hắn—ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, giọng nói nhỏ nhẹ khi chúc hắn làm việc tốt.

Dù đang giữa những kế hoạch lớn, ánh mắt hắn chợt dịu xuống một chút, rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng như cũ.

Jung Hoseok quay sang, nghiêng đầu thì thầm:

"Anh mà cứ nhớ vợ suốt buổi họp thế này thì mấy người kia chết khiếp hết đó."

Yoongi không nhìn cậu, chỉ đáp ngắn gọn, giọng trầm:

"Im lặng và làm việc."

Nhưng Hoseok thấy rõ khóe môi của hắn đã khẽ cong lên một chút—chỉ một chút thôi, đủ để biết trong lòng vị tổng tài này, "vợ nhỏ" ở quán cà phê kia đang chiếm trọn tâm trí.

Không khí quán cà phê vẫn rộn ràng náo nhiệt như thường ngày, tiếng trò chuyện, tiếng ly chén va vào nhau hòa lẫn với mùi cà phê thơm nồng tạo nên một không gian ấm cúng đầy sức sống. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng rọi lên từng gương mặt khách hàng đang tận hưởng những phút giây thư giãn.

Bỗng, cánh cửa quán khẽ mở, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô tháo chiếc kính râm xuống, đôi mắt sắc lạnh từ từ đảo quanh không gian quán, ánh nhìn cuối cùng dừng lại nơi y. Nụ cười của cô khẽ nhếch lên, một vẻ lạnh lùng đầy tự tin, không một chút thân thiện.

Cô ung dung bước tới một chiếc bàn trống, ngồi xuống mà không hề ngoảnh đầu lại. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn lại gần, lịch sự hỏi:

"Xin hỏi chị dùng gì ạ?"

Cô gái liếc nhân viên một cái, giọng nói mang theo chút cáu kỉnh nhưng vẫn đầy uy thế:

"Tôi muốn gặp bà chủ quán."

Nhân viên hơi do dự, nhẹ nhàng hỏi tiếp:

"Chị có hẹn trước không ạ?"

Cô ta cười lạnh, hơi cau mày, giọng mỉa mai:

"Không thì sao? Nhân viên ở đây không biết phép lịch sự à?"

Nghe vậy, nhân viên nhanh chóng đi về phía y, nhẹ giọng báo tin:

"Phu nhân, cô khách ngồi bàn 20 muốn gặp phu nhân ạ."

Y chậm rãi quay mắt nhìn về phía bàn số 20. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng, cô gái ngồi đó với ánh mắt sắc bén và nụ cười tự tin, khiến y không khỏi cảm thấy một cơn bồn chồn, một nỗi bất an nhẹ len lỏi trong tim.

Cảm giác khó chịu ấy như một dự cảm mơ hồ, khiến y không thể rời mắt khỏi cô ta dù chỉ một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip