Chương 14
Tuy nhiên dừng xe ở một góc khuất quan sát hai người ngồi ở trong quán ăn cười nói vui vẻ.
Trong lòng hắn sinh ra tức giận, cũng không hẳn là tức giận, chỉ là cảm thấy vô cùng đáng ghét.
Phác Chí Mẫn thân thiết cười cười nói nói với tất cả mọi người, chỉ có hắn là luôn làm lơ. Mặc dù biết trước đó là hắn đã đối xử tệ với cậu, nhưng dù sao thì lỗi cũng không phải hoàn toàn do hắn, mà Phác Chí Mẫn khăng khăng trách tội một mình hắn, ngay cả khi chạm mặt trong trường cậu ta cũng không thèm nhìn tới.
Chẳng lẽ muốn hắn phải thành tâm xin lỗi.
Bây giờ ngay cả sợ thì cậu ta cũng không còn sợ hắn nữa. Thật tình Tuấn Chung Quốc cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hơn 2 tuần nay, từ lúc đem Phác Chí Mẫn với bộ dạng say khướt đó về nhà, hắn chưa đêm nào được ngon giấc. Hắn cũng chẳng muốn đến trường, thay vào đó là đến công ty, còn chẳng thèm đến quán bar hay uống rượu gì cả.
Chức vụ của hắn trong công ty khá cao, làm việc gì cũng phải cần thời gian suy nghĩ, tuy nhiên buông công việc ra thì Tuấn Chung Quốc lại nhớ đến Phác Chí Mẫn.
Hắn không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, nói đúng hơn là hắn không muốn hiểu. Nhiều lúc muốn đi gặp Phác Chí Mẫn ngay lập tức, bắt cậu ta phải ở bộ dạng khuất phục đó trước mặt hắn.
Tuy nhiên lúc gặp rồi hắn lại không hề muốn đối xử tệ với cậu như trước đây nữa. Ban đầu Tuấn Chung Quốc chỉ đơn giản suy nghĩ rằng nghe những lời của Kim Nam Tuấn về Phác Chí Mẫn cảm thấy cậu ta đúng là quá đáng thương. Nhưng nhìn cậu ta cười với người khác, hắn đã biết rằng chính hắn đối với Phác Chí Mẫn không đơn giản chỉ là thương hại.
_____
Học viên trong trường đã nhìn Phác Chí Mẫn bằng một cặp mắt khác. Tài năng của cậu không ai phủ nhận được, ngay cả việc bức trang bị Tuấn Chung Quốc đốt cũng được lan truyền khắp trường. Tuấn Chung Quốc thì rất ít đến trường, khi đến chỉ chủ yếu là tìm Phác Chí Mẫn, không thấy thì về nhà, thấy rồi thì bị cậu làm lơ.
Bên cạnh đó mối quan hệ giữa Kim Nam Tuấn và Phác Chí Mẫn còn thân mật hơn trước đây. Mọi người cũng không còn tò mò về vấn đề này nữa, bởi vì Kim Nam Tuấn đã công khai rằng anh thích cậu, chỉ một mình anh đơn phương Phác Chí Mẫn.
Mà Phác Chí Mẫn thì lại tạo khoảng cách với anh. Cậu không biết vì sao, bản thân cậu trước giờ đều rất thích anh Nam Tuấn, đúng vậy, chính là thích, thích được ở cạnh anh, thích được nói chuyện với anh mỗi ngày, thích nhìn anh cười. Nhưng cảm giác lúc này của cậu đối với việc rút ngắn khoảng cách này có phải là quá nhanh hay không, đến nổi Phác Chí Mẫn phải cố tránh né.
Phác Chí Mẫn sau khi học xong thì đi đến nơi bán dụng cụ vẽ để mua thêm giấy cùng màu vẽ. Chiều hôm nay lạnh hơn so với thường ngày, cũng sắp tới mùa đông rồi.
Phác Chí Mẫn hít vài một hơi sau đó bất chợt ho lên vài tiếng, mũi sụt sịt.
"Gì đây. Những lần mũi khó chịu là sẽ sắp bị cảm."
Cậu chỉnh lại áo khoác, bước nhanh đến cửa tiệm.
Nhưng lần này Phác Chí Mẫn đã không may mắn khi bất chợt trời lại đổ mưa. Cậu nhanh chân chạy thật nhanh tìm chỗ trú.
Ghé vào một cửa tiệm tiện lợi, Phác Chí Mẫn không vào trong mà chỉ đứng để trú mưa. Không ngờ trời lại đột nhiên mưa thế này.
Ngoài đường trở nên vắng vẻ, có lẽ cậu không xem dự báo thời tiết nên đã không biết. Thường ngày nơi này qua lại rất nhiều người.
Ngay lúc này một chiếc xe hơi dừng lại ngay trước mặt, Phác Chí Mẫn không để ý gì nhiều, cậu chỉ muốn trời mau mau tạnh mưa.
Cửa kính xe được hạ xuống. Người bên trong cất giọng nói.
"Lên xe đi."
Phác Chí Mẫn nhận ra giọng nói đó là của ai. Cậu quay đầu nhìn Tuấn Chung Quốc đang ngồi trong xe, vẫn là dáng vẻ kêu ngạo đó. Cậu không thềm chú ý đến mà quay mặt sang hướng khác.
Tuấn Chung Quốc biết ngay cậu sẽ làm ra bộ dạng đó, hắn mở cửa xe, mặc kệ bản thân bị ướt mà tiến đến trước mặt cậu.
"Lên xe, tôi đưa cậu đi. Mưa này không dễ tạnh."
Phác Chí Mẫn phát hiện giọng nói của hắn không giống với thường ngay, trong tiếng mưa nghe có vẻ rất ấm áp, bởi vì Tuấn Chung Quốc khi nói dường như đã hạ giọng xuống.
Cậu ngẩng mặt nhìn hắn, mái tóc của hắn đã ướt một chút, âu phục mặc trên người cũng bị dính nước mưa.
Tuy nhiên liên tục xuất hiện trước mặt cậu, thái độ cũng rất khác, Phác Chí Mẫn xem lại camera ở nhà sách mới biết được đêm nào hắn cũng đến, chỉ là bước vào khi cậu đang ngủ say.
Hắn cứ như vậy lại bất chợt khiến cậu cứ nhớ đến mãi.
Phác Chí Mẫn rốt cuộc cũng không thể nhìn hắn thêm nữa. Con người này xuất hiện ở hoàn cảnh như này... Đẹp giống như một vị hoàng tử.
Cậu quay người bước vào trong cửa hàng tiện lợi. Tuấn Chung Quốc cũng bước theo phía sau cậu.
Phác Chí Mẫn mua một phần mì ăn liền cũng coca. Sau đó dùng máy nấu mì rồi ngồi xuống bàn, dù sao cũng đến đây trú mưa, thôi thì ăn lắp đầy bụng đã.
Cả khoảng thời gian đó cậu không một chút ngó ngàn gì đến Tuấn Chung Quốc.
Ấy vậy mà Tuấn Chung Quốc cũng mua một phần y như cậu, sau đói ngồi đối diện Phác Chí Mẫn khiến cậu giật mình.
Người như hắn cũng ăn ở cửa hàng tiện lợi.
"Cậu ngày nào cũng ăn cái này không thấy ngán sao."
Phác Chí Mẫn ngừng đũa, nhìn hắn rồi trả lời.
"Tôi..thích."
Tuấn Chung Quốc gật gật đầu. Bắt đầu ăn phần của mình. Ăn được một đũa thì nói.
"Cũng được, cảm giác rất mới lạ."
Phác Chí Mẫn không nói nữa, chuyên tâm ăn mì. Cậu mỗi ngày đều ăn mì không phải vì thích mà chính là vì nó rất tiện, không cần tốn thời gian nấu nướng. Chỉ cần cho nước nóng vào là được.
Đến khi Phác Chí Mẫn với lấy lon coca bên lạnh thì lại bị Tuấn Chung Quốc cướp lấy. Hắn đưa lên miệng uống một ngụm.
"Cái này là của tôi."
Phác Chí Mẫn giành lại coca của mình, cậu nhíu mày nhìn hắn.
Tuấn Chung Quốc cười lên một tiếng.
"Tôi lấy nhằm thôi. Có cần làm vẻ mặt khó coi đó không."
Phác Chí Mẫn biết rõ ràng là hắn cố tình, coca của hắn để ngay trước mặt.
"Anh đang theo dõi tôi?"
"Đúng vậy."
Tuấn Chung Quốc thoải mái trả lời, hắn tựa lưng vào ghế nhìn biểu cảm của Phác Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn liền tức giận. Cậu nắm chặt lồng bàn tay, thật khó chịu khi không thể quát lên.
"Anh muốn gì."
"Ai kêu cậu cứ tỏ ra không quen biết tôi."
"Tôi không muốn nhìn thấy anh."
Phác Chí Mẫn nói rồi tiếp tục ăn hết phần mình của mình một cách nhanh chóng. Cậu không hề muốn ngồi ở đây với hắn một chút nào.
Tuấn Chung Quốc vẻ mặt lạnh lùng, tuy nhiên trong lòng hiện lên một chút cảm giác buồn bã. Phác Chí Mẫn tránh mặt hắn hơn cả tháng nay rồi, ngay cả số điện thoại của hắn cũng chặn.
Bên ngoài trời bắt đầu tạnh mưa, Phác Chí Mẫn không để ý hắn mà bước nhanh ra ngoài. Tuấn Chung Quốc cũng đi theo cậu.
"Nè, tôi kêu cậu muốn đi đâu thì lên xe tôi chở đi. Còn chưa tạnh mưa hẳn."
Tuấn Chung Quốc nắm cổ tay cậu ngay lập tức bị Phác Chí Mẫn gạt ra.
"Đừng theo tôi nữa."
Mặc dù giọng nói không thể hiện được bất kỳ trạng thái nào, nhưng Tuấn Chung Quốc biết rõ Phác Chí Mẫn chính là đang tức giận.
Hắn hít vào một hơi, cố để bản thân bình tĩnh mà hạ giọng nói.
"Phác Chí Mẫn, tôi đang muốn đối tốt với cậu. Cậu cũng đừng có tỏ thái độ đó chứ."
Phác Chí Mẫn mở to mắt, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Hắn nói muốn đối tốt với cậu sao, là sau khi đánh cậu một trận, đốt tranh của cậu.
"Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi đã không còn làm người hầu của anh nữa, anh cũng không có quyền bảo tôi làm cái này cái kia. Đừng đi theo tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Phác Chí Mẫn bất động. Lửa giận trong hắn bắt đầu bùng phát. Là chính hắn cảm thấy có lỗi nên cả tháng nay mới theo dõi cậu, chỉ là hắn muốn nhìn xem Phác Chí Mẫn bây giờ đang làm gì, hắn cũng không biết như thế nào, hắn là làm theo cảm tính. Nhưng hoàn toàn không hề có ý xấu.
"Phác Chí Mẫn. Cậu đừng tưởng có được tình cảm của anh trai tôi thì ở trước mặt tôi lộ ra vẻ mặt đó. Uổng công tôi muốn đối đãi tốt với cậu."
Hắn tức giận bước lên xe, một mạch lái với tốc độ rất nhanh rời đi.
Phác Chí Mẫn nhìn theo, quả thật cậu hạ quyết tâm phải cứng rắn khi ở trước mặt Tuấn Chung Quốc, vậy mà hiện tại nhìn thấy cách mà hắn tức giận, trong lòng cậu lại có một chút gì đó gượng gạo, giống như đó không phải là những lời thật lòng vậy.
.
Tuấn Chung Quốc thật sự đã bị chọc trúng lòng tự trọng. Hắn dừng xe, nhắm mắt lại để ngăn đi cảm xúc của mình.
Phác Chí Mẫn đúng là làm hắn điên lên mất.
"Aiss, cái thằng nhóc đó. Tôi không quan tâm đến cậu nữa."
Tuy nhiên khởi động máy chạy đến quán bar. Hắn nên tới đó hơn là nghĩ về Phác Chí Mẫn.
____
"Khụ.. Khụ."
Phác Chí Mẫn ngồi trong nhà sách. Đầu bắt đầu cảm thấy đau nhức khó chịu.
Vốn dĩ cậu rất thích trời mưa, nhưng hôm nay đúng là lạnh quá, lúc chiều cũng dính nước không ít nên cậu đã phát sốt rồi.
Phác Chí Mẫn tự đưa tay sờ trán mình, đúng là rất nóng. Nhưng ở nhà sách không còn nhân viên nào ngoài cậu cả.
"Anh Chí Mẫn. Sắc mặt anh kém quá, anh thấy trong người thế nào rồi."
Tiểu Gia lo lắng, nhiệt độ cơ thể của Phác Chí Mẫn khiến cô giật mình.
"Không được, anh nên đến bệnh viện đi. Anh sốt rồi. Hay để em gọi anh Nam Tuấn.."
Phác Chí Mẫn lắc đầu.
"Không. Anh ấy còn nhiều việc"
"Vậy phải làm sao. Hay để em đưa anh về"
Phác Chí Mẫnc mỉm cười nhẹ, cậu đặt tay lên đỉnh đầu Tiểu Gia rồi nói.
"Anh không_sao. Không cần lo lắng."
Chỉ là một chút đau đầu, cậu vẫn có thể làm việc được. Vì hôm nay trời mưa nên nhà sách rất ít người. Tiểu Gia thì ngày nào cũng đến đây để học, cô nói rằng môi trường ở phòng trọ không được tốt, ở nhà sách vừa được học tập thoải mái vừa được bầu bạn cùng Phác Chí Mẫn khiến cô rất vui. Tuy nhiên hôm nay cô không thể nào tập trung học được vì lo lắng.
Phác Chí Mẫn gục đầu xuống bàn. Trong người thật khó chịu, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, ước gì được nằm thẳng lưng mà ngủ....
.
Tuấn Chung Quốc ngồi trong quán bar. Hắn nhớ lại gương mặt lúc chiều của Phác Chí Mẫn. Vài ngày trước con cười nói vui vẻ với Trịnh Hạo Thạc, hôm nay lại tỏ ra dáng vẻ đó trước mặt hắn, so với lúc còn là người hầu của hắn còn khó coi hơn.
Uống thêm một ly rượu. Tuấn Chung Quốc tựa người vào ghế sofa, ở quán bar đông người ồn òa như thế này vậy mà trong lòng hắn vẫn chưa thể hòa nhập được vào không khí ở đây.
Trên tầng cao nhất, chỉ duy nhất một mình Tuấn Chung Quốc, bởi vì ở quán bar lớn này hắn đã dùng tiền để mua đứt vị trí ở đây. Cũng là nơi Phác Chí Mẫn đã từng đến, còn bị hắn ép buộc uống một ly rượu. Vậy mà không ai biết được, lúc đó Tuấn Chung Quốc đã cố ý chọn loại rượu có nồng độ thấp nhất.
Nghĩ lại, hắn đã để tâm đến Phác Chí Mẫn từ lúc nào rồi? Là lúc nhìn thấy gương mặt đau khổ của cậu ta, là lúc nghe cậu nói rằng cả đời này cậu hận nhất chính là hắn, là lúc nghe được giọng nói của cậu. Hay là từ khi lần đầu tiên gặp Phác Chí Mẫn.
Bầy giờ chắc cậu ta một chút cũng không muốn gặp mặt hắn. Không ngờ, một ngày không nhìn thấy Phác Chí Mẫn lại khiến hắn khó chịu bứt rứt đến như vậy.
____
4 giờ sáng.
Phác Chí Mẫn bị Tiểu Gia đánh thức. Trong nhà sách chỉ còn lại cô và cậu. Tiểu Gia định sẽ trở về phòng trọ, chỉ tiếc là đường đến trường và đường về nhà trọ của Phác Chí Mẫn khác nhau.
Sắc mặt của cậu càng lúc càng kém. Đến nổi Phác Chí Mẫn không thể đi bộ mà bắt buộc phải đi xe bus.
Cậu loạn choạng bước xuống xe, đầu óc quay cuồng lần mò lên đến cửa phòng. Phác Chí Mẫn mở cửa, như người mất hồn mà tiến thẳng lên giường nằm xuống. Ngay cả cửa phòng còn không chịu đóng lại.
Cả người đều ê ẩm khó chịu. Trên trán xuất hiện mồ hôi, cổ họng đau rát ngứa ngáy, cảm giác giống như bị rơi xuống một hố đen không đáy vậy.
Phác Chí Mẫn nhắn mặt lại. Mơ màng không thể ngủ được, cơn đau đầu cứ đánh thức cậu.
Phác Chí Mẫn không còn tỉnh táo nữa, trên đường đi cậu đã mua thuốc, nhiên hiện tại còn không thể ngồi dậy nổi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip