Chương 17
"Áo khoác hôm qua anh bỏ quên."
Phác Chí Mẫn đưa chiếc áo khoác đắt tiền đó cho hắn. Tuấn Chung Quốc cầm lấy, hắn đang định lấy cớ là bỏ quên áo khoác rồi đến tìm cậu vào lần sau, vậy mà Phác Chí Mẫn hôm nay đã mang trả rồi.
"Không đi ăn, đến đây làm gì."
Tuấn Chung Quốc vừa đi theo cậu vào siêu thị vừa cào nhào.
Phác Chí Mẫn đi thẳng đến chỗ bày bán thịt bò. Cậu nhìn sang hắn, tay cầm hai hộp thịt tươi đóng gói lên.
"Anh có thích thịt bò không."
Tuấn Chung Quốc bị ánh mắt này của cậu thu hút đến không thể trả lời được. Mất vài giây sau hắn mới nhẹ gật đầu, sau đó cố tình quay sang hướng khác.
Phác Chí Mẫn đi thêm vài nơi trong siêu thị, mua thêm một số nguyên liệu cùng với hải sản tươi. Dù sao Tuấn Chung Quốc cũng xem là cứu cậu một mạng, nấu cho hắn một bữa cũng không thiệt thòi gì. So với việc phải đi ra nhà hàng sang trọng, nhất là đi đến những nơi đấy cùng một người nổi tiếng như Tuấn Chung Quốc thì Phác Chí Mẫn cảm thấy ăn ở nhà sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
"Cậu còn định mua thêm gì nữa. Chừng nào mới đi ăn đây. Tôi mỏi chân rồi"
Tuấn Chung Quốc vừa đẩy xe chất đầy đồ ăn vừa nói.
Phác Chí Mẫn cầm lấy thành của xe đẩy kéo đi.
"Tôi nói cậu nghe không. Nè Phác Chí Mẫn"
"Tôi nấu"
"Được"
Tuấn Chung Quốc thay đổi nét mặt. Hắn chờ cậu nói ra câu này từ nãy đến giờ rồi. Cuối cùng cũng chịu nói.
Nấu cho hắn, là nấu cho hắn đó.
____
Cả hai cùng về phòng trọ của Phác Chí Mẫn. Căn phòng tuy nhỏ những cũng được chia ra làm 3 khư vực rất rõ ràng, phòng bếp gọn gàng ngăn nắp, đây cũng chính là lần đầu tiên Phác Chí Mẫn nghiêm túc nấu một nữa ăn từ khi dọn vào đây sống. Thông thường cậu chỉ gọi đồ ăn hoặc là ăn mì gói cũng cho là no bụng. Phác Chí Mẫn không quá quan trọng việc ăn uống, đối với cậu chỉ cần bỏ cái gì vào bụng để no lâu là được.
Cũng chưa từng nấu ăn cho bất kỳ ai, ngay cả anh Nam Tuấn cũng vậy, bởi vì Phác Chí Mẫn không có thời gian nhiều, lúc khi bức tranh được mua cuộc sống của Phác Chí Mẫn rất khó khăn, thời gian của cậu chỉ tập trung vào tranh vẽ và công việc, thời gian còn lại thì lang thang ngoài đường vì không muốn về nhà.
Cậu còn chẳng nấu ăn cho chính mình. Vậy mà bây giờ lại đang nấu ăn cho Tuấn Chung Quốc. Một người đối với cậu chỉ có thể là ghét cay ghét đắng.
Phác Chí Mẫn thở ra một hơi, không ngờ nhiều công đoạn đến vậy. Trước đây khi còn là sinh viên năm nhất Đại học, cậu từng đo làm thêm tại một nhà hàng, Phác Chí Mẫn có xem qua cách mà bếp trưởng nấu ăn và học được một vài món đơn giản. Thịt bò mới mua này đem đi sót vang có vẻ sẽ rất ngon, còn hải sản thì làm cho hắn một nồi lẩu to, Tuấn Chung Quốc ăn xong thì không ai nợ ai nữa.
"Không ngờ cậu còn biết nấu ăn."
Tuấn Chung Quốc xuất hiện vừa sau làm cậu giật cả mình. Hắn đứng sát như vậy để làm gì, đi còn không phát ra tiếng động.
Tuấn Chung Quốc nhìn cậu nấu nướng đến đổ mồ hôi. Trong lòng hắn liền sinh ra một cảm giác ấm áp. Có người không cần tiền của hắn mà tốn nhiều công sức vì hắn như vậy....
Thật cảm động.
Tuấn Chung Quốc đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu. Phác Chí Mẫn bất ngờ rơi chiếc thìa trên tay xuống.
Cậu và hắn cùng cuối xuống nhặt lên thì đầu của cả hai vô tình chạm vào nhau một cái thật mạnh.
Cứ như thế hắn và cậu đều bất động nhìn thẳng vào đối phương không biết phải làm gì. Phác Chí Mẫn tự hỏi tại sao phải bối rối chứ. Nhưng phải mất nhiều giây sau cậu mới tự đứng lên. Luýnh quýnh tắt bếp, tay chân trở nên thừa thãi hẳn.
"Anh ra ngoài đợi tôi một chút."
Tuấn Chung Quốc cảm nhận thứ bên trong ngực trái của hắn đập liên hồi. Gương mặt của Phác Chí Mẫn đúng là không thể đùa được, còn trai làm sao mà da đẹp đến như vậy, lông mi cũng rất dài. Còn môi thì khỏi nói...hắn hôn rồi, cũng cảm nhận được rồi.
Cứ như thế này thì hắn không chịu được mất.
"Để tôi phụ cậu."
Hắn chủ động tới cầm lấy dĩa đồ hắn trên tay cậu. Cố gắng để mọi cử chỉ trở nên tự nhiên nhất. Thật ra bây giờ cả cơ thể hắn đang nóng rang, nhưng hiện tại không phải lúc nói ra bất cứ điều gì. Nếu như hắn không kiềm nén, thì Phác Chí Mẫn nhất định sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa. Chắc thật sự hận hắn cả đời mất.
.
"Tay nghề cũng rất được đó."
Tuấn Chung Quốc ăn thử món mà cậu làm, ấy vậy mà rất hợp khẩu vị của hắn, tuy không thể đậm đà như ở những nhà hàng mà hắn từng ăn, tuy nhiên ngon theo cách chính là món mà Phác Chí Mẫn đích thân nấu.
Tuấn Chung Quốc thật sự thích hương vị này. Nhìn cậu ở trong bếp tập trung nấu ăn có cảm giác rất bình yên, cảm giác đó khiến hắn muốn trải qua mỗi ngày, nếu như vậy thì hắn không cần đến bất kỳ nơi đâu nữa. Chỉ cần cùng vào bếp với Phác Chí Mẫn, cùng ăn cơm như thế này thôi là được.
Bây giờ đã hơn 5h chiều, 6h Phác Chí Mẫn phải đến nhà sách. Cậu chưa ăn được bao nhiêu đã đứng lên.
"Anh ăn nhanh đi. Tôi còn đến nhà sách"
Phác Chí Mẫn định quay đi thì tay bị Tuấn Chung Quốc nắm lấy. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt rất khác lạ, cảm giác có chút mong chờ cũng có chút buồn bã. Không hề giống như Tuấn Chung Quốc thường này.
Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.
"Cậu ngồi xuống ăn cho xong cùng tôi không được sao."
Phác Chí Mẫn bất động. Hình ảnh này của hắn trong mắt cậu hoàn toàn khác với hình ảnh của một người cao ngạo luôn có đàn em đi cùng khi ở trường, càng không hề giống một Tuấn Chung Quốc thường xuyên xuất hiện dưới công chúng một cách đẳng cấp đáng ngưỡng mộ.
Ngay lúc này, Phác Chí Mẫn vô tình cảm nhận được Tuấn Chung Quốc đang rất muốn có ai đó ngồi xuống và ăn cùng hắn, đến nổi khiến Phác Chí Mẫn không thể nào từ chối được.
Cậu ngồi xuống, điềm đạm ăn cùng hắn. Trong một buổi không ai nói với ai câu nào. Phác Chí Mẫn im lặng nhìn Tuấn Chung Quốc, hắn thật sự ăn rất ngon, vẻ mặt không còn bất kỳ sự lạnh lùng nào nữa.
Lần đầu tiên nấu ăn, hắn lại ăn ngon như vậy. Trong lòng Phác Chí Mẫn tự dưng cảm thấy vui.
"Cậu cười cái gì."
Tuấn Chung Quốc lên tiếng, thu lại vẻ mặt hớn hở lúc nãy.
"Không phải vì cậu nấu ngon đâu. Là vì đi lòng vòng với cậu nên tôi đói thôi."
Phác Chí Mẫn nhún vai một cái, tuy nhiên vẫn lén cười thầm thêm vài lần.
.
Ăn xong, Tuấn Chung Quốc đưa cậu đến nhà sách. Trên xe cũng không hề nói chuyện. Cho đến khi tới nơi, Phác Chí Mẫn mới lấy trong túi xách ra một chiếc hộp đựng đồ ăn đưa cho hắn.
"Tôi thấy anh thích ăn. Mang về đi"
Phác Chí Mẫn thêm một lần nữa cảm động. Hắn cầm lấy hộp thức ăn vẫn còn ấm, trong lòng hắn còn ấm áp hơn thế.
Phác Chí Mẫn mở cửa bước ra, đến giờ phải đổi ca rồi.
"Phác Chí Mẫn"
Đến cửa của nhà sách thì nghe thấy giọng của hắn. Phác Chí Mẫn quay người lại liền nhận được một nụ cười nhẹ nhàng của Tuấn Chung Quốc cùng giọng nói trầm trầm phát ra.
"Cảm ơn cậu vì bữa ăn"
Phác Chí Mẫn bất chợt cũng mỉm cười, đưa tay vẫy chào hắn rồi bước vào trong. Giống như đang chào tạm biệt một người bạn vậy.
"Tuấn Chung Quốc khi không đi cùng đám đàn em hung hăng đó. Cũng rất dịu dàng đấy chứ."
____
Tuấn Chung Quốc trở về nhà. Hắn đặt hộp thức ăn lên bàn. Miệng cười lên một tiếng. Phác Chí Mẫn hôm nay nấu ăn cho hắn, còn nhiệt tình bỏ hộp món bò sốt mà hắn thích. Lúc nãy trước khi hắn về còn cười với hắn nữa...Thật sự khiến người ta không thể chịu được mà.
Đây là lần đầu hắn ăn một bữa cơm đơn giản, trong một căn phòng đơn giản, ăn cùng một người cũng đơn giản. Ấy vậy mà cảm giác vô cùng đặc biệt khiến hắn muốn cảm nhận thêm một lần nữa. Ngày mai hắn có thể đến ăn cơm cùng cậu hay không, nhưng nếu đến thì phải có lý do, mà hắn thì chẳng có ký do nào cả. Vốn dĩ cậu và hắn cũng không thân thiết đến mức đó. Biết vậy lúc nãy hắn bỏ quên cái gì ở phòng cậu rồi.
"Aissss, Phác Chí Mẫn..."
Hắn nằm lăn ra sofa rộng lớn. Trong đầu liên tục hiện lên hìn ảnh của cậu. Từ nhỏ Tuấn Chung Quốc đã không có ái ăn cơm cùng, xung quanh hănd chẳng có ai cả, mẹ hắn mất sớm, ba thì lo công việc. Người thân thiết nhất chỉ có Kim Nam Tuấn. Nhưng Kim Nam Tuấn là một người rất trọng công việc và phải thừa kế công ty, tính cách hoàn toàn khác với hắn. Lúc nhỏ Nam Tuấn chưa từng bỏ thời gian để chơi cùng hắn, vì vậy trước khi xảy ra tai nạn lúc hắn còn học Trung học thì một câu Tuấn Chung Quốc cũng chẳng thèm nói với anh trai. Đối với hắn, Kim Nam Tuấn là một người cứng ngắc khó gần và rất thích quản chuyện của hắn.
Vì thế, Tuấn Chung Quốc chưa từng có được cảm giác vui vẻ trong bữa ăn. Chẳng ai hiểu hắn, chẳng ai quan tâm hắn muốn làm gì. Chẳng ai biết ăn thích ăn món gì nhất, thích làm công việc gì nhất. Từ trước đến giờ đều không có ai.
Chuông cửa liên tục vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Chung Quốc.
Người đến nhà hắn không ai ngoài Nam Tuấn cả. Nhưng bây giờ đã mấy giờ rồi còn đến làm gì.
Kim Nam Tuấn bước vào trong. Chưa kịp ngồi xuống đã lên tiếng nói.
"Em đang muốn đùa giỡn như thế nào với Chí Mẫn vậy."
Tuấn Chung Quốc đứng lên, xoa xoa mái tóc đã không còn vào nếp như lúc sáng nữa. Lười biếng trả lời.
"Không có."
"Vậy tại sao mấy ngày nay luôn tiếp cận em ấy."
Kim Nam Tuấn lúc nãy có ghé qua nhà sách, anh vô tình nhìn thấy Chí Mẫn bước ra từ xe của Tuấn Chung Quốc . Còn cười vẫy tay chào.
Nếu như là Chí Mẫn nhất định sẽ tránh mặt chứ không thể nào trở nên thân thiết đối với một người đã đốt tranh của cậu, còn đánh em ấy đến phát ngất như vậy.
"Không chỉ là mấy này nay, em tiếp cận cậu ấy hơn 1 tháng rồi."
Tuấn Chung Quốc vừa bước đến tủ lạnh vữa nói, hắn lấy hai lon coca, đặt một lon lên bàn.
"Cậu ấy nấu ăn cho em. Còn cho mang về nữa."
Kim Nam Tuấn nhìn theo hướng mắt của Tuấn Chung Quốc thấy hộp thức ăn đặt trên bàn ăn. Anh rất tức giận, trong lòng chỉ duy nhất hoài nghi Tuấn Chung Quốc. Nếu như hắn không tác động gì thì Phác Chí Mẫn chắc chắn không bao giờ làm vậy.
"Đùa giỡn như thế không vui đâu. Anh khuyên em nên dừng lại đi."
Tuấn Chung Quốc nhìn biểu hiện của anh trai mình. Hắn bây giác nói ra một câu.
"Cảm giác của anh đối với Chí Mẫn là như thế nào."
Kim Nam Tuấn trấn tỉnh bản thân mình. Đối với Tuấn Chung Quốc thì anh đã quen với những việc hắn chơi đùa người khác, anh khăng khăn nói rằng Tuấn Chung Quốc muốn trêu chọc Chí Mẫn, nhưng cái mà ăn lo lắng hơn....là Tuấn Chung Quốc cũng đã có cảm giác đặc biệt với cậu. Nếu như vậy, mọi chuyện sẽ càng phức tạp.
"Em chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy. Nói đúng hơn, em muốn bên cạnh Phác Chí Mẫn"
"Không thể được."
Kim Nam Tuấn quát lên một tiếng. Thằng nhóc này trước đây đánh đập Phác Chí Mẫn bởi vì cho rằng cậu bám theo anh. Bây giờ thì trước mặt anh đang nói là những gì.
Tuấn Chung Quốc ngồi thẳng lưng, gương mặt bắt đầu thay đổi biểu cảm. Giọng nói cũng trầm xuống nhiều phần.
"Em không đùa, em đang rất nghiêm túc với Phác Chí Mẫn."
Kim Nam Tuấn nghe xuống càng tức giận hơn, lồng bàn tay nắm chặt.
Nhưng rồi đột nhiên trên môi anh lại xuất hiện một nụ cười khiến Tuấn Chung Quốc thật sự không ngờ được.
"Em thì nghiêm túc được với ai. Anh quá hiểu em mà"
Tuấn Chung Quốc cảm thấy rất kỳ lạ, Kim Nam Tuấn là một người rất lịch thiệp. Cho dù trước đây hắn có làm bất kỳ điều gì quá lắm cũng chỉ là nói vài câu, còn không cần phải trách móc. Ấy vậy mà lúc nãy dùng nụ cười đó để nói chuyện với hắn.
Nhưng dù vậy Tuấn Chung Quốc cũng nhất quyết nói ra một điều cho rõ ràng trong ngày hôm nay.
"Em sẽ theo đuổi Phác Chí Mẫn."
"TUẤN CHUNG QUỐC"
Kim Nam Tuấn tiến đến nắm lấy cổ áo hắn. Đôi mắt anh đỏ ngần. Chỉ muốn đánh cho thằng nhóc trước mặt một trận nhừ tử.
"Em biết Chí Mẫn bao nhiêu lâu, theo đuổi em ấy được bao nhiêu ngày hả"
Tuấn Chung Quốc cùng không nhân nhượng mà trả lời.
"Em chưa từng theo đuổi bất kỳ ai. Nhưng khi em đã thích rồi, em nhất định phải có cho bằng được"
"Vậy thì trước đó em cấm cậu ấy qua lại với anh làm gì. Chẳng phải nói là mất mặt lắm sao."
"Em thừa nhận là em sai. Nên em đang cố bù đắp cho cậu ấy đây."
Tuấn Chung Quốc vẫn giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên Kim Nam Tuấn thì không thể.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip