Chương 7
Phác Chí Mẫn đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà. Đoạn đường này chính khu phố rộng lớn, hai bên đường đều là các căn biệt thự cao cấp hạng sang.
Phác Chí Mẫn bước từng bước trong màn đêm rọi sáng từ ánh sáng của đèn đường khiến nơi này hiện tại rất yên tỉnh.
Ở đây các quán rượu đều mở cửa cả đêm. Thường ngày cậu sẽ chỉ đi ngang không để ý đến.
Tuy nhiên hôm nay chân cậu lại dừng bước. Nhìn vào đám người đang cùng nhau bước ra khỏi cổng một quán rượu lớn.
Phác Chí Mẫn nhìn rất rõ. Chính là anh Nam Tuấn. Anh ấy đang chào tạm biệt một vài người mặc âu phục, dường như họ đều đã say. Chỉ có anh Kim Nam Tuấn là có vẻ tỉnh táo hơn.
Phải nhớ đến những gì Tuấn Chung Quốc nói nên cũng đã định bước đi tiếp, nhưng Kim Nam Tuấn rất nhanh đã nhận ra cậu ở đó.
Kim Nam Tuấn liền vẫy tay chào cậu.
Phác Chí Mẫn mỉm cười nhìn anh. Trong thời điểm này mà gặp được anh, thật là trùng hợp.
"Sao em còn kẻ bên ngoài vậy, đã trễ lắm rồi"
"Em..."
"Vào trong xe rồi nói. Trời lạnh lắm"
Kim Nam Tuấn nắm lấy tay Phác Chí Mẫn dẫn cậu vào trong xe.
thời tiết bên ngoài se lạnh, bên trong xe ấm hơn rất nhiều. Kim Nam Tuấn hôm nay là đi bàn về hợp đồng của công ty nên mới vào quán rượu. Hợp đồng đã được ký, tâm trạng anh cũng khá tốt. Tuy nhiên đầu óc thì không hoàn toàn tỉnh táo vì uống khá nhiều rượu.
"Tối rồi em còn đi lang thang trên đường. Không sợ sao."
Kim Nam Tuấn nhìn thấy sắt mặt của cậu không tốt, cả cơ thể dường như lạnh phát run.
Phác Chí Mẫn lắc đầu rồi nói.
"Lần đầu em nhìn thấy anh uống say."
Kim Nam Tuấn cười một cái.
"Anh chỉ uống vài ly cho đối tác vui thôi. Còn em, sao không về nhà sớm hơn. Giờ này rất nguy hiểm."
Phác Chí Mẫn hơi cuối mặt. Cậu về sớm nếu như lỡ chạm mặt với họ, nghe những lời không hay đó thì cậu thà cả đêm lang thang bên ngoài.
Kim Nam Tuấn nắm lấy tay cậu. Anh từ tốn nói.
"Sau này cứ đến nhà anh được không."
Phác Chí Mẫn ngẩng mặt nhìn anh. Cậu không nhớ được đây là lần thứ mấy anh nói ra câu này rồi. Cậu luôn từ chối.
"Có phải em đang tránh né anh không."
Phác Chí Mẫn liền lắc đầu.
"Không phải."
"Em không trả lời tin nhắn. Anh gọi cũng không nghe máy. Anh thật sự rất lo lắng."
Kim Nam Tuấn chạm vào gương mặt lạnh ngần của cậu.
Điều này làm Phác Chí Mẫn có chút giật mình. Anh Nam Tuấn mặc dù rất tốt với cậu, nhưng từ trước giờ anh chưa từng làm hành động này.
Bàn tay anh Nam Tuấn rất ấm. Ngày cả ánh mắt của anh nhìn cậu ngay lúc này cũng thật sự ấm áp.
Anh ấy say nên mới làm vậy. Cậu biết rõ anh nhận ra tình cảm của cậu, nhưng anh ấy sẽ không thể thích con trai được. Cậu hiểu điều đó hơn ai hết. Vì thế trong lòng cậu luôn tự nhủ rằng anh Nam Tuấn chính là người anh trai mà cậu kính trọng nhất, tình cảm này không nên phát sinh thêm.
Phác Chí Mẫn quay mặt sang hướng khác, cậu cắn chặt môi dưới, bàn tay cũng rụt về.
"Anh Nam Tuấn. Anh say rồi"
"Anh sẽ về dạy cho Tuấn Chung Quốc một bài học nếu như còn làm tổn thương em nữa. Đừng tránh né anh"
Kim đặt 2 tay lên vai cậu, môi anh lộ ra một nụ cười sau đó ngã gục lên vai Phác Chí Mẫn, nhanh đến mức khiến cậu suýt nữa nữa đã ngã xuống đất vì sức nặng của anh.
Phác Chí Mẫn bật cười thành tiếng, một người con trai cao lớn như anh trong lúc say lại có thể đáng yêu đến vậy. Mặc dù biết đối với anh Nam Tuấn dùng từ đáng yêu thì không phù hợp cho lắm.
Nếu như sáng mai anh tỉnh dậy có sẽ quên những gì mà anh đã nói lúc nãy thôi.
Tóc Kim Nam Tuấn khẽ chạm vào cằm cậu, hơi thở nằm tính đều đặn phát ra cùng với không gian yên tĩnh lúc này làm đầu óc Phác Chí Mẫn rối bời.
Cậu nhìn về phía con đường vắng một chút cũng không dám cử động cho đến khi tay Kim Nam Tuấn bất chợt choàng qua thắt lưng cậu, Phác Chí Mẫn thoáng giật mình, trái tim bắt đầu đập mạnh đến nỗi muốn rơi khỏi lồng ngực.
Trong một giây phút nào đó cậu đã cúi đầu nhìn gương mặt điển trai của anh.. Đột nhiên môi Kim Nam Tuấn mấp mấy, Phác Chí Mẫn tiến lại gần anh hơn để nghe anh nói.
Phác Chí Mẫn không nghe rõ, nhưng dường như Kim Nam Tuấn đã ôm cậu chặt hơn.
Bàn tay cậu chạm nhẹ vào mái tóc của anh, ước gì thời khắc này có thể dừng lại để Phác Chí Mẫn được nhìn anh thêm một chút nữa, bởi vì cậu bắt buộc phải tránh mặt Nam Tuấn. Cậu không muốn những điều rắc rối sẽ đến với anh, không phải là vì Tuấn Chung Quốc, mà là vì cậu đã làm phiền anh một thời gian rất dài, bây giờ nghĩ lại Phác Chí Mẫn quả thật là một người quá ích kỷ.
Trong khi cậu biết rõ người khác sẽ nói gì khi cậu cứ suốt ngày bám lấy anh Nam Tuấn, chỉ vì Phác Chí Mẫn đã quen rồi, rằng bên cạnh cậu vẫn luôn còn một người sẵn sàng lắng nghe những gì mà cậu nói, quan tâm cậu, chia sẽ cùng cậu.
Nhưng bây giờ, anh Nam Tuấn đã sắp ra trường, anh phải tiếp quản công ty. Nếu như lúc đó có những tin đồn xấu ảnh hưởng đến anh thì thế nào.
Đáng lẽ ra Phác Chí Mẫn phải nên tránh mặt anh từ trước để không gây ra rắc rối cho anh mới phải. Cậu thật là đáng trách, chỉ biết nghĩ cho mình thôi.
"Anh Nam Tuấn. Ngủ ngon nhé."
____
Kim Nam Tuấn không nở đánh thức cậu. Hôm nay là cuối tuần, để cậu ngủ thêm một lúc nữa. Tối hôm qua lúc anh thức dậy thì Chí Mẫn cũng đã ngủ say, nhìn sắc mặt cậu mệt mỏi vì thiếu ngủ. Kim Nam Tuấn tự trách mình ấy vậy mà còn tựa vào cậu suốt mấy tiếng đồng hồ.
Nhìn lại đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng rồi. Bây giờ Phác Chí Mẫn chắc cũng không muốn về nhà. Từ trước đến giờ vào ngày cuối tuần cậu đều bận đi làm thêm, cuộc sống của cậu tấp nập công việc, có lần kiệt sức mà ngất trên đường đi, lần đó cũng may có người gọi điện cho anh.
Kim Nam Tuấn đêm hôm qua nhớ rằng anh đã gặp được cậu ở bên kia đường đối diện quán rượu, sau đó là cùng Phác Chí Mẫn vào trong xe nói chuyện gì đó. Những điều khác thì anh không còn nhớ nữa. Không biết anh có nói ra điều gì đó kỳ lạ hay không.
Phác Chí Mẫn mở mắt thức dậy. Cậu mất khoảng 5 giây để nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu nhìn sang nghể bên cạnh đã thấy Kim Nam Tuấn đang cười với mình.
"Chào buổi sáng."
Phác Chí Mẫn dụi dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng.
"Anh dậy lúc nào vậy."
"Khoảng 2 tiếng trước. Nhìn em ngủ ngon quá nên anh không gọi dậy."
Kim Nam Tuấn đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu. Miệng không ngừng cười vì trông Phác Chí Mẫn lúc này giống như một đứa trẻ con vậy.
Cậu gật gật. Nhìn xung quanh kiếm kệ vẽ và hộp tranh gỗ lúc nào cũng mang thêm bên mình.
"Em phải đi giao hàng"
"Em định sống như thế này mãi sao."
Kim Nam Tuấn nắm lấy tay cậu. Bởi vì Phác Chí Mẫn không nhận sự giúp đỡ của anh, bây giờ cậu giống như một người không có nhà, không có người thân vậy.
"Ở nhà sách như thế nào cũng không tiện nghi. Hay là em cứ..."
"Không được."
Phác Chí Mẫn nói ra hai chữ này rất rõ ràng. Cậu lắc đầu, tiếp tục nói.
"Nếu chiến thắng, em sẽ mua nhà."
Kim Nam Tuấn thở ra một hơi. Phác Chí Mẫn kỳ vọng rất nhiều về cuộc thi lần này. Nhưng anh lại có một linh cảm gì đó không tốt, cũng không biết phải nói như thế nào. Anh thật sự chỉ muốn giúp cậu tìm nhà, chỉ cần cậu đồng ý. Anh sẵn sàng chào đón cậu.
Phác Chí Mẫn biết anh lo lắng cho mình. Cậu cuối thấp mặt, biểu hiện giống như có điều gì đó rất khó nói.
"Sao vậy. Có chuyện gì muốn nói với anh à."
Kim Nam Tuấn quan sát biểu hiện của cậu.
"Cứ từ từ mà nói."
Phác Chí Mẫn hít sâu. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra để bản thân mạnh dạng hơn.
"Chúng ta thời gian tới không gặp nhau có được không."
Kim Nam Tuấn bất động vài giây. Anh thở dài, bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu mà nhẹ nhàng nói.
"Em chính là em trai tốt nhất của anh. Cho dù người ngoài có nói thế nào thì anh vẫn sẽ bảo vệ em đã biết chưa."
"Em xin lỗi. Thời gian qua đã quá nhiều việc ảnh hưởng đến anh"
Kim Nam Tuấn trong lòng lập tức dân lên cảm giác đau lòng. Phác Chí Mẫn đúng là thật ngốc nghếch. Anh chưa từng nghĩ đến việc cậu có địa vị như thế nào. Cũng chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ phiền phức gì khi làm bạn với cậu cả.
"Em..."
Kim Nam Tuấn chưa kịp nói gì thì Phác Chí Mẫn đã gấp rút mở cửa xe bước ra ngoài. Chỉ còn một tuần nữa là gửi tranh vẽ, đợi khi nào có kết quả, nếu như cậu thắng. Người đầu tiên cậu tìm gặp sẽ chính là anh.
_____
Qua một ngày cuối tuần không có gì đặc biệt.
Tuấn Chung Quốc ngồi xuống sofa, bật một bài nhạc ballad sau đó vừa uống cafe vừa lướt điện thoại. Hôm qua uống rượu ở quán bar đến 3h sáng mới về đến nhà. Trong căn nhà rộng lớn này hắn chỉ sống một mình, vốn dĩ bản thân Tuấn Chung Quốc rất ghét phải ở cùng một chỗ với người khác.
Người như Tuấn Chung Quốc đi trễ một chút cũng chẳng sau. Nhưng mỗi buổi sáng hắn là muốn nhìn thấy thằng nhóc Phác Chí Mẫn đó mang bữa sáng đến, bộ dạng gấp gáp đó của cậu ta khá thú vị.
Phác Chí Mẫn... Thích anh trai của hắn, không biết thích bao lâu rồi. Cảm giác như Kim Nam Tuấn cũng đã nảy sinh tình cảm với cậu ta. Luôn luôn nói tốt về cậu ta trước mặt hắn.
Nếu như anh trai hắn thật sự thích Phác Chí Mẫn. Chẳng phải là đang làm trò cười cho mọi người sao.
Tuấn Chung Quốc không muốn nghĩ nhiều, hắn chọn quần áo rồi lái xe đến trường. Hôm nay đầu óc có chút không thoải mái vì thiếu ngủ. Tuấn Chung Quốc đã muốn nghỉ học, nhưng cũng không biết tại sao hắn lại đến trường khi chỉ vừa ngủ được 3 tiếng. Lúc vào trong xe còn nhắn một tin cho Phác Chí Mẫn.
[Mua cái gì để giải rượu đi]
.
Đầu tuần trường học có vẻ đông đúc hơn. Tuấn Chung Quốc vừa bước vào đã có đàn em đợi hắn ở trước cổng. Hắn có rất nhiều người tình nguyện thành đàn em chỉ để xin một chút danh tiếng, bởi vì Tuấn Chung Quốc là một nhân vật rất nổi, ngay lúc còn ở nước ngoài đã trở thành một trong các tay ăn chơi đình đám rồi.
Hắn tự mình làm ra tiền. Thì tự có quyền ăn chơi thôi.
"Đại ca, tụi em có một bất ngờ dành cho anh."
Một nam sinh nói với hắn, gương mặt đầy vẻ tự hào. Giống như đã lập được một chiến công rất lớn lao.
Tuấn Chung Quốc không có ý quan tâm đến. Những tên trong trường này đã số đều muốn nịnh hót hắn. Nhưng để can đầm làm cho hắn điều bất ngờ, đây chính là lần đầu tiên.
"Đảm bảo anh sẽ rất hài lòng. Chúng ta đến sân sau đi."
Tuấn Chung Quốc cùng những nam sinh kia đi đến sân sau. Nơi mà họ tụ tập mỗi khi không muốn lên lớp.
Tuấn Chung Quốc trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh táo do tác động của rượu. Lúc này hắn mới nghĩ lại, hôm nay sao không nghỉ quắc đi cho rồi.
"Là chuyện gì. Còn Phác Chí Mẫn mặt mủi đâu rồi."
Tuấn Chung Quốc có vẻ khó chịu, những tên này cứ vòng vo, hắn chúa ghét cái kiểu như vậy.
"Đại ca anh đợi một chút.... Bọn họ đến rồi."
Tuấn Chung Quốc nhìn theo hướng tay của nam sinh vừa nói.
Trước mặt hắn là hai tên nam sinh khác đang kéo theo một người nữa.
"Thằng nhãi này, đứng vững lên."
Từ xa đã nghe thấy tiếng quát, Tuấn Chung Quốc vừa nhìn đã nhận ra người đang bị họ kéo đi là ai.
Hắn nhìn chằm chằm vào Phác Chí Mẫn đang bị một tên nắm chặt lấy cổ áo, tên còn lại thì nắm lấy tóc lôi đi.
Trên người đầy vết thương, áo thun trắng bị nhiễm đỏ ướt cả cổ áo. Chân đi cũng không được vững.
Cho đến khi bị hai tên kia đẩy xuống đất ở trước mặt hắn. Phác Chí Mẫn nằm rạp dưới chân hắn một cách bất động.
Chỉ còn nhìn thấy lồng ngực phập phồng rất nhẹ.
Tuấn Chung Quốc trừng mắt nhìn cậu, sau đó chuyển tới tất cả những người có mặt ở đây.
Mặc dù trước đây hắn cũng đã từng ra tay đánh Phác Chí Mẫn . Nhưng lần này thấy cảnh tượng này, lồng bàn tay hắn vô thức siết chặt từ lúc nào không hay biết.
"Chuyện gì xảy ra. Ai ra lệnh cho tụi mày làm điều này hả."
Tuấn Chung Quốc quát lên một tiếng. Hắn nhìn xuống cậu. Hơi thở của cậu rất khó khắn, khóe môi tươm máu chưa kịp khô lại, mũi cũng chảy máu. Cả người đều thật thảm hại.
"Tụi mày bị điếc hết rồi sao ."
Một nam sinh lập tức tiến tới, đem điện thoại ra đưa đến trước mặt hắn.
"Đại ca xem đi. Hôm qua trên đường về em vô tình phát hiện liền chụp lại."
Tuấn Chung Quốc nhìn vào bức ảnh trên màn hình. Bức ảnh rất tối, là cảnh tượng một chiếc xe hơi. Đến khi hình ảnh được phóng to, lồng bàn tay hắn càng nắm chặt hơn. Ngay cả hơi thở phát ra cũng trở nên nóng hỏi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip