Chương 9
Phác Chí Mẫn cả đêm hôm đó ở bệnh viện đều không thể ngủ. Cậu cố gắng ghi nhớ lại tất cả nét vẽ, cố tạo cho bản thân tìm lại những cảm xúc khi vẽ ra bức tranh đó. Mắt cậu nhắm nghiền, trong từng hơi thở đều mường tượng lại cảm giác uyển chuyển của đầu cọ. Màu sắc, đường nét... Tất cả đều được Phác Chí Mẫn sắp xếp trong đầu một cách ngăn nắp.
Cậu mở mắt ra. Không gian yên tỉnh trong bệnh viện làm Phác Chí Mẫn rất dễ tập trung. Cậu thở ra một hơi, ngày mai xuất viện sẽ vô cùng bận rộn. Cậu... Có làm được hay không.
Tuấn Chung Quốc, cậu không muốn nhớ tới nữa, nhưng hình ảnh của hắn bất chợt hiện lên trong đầu cậu.
Từ lúc trở thành người của hắn, Tuấn Chung Quốc ức hiếp cậu bao nhiêu Phác Chí Mẫn cũng nhắm mắt cho qua. Còn chuyện lần này, hắn chính là phá vỡ cả ước mơ của cậu, nụ cười khinh miệt trên môi hắn khi đốt bức tranh đó của cậu cả đời này Phác Chí Mẫn cũng không bao giờ quên được.
.
Sáng ngày hôm sau. Đúng như lời của Trịnh Hạo Thạc nói cậu đã được xuất viện, anh còn tốt bụng đưa cậu về đến nhà. Quả thật Phác Chí Mẫn không biết lấy gì để cảm ơn lòng tốt của anh. Cậu cũng không thể nào hình dung được Trịnh Hạo Thạc ấy vậy mà lại là một người rất nhã nhặn. Khác hoàn toàn với lúc ở trường.
Bây giờ nghĩ lại, đúng thật Trịnh Hạo Thạc rất thường xuyên trên chọc cậu, nhưng anh chưa từng làm điều gì đó quá đáng với cậu cả. Không giống như Tuấn Chung Quốc...
Bước xuống xe. Phác Chí Mẫn cuối thấp người để cảm ơn anh.
Trịnh Hạo Thạc phủi tay rồi nói.
"Đừng có làm như vậy. Tôi chỉ thuận tiện nên giúp thôi."
Cậu mỉm cười nhẹ, chỉ vậy thôi cậu cũng cảm thấy đau. Môi cậu hiện tại bị rách, bên má phải cũng bị thương.
Trịnh Hạo Thạc một lần nữa bị nụ cười đó thu hút. Anh quay sang hướng khác, tay với lấy túi thuốc ở ghế sau ném lên người cậu.
"Uống sau bữa ăn."
Phác Chí Mẫn một chút nữa đã làm rơi túi thuốc. Bộ dạng chật vật khiến Trịnh Hạo Thạc phải bật cười.
Biểu hiện của cậu vui vẻ. Lần này vô tình gặp được Trịnh Hạo Thạc và được anh giúp đỡ, Phác Chí Mẫn cảm thấy giống như mình có thêm một người bạn vậy. Cho dù chuyện vừa xảy ra với cậu thật sự khủng khiếp, tuy nhiên Phác Chí Mẫn vô tình nhận ra một điều. Có rất nhiều người tốt, chỉ là vẻ về ngoài và địa vị của họ quá đẳng cấp thôi.
"Cảm ơn anh. Tôi vào nhà đây, tạm biệt.
Trịnh Hạo Thạc lái xe rời đi. Phác Chí Mẫn thở ra một hơi, bây giờ chắc là ba cậu đã đến công ty, mẹ và em gái hy vọng họ cũng không có mặt ở nhà. Phác Chí Mẫn chỉ muốn vào lấy thêm dụng cụ rồi vào trường. Với lại cũng cần thay ra một bộ quần áo khác.
Ấy vậy mà khi cậu vừa bước vào nhà đã nhìn thấy ba mẹ và em gái đang ngồi ở phòng khách. Họ cùng nhau xem một bộ phim truyền hình, cảnh tượng vô cùng hạnh phúc.
Bà Chu, mẹ của Phác Chí Mẫn vừa nhìn thấy cậu liền lộ ra vẻ mặt không mấy vui vẻ, không khí lúc nãy cũng đột nhiên lắng xuống.
"Mày đem cái bộ dạng gì về đây vậy hả."
Phác Chí Mẫn không nói gì. Cuối đầu chào rồi bước lên phòng.
"Tao đang nói chuyện với mày đó. Đã nói không được thì lỗ tai phải thính chứ."
Cậu xoay người lại. Ngẩng mặt nhìn mẹ mình, à không phải, là người mà cậu rất hận.
"Ở trường không chịu học hành đàng hoàng, lại gây sự với ai nữa."
Phác Chí Mẫn vốn dĩ không hề muốn nghe bất kỳ lời nào từ những người trong gia đình mình. Nhưng cậu vẫn còn sống ở đây, một khi Phác Chí Mẫn chưa kéo vali ra khỏi đây thì ngôi nhà này cậu vẫn còn đang sống bám vào. Cậu vốn dĩ không có khả năng phản khán lại.
"Ngày mai nhà có tiệc. Anh tốt nhất đừng về, đừng làm gia đình mất mặt."
Em gái cậu bước đến gần. Cô từ nhỏ đã cảm thấy anh trai mình sở hữu một gương mặt vô cùng hoàn mỹ, bản thân cô là con gái những cũng không sánh bằng. Vì thế cô cảm thấy rất ghét bộ dạng đó của Phác Chí Mẫn. Gương mặt này so với người sở hữu nó đúng là hoàn toàn không xứng. Còn trai yếu ớt nói năng khó khăn như anh trai cô thì lớn lên chỉ sống bám vào gia đình, vốn dĩ chẳng thể làm nên tích sự gì.
"Anh thường xuyên bị đánh như vậy không cảm thấy xấu hổ sao. Đừng nói là một cái cũng không thể đánh trả nha."
Phác Chí Mẫn không có phản ứng gì. Cậu quen với những điều này rồi. Chỉ mong rằng họ để cậu yên ổn.
"Con về nhà. Lấy đồ xong sẽ đi."
Cậu nói rồi quay lưng bước lên phòng. Bước chân cũng rất nhanh.
Cậu vào phòng, căn phòng đã cũ kỹ khi qua một khoảng thời gian dài không được trùng tu, Phác Chí Mẫn không thường xuyên ở nên cậu cũng chẳng để ý gì nhiều. Nhanh chóng tắm rữa, hai bàn tay vỗ vỗ vào gương mặt để tỉnh táo hơn.
Cậu lấy hết tất cả dụng cụ vẽ rồi liền bước ra khỏi nhà.
"Khoan đã."
Là Chu Uyển Ngân, cô đi theo phía sau cậu.
"Chuyện em nói với anh, đã làm chưa."
Phác Chí Mẫn nhớ lại. Chính là chuyện cô muốn có thông tin liên lạc với Tuấn Chung Quốc.
Nếu như Chu Uyển Ngân biết người khiến cậu ra nông nổi này chính là anh ta thì sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng chắc là sẽ rất thích đi, hoặc sẽ nghĩ là Tuấn Chung Quốc quá ngầu.
Phác Chí Mẫn lắc đầu. Từ giờ cậu không hề muốn có bất kỳ liên quan gì đến Tuấn Chung Quốc. Sau khi hoàn thành xong bức tranh, cậu bằng mọi cách phải tránh xa hắn. Tránh xa cái tên chẳng xem ai ra gì đó.
"Lời tôi nói anh phải làm chứ. Chẳng phải thân thiết với Kim Nam Tuấn sao, chỉ cần hỏi anh ta là được."
Chu Uyển Ngân thật chất vẫn còn là trẻ con. Để ý tới Tuấn Chung Quốc rồi thì nhất định phải chủ động tiếp cận cho bằng được.
Phác Chí Mẫn thở dài rồi nói ra hai chữ.
"Không tiện."
"Đúng là chẳng được tích sự gì."
Chu Uyển Ngân bực tức bước vào trong. Tưởng rằng tới tên ngốc nghếch này thân thiết với Kim Nam Tuấn thì việc lấy được số điện thoại của Tuấn Chung Quốc khá đơn giản. Bởi vì tất cả thông tin hay mạng xã hội của Tuấn Chung Quốc đều ở chế độ riêng tư, cô không biết cách nào để có thể liên lạc với hắn.
Ngay từ lần đầu tiên vô tình nhìn thấy Tuấn Chung Quốc trong một bữa tiệc, cô đã phải lòng hắn mất rồi. Chỉ tiếc rằng bữa tiệc đó anh ta rời đi quá sớm.
Cô chỉ kịp biết được tên của anh ta. Cũng không ngờ rằng hắn được chú ý nhiều đến như vậy, cho đến khi biết Tuấn Chung Quốc là em họ của Kim Nam Tuấn, còn học cũng một trường với tên ngu đần ở nhà. Cô cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vậy mà Phác Chí Mẫn đó cũng chỉ là một đứa rách việc.
Phác Chí Mẫn mặc kệ, cậu quay người bước ra trạm xe bus, với vì chân còn đau cho nên hôm nay đi xe bus một bữa vậy. Phác Chí Mẫn vốn dĩ không thích ngồi xe bus, cậu thích tự mình đi bộ, dù xa cỡ nào cũng cảm thấy đi bộ vô cùng thoải mái, từ lúc bị quấy rối trên xe bus cách đây vài năm trước.
Cậu đi tới bờ sông để vẽ tranh, vậy mà không ngờ lại nhìn thấy bảng 'khu đất bị phong tỏa' được cấm gần ngay chỗ mà cậu hay ngồi. Người ta sẽ sử dụng mảnh đất trống này để xây dựng công viên.
Phác Chí Mẫn cảm thấy rất buồn, cậu đã gắng bó với nơi này khá lâu, chỉ cần tan học là sẽ đến đây, từng góc cây đến ngọn cỏ cậu đều đã quen thuộc. Chính cậu cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày nơi này sẽ bị phong tỏa, ngay cả cây cổ thụ cao lớn luôn che chắn cho cậu cũng đã bị cưa mất từ lúc nào.
Cản giác của cậu trống trải giống như bị mất đi một người thân vậy. Phác Chí Mẫn thở dài, đều là do ông trời sắp đặt thôi.
Cậu trở lại trường. Vào phòng tự học của khoa mỹ thuật để vẽ, điều chỉnh khung vẽ rồi bắt đầu những nét cọ đầu tiên.
Bàn tay phải vẫn còn rất đau, nhưng Phác Chí Mẫn không thể vì một chút đau đớn mà bỏ lỡ cơ hội của chính mình. Cậu cố gắng chịu đựng mặc dù bác sĩ đã dặn dò phải để bàn bàn tay nghĩ ngơi ít nhất là hai tuần. Cậu chính là cãi lời của bác sĩ.
Trên trán Phác Chí Mẫn xuất hiện mồ hôi, bàn tay trái nắm chặt lại để kiền nén cơn đau, cho dù có đau cỡ nào cậu vẫn luôn giữ cho nét cọ không bị run, không được bỏ cuộc, cũng giống như cậu vẽ lại một bức tranh khác để dự thi thôi. Phải chiến thắng cuộc thi này bằng mọi giá.
Cọ vẽ rơi xuống. Ánh mắt Giản Lập Ninh trở nên ngây dạy, cậu không cảm nhận được một chút cảm xúc nào cả. Tranh vẽ chỉ có hồn khi thể hiện đầy đủ cảm xúc của lần đầu tiên vẽ, ngay lúc này trong lòng Phác Chí Mẫn hoàn toàn trống rỗng, đến nổi cậu còn tưởng rằng mình đã thật sự quên đi hết nghĩa của bức tranh muốn nói lên điều gì.
Phác Chí Mẫn cuối người nhặt lên cọ vẽ, cố gắng để nhớ lại từng chi tiết. Bàn tay cậu vẫn còn băng bó nên việc cầm cọ cũng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên Phác Chí Mẫn vẫn hoàn thành xong phần 1/4 của bức tranh trong ngày hôm nay.
Với tiến độ này, chắc là sẽ kịp.
.
Ngày thứ hai. Cậu tiếp tục đến đây để vẽ. Ngay cả các tiết học trên lớp cũng bỏ lỡ. Cậu chuyên tâm ở trong phòng vẽ đến quên cả ăn uống. Đêm thì đem tranh đến nhà sách để vẽ vì trường bắt buộc phải đóng cửa, đói bụng thì chỉ ăn một cái bánh bao, uống thêm nước để cự.
Ngày thứ 3, Phác Chí Mẫn đặt cọ xuống. Bàn tay cậu tê cứng đau nhói. Cậu nhíu mày cố gắng chống lại cơn đau. Còn 3 ngày nữa là phải gửi tranh, bức tranh này đã hoàn thành hơn phân nữa rồi. Cố một chút nữa.
Điện thoại cậu vang lên. Là Kim Nam Tuấn gọi đến. Anh đã gọi cậu rất nhiều hôm vì biết Chí Mẫn không lên lớp.
Kim Nam Tuấn vừa mới đi công tác về liền tìm cậu, mấy ngày đi khỏi nước điện thoại hay nhắn đi đều không thấy cậu phản hồi. Kim Nam Tuấn sợ rằng lời cậu nói trên xe hôm đó là thật, có khi nào không còn muốn gặp anh nữa.
Đi một vòng trường cũng không thấy cậu, bởi vì nơi mà Chí Mẫn đang vẽ chỉ dành cho sinh viên ở khoa mỹ thuật. Còn những khoa khác thì rất ít vào.
"Chắc cậu ta đang ở một nơi nào đó để vẽ thôi. Mày dừng lo lắng nữa."
Trịnh Hạo Thạc lên tiếng nói. Anh đang rất bâng khuân là có nên nói mọi chuyện cho Kim Nam Tuấn biết hay không. Nói ra thì có lẽ sẽ rắc rối hơn, mà không nói thì quả thật thiệt thòi cho Phác Chí Mẫn.
"Phác Chí Mẫn vài ngày trước nói rằng thời gian này đừng gặp nhau nữa. Giáo sư Bách cũng nói mấy ngày nay không thấy em ấy đến lớp. Tao thật sự lo đến phát điên rồi này."
Kim Nam Tuấn đi qua đi lại. Chí Mẫn rốt cuộc trốn đi đâu rồi.
"Hay là có chuyện gì xảy ra. Không được, tao phải đi tìm em ấy."
"Nam Tuấn"
Trịnh Hạo Thạc lên tiếng. Anh thở dài, anh biết rất rõ Kim Nam Tuấn quan tâm đến cậu nhóc kia như thế nào.
"Hôn trước tao gặp Phác Chí Mẫnh. Cậu ta... trên người đây vết thương."
Kim Nam Tuấn bước đến gần Trịnh Hạo Thạc.
"Mày nói cái gì. Mọi chuyện như thế nào."
Trịnh Hạo Thạc kể lại tất cả sự việc. Vài này trước Hạo Thạc đã hỏi được bạn của anh, cũng chính là đàn em của Tuấn Chung Quốc mới biết được vì hắn nhìn thấy bức ảnh Phác Chí Mẫn đang hôn Kim Nam Tuấn trên xe nên mới tức giận mà đánh cậu ta, còn đốt luôn bước tranh mà cậu dành để thi đấu. Điều đáng nói nhất chính là tay cậu ta bị thương. Quả thật Trịnh Hạo Thạc khi nghe được những điều đy, cho dù không mấy thân thiết với Phác Chí Mẫn mà vẫn cảm thấy chặn lòng.
Huống hồ gì là Kim Nam Tuấn.
.
Kim Nam Tuấn mở tung tất cả các cửa phòng học ở khoa mỹ thuật.
Trong đầu anh hiện lên tất cả câu nói của Trịnh Hạo Thạc lúc nãy. Phác Chí Mẫn nhất định đang cố gắng vẽ lại bức tranh đó. Cậu đã từng nói với anh một điều, cuộc thi này chính là cả cuộc đời của cậu. Cậu còn vui vẻ tự tin nói rằng cậu nhấy định sẽ thắng, giáo sư Bách đã khẳng định cậu chính là người chiến thắng. Phác Chí Mẫn còn mong nhanh chống đếm ngày để nộp tranh cho bên nhà sản xuất cuộc thi.
Tận mắt chứng kiến bức tranh bị thiêu đốt. Anh là người biết rõ nhất cậu đã đau khổ như thế nào.
Cánh cửa phòng tự học mở tung ra. Phác Chí Mẫn có chút giật mình nhìn về phía cửa đã thấy Kim Nam Tuấn đang tiến tới phía mình.
"Anh..."
Kim Nam Tuấn ôm chằm lấy cậu một cách bất ngờ.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn."
"Anh Nam Tuấn."
Phác Chí Mẫn rất bất ngờ, đột nhiên anh xuất hiện ở đây. Còn nói những lời này.
"Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh. Em không sao chứ"
Kim Nam Tuấn đặt tay lên đỉnh đầu cậu, ôm cậu thật nhẹ nhàng sợ đụng trúng vết thương của cậu.
Phác Chí Mẫn hơi đẩy anh ra. Người cậu đang dính rất nhiều màu vẽ, bây giờ cậu cũng không có thời gian nhiều. Nhưng có lẽ anh Nam Tuấn đã biết hết sự việc rồi.
"Em không sao. Em đang hoàn thành lại bức tranh"
Phác Chí Mẫn nhìn tay phải của cậu đang băng bó, trong lòng anh vô cùng lo, nhưng Chí Mẫn đã hoàn thành gần xong, anh nghĩ mình cũng không nên ngăn cản cậu.
Phác Chí Mẫn rất cứng rắn, cậu đã quyết định rồi thì không bao giờ chịu bỏ cuộc.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip