2

ngày tôi gặp em là vào ngày đến trường đầu tiên của học kì 2 năm 2 tiểu học.

tôi vốn bản tính hiếu động, cộng thêm với việc được cho đi học trễ một năm nên thân hình cao lớn hẳn so với mấy đứa bạn cùng lớp nên được bầu làm lớp trưởng kiêm "đại ca". kèm theo cái từ đại ca ấy đương nhiên phải là một "địa bàn" bề thế nên tôi được bọn nó cho hẳn một cái bàn riêng để thoải mái hoạt động từ đầu năm. với cái danh lớp trưởng của mình nên cô giáo nghiễm nhiên đồng ý cho tôi ngồi ở đấy để tiện cho việc quản lí lớp giúp cô. thế nhưng hoành hành chưa được bao lâu, thì sóng gió đầu tiên trong đời học sinh của tôi ập đến.

có câu thời tới sao mà cản nổi. ngày hôm đấy lúc tôi vừa thở phào gục xuống bàn sau giờ học của cái ông thầy toán ôn thần hung hăng thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, đi cùng là một đứa trẻ nhỏ xíu. dưới ánh nhìn của hơn 20 đứa trẻ khác, nó càng khép nép sợ sệt mà nép vào bên chân cô giáo

"cô xin giới thiệu, đây là bạn lee chaeryeong chuyển đến từ seoul, từ nay sẽ học cùng lớp với chúng ta. các em hãy cùng nhau giúp đỡ bạn nhé

"chaeryeong. em hãy mau giới thiệu với các bạn đi"

với cái vẻ rụt rè, đứa nhỏ kia từ từ tách khỏi cô, lắp bắp mở lời

"xin...xin chào, mình là...là lee chaeryeong...mong mọi người giúp đỡ"

chợt phía dưới vang lên tiếng cười rộ

"lớn đầu rồi còn cà lâm, buồn cười chết đi được hahaha" con nhóc hwang yeji bạn thân kiêm bạn bàn trên tôi vỗ đùi bôm bốp trêu chọc, cả lớp cũng liền theo đó mà hùa theo trêu chọc. con bé chaeryeong đỏ rần mặt mà cúi xuống, có vẻ con bé khó chịu với cái trò đùa này, tôi còn quan sát được đôi mắt trong veo ấy lại như sắp rơi xuống giọt lệ nào đó, sao tôi lại có tí mềm lòng khi thấy cảnh này thế, thật không hiểu nổi, rõ là bọn nhóc nói đúng, lee chaeryeong rất! buồn! cười!

"trật tự cho cô. trò hwang không được trêu chọc bạn, nếu không cô sẽ phạt!" cô gắt lên khiến cả lớp im bặt, giây sau lại nhẹ nhàng nói với chaeryeong "chaeryeong, tạm thời em đến ngồi cùng bàn với lớp trưởng ở bàn cuối nhé"

"ơ, thưa cô, nhưng mà..." tôi đứng dậy la lên khiến bọn nhóc giật mình "nhè nhẹ", nhưng mà mặc kệ, cái chỗ shin ryujin ra oai lấy le bao lâu mới được giờ sao có thể dễ dàng sẻ chia như thế

"có vấn đề gì sao ryujin?"

"không, nhưng em không muốn ngồi cùng lee chaeryeong đâu ạ" ôi trời, cái mặt dày bao nhiêu tấc mà dám lên tiếng phô bày cái ích kỷ của mình ra như này shin ryujin?

"cho cô một lí do"

"dạ, em...em"

"cô đã dạy tất cả các em phải biết yêu thương các bạn cùng lớp, ryujin là lớp trưởng, đáng ra phải làm gương cho các bạn, nếu em không sửa chữa thì cô sẽ phạt đấy"

"dạ, em xin lỗi cô"

"thôi được rồi, cô không muốn nghe bất cứ lời trêu chọc nào đến bạn mới nữa. nếu không có gì thì theo lời cô, chaeryeong ngồi với ryujin. nếu có gì không tốt cô sẽ điều chỉnh lại"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip