Chương 2:
Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn.
Từ nhỏ đến lớn cái gì có thể nhường y đều nhường hết rồi nhưng nhận lại vẫn chỉ là nhưng lời mắng chửi hay chất vấn của gia đình và xã hội.
"Có mỗi vài món đồ mà cũng không chịu nhường cho đệ đệ, ngươi làm ca kiểu gì vậy?"
"Từ nhỏ đến lớn có cái gì mà con không nhường cho nó chứ? Tất cả những gì con có đều nhường cho nó rồi, mẹ còn muốn con nhường gì nữa?"
Tát y "ta dạy ngươi trả treo với người lớn thế à?"
"Chưa từng"
"Vậy sao ngươi dám cãi lời ta?"
"Tại vì từ nhỏ đến lớn người chưa từng dạy con cái gì cả." Y quay người rời đi, bà ta cũng im lặng mà không nói gì nữa cả.
Tối hôm đó, y ra đường đi dạo thì gặp một đám côn đồ, bọn chúng định làm nhục y may mà có một thiếu niên đi qua.
"Ngươi có sao không?" Đưa tay ra đỡ y
"Ta không sao, cảm ơn vì đã giúp." Bám vào tường mà đứng dậy.
"Vậy ngươi có cần ta đưa ngươi về một đoạn không?"
"Không cần đâu" quay người rời đi
Hắn nhìn bóng dáng thiếu niên áo trắng đó rời đi như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip