Chuơng 1: Gọi tên mùa thu

Sáng đầu tháng Chín, sân trường đẫm ánh nắng nhẹ màu mật ong. Lá bàng đầu mùa rơi rải rác trên nền xi măng loang loáng nước mưa hôm trước. Tiếng trống tựu trường vang lên chậm rãi, dội vào lòng lũ học trò lớp 8 còn chưa hết ngái ngủ vì kỳ nghỉ hè dài.

Linh Anh đứng lặng bên cuối hàng, ôm chặt cặp vào ngực. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng sau gáy, ánh mắt lạnh tanh dõi về phía bục sân khấu mà chẳng nhìn vào điều gì cụ thể.

Trời hôm nay mát thật đấy.

Thật là mong chờ một năm học sắp tới.

Trời thu mát mẻ xua tan cái nóng của mùa hạ. Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục nghiêm trang bước vào lớp. Ánh mắt cô như tìm cô bạn thân của mình, Hạ Trâm.

"Linh Anh, tớ ở đây."

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Hạ Trâm. Cô gái có phần hướng nội và lạnh lẽo như mùa đông đang mỉm cười như nắng ấm rồi vẫy tay với cô. Ánh mắt cô ấy cũng như thể đã chờ cô rất lâu rồi vậy.

Cô bước đến và ngồi cạnh cô ấy, sau hè trông ai cũng khác thật đấy.

"Đến sớm vậy bảo bối, đợi tớ hả?"

Cô ấy quay sang nhìn cô. Giờ cô mới để ý rằng tóc cô ấy dài hơn chút rồi, trông rất hợp. Mặt cũng trắng hơn, dáng người thon gọn và có phần cao lên chút, chuẩn gu của mấy cậu bạn thời nay luôn.

"Đợi cậu lâu muốn chết ấy, người ta đến được 20 phút rồi."

Cô ấy quay sang có vẻ trách móc, cô liền dỗ dành.

"Rồi rồi tớ biết rồi, sáng nay tắc đường mà. Xíu tớ mua đồ ăn cho. "

Hải Trâm nghe thấy đồ ăn thì mắt sáng cả lên, vội gật đầu cái rụp

"Hehe, coi như là nể cậu tớ mới ăn đó nha."

Cô nương này đúng là hết nói, muốn đi mà cứ như bị cô ép buộc không bằng.

"Oke oke tớ biết rồi khổ quá, bày đặt."

Khi cô đang cất cặp rồi chuẩn bị mở sách ra đợi cô giáo vào dạy, một hình bóng lại đang nhìn chằm chằm vào cô.

Khánh Bảo- một cậu học sinh có ngoại hình cao ráo, mặt mũi trông tạm được, có thể nói là cực kỳ nghịch và hơi cá biệt xíu, nhưng lại đặc biệt là kiểu được các bạn nữ yêu thích và không hiểu sao lúc này lại nhìn cô.

Cô soi lại mình trong gương, ủa răng đâu có dính rau đâu. Sao nhìn hoài vậy, bộ cô trông kỳ lạ lắm hay sao hả? Lúc cô quay ra nhìn lại thì cậu ấy đã nhanh chóng quay đi, còn giả vờ không quan tâm nhưng tai thì ửng đỏ lên.

Cậu ta mắc bệnh kì lạ gì hả…?

Cô cũng không quan tâm nữa, tại vì hai năm trong năm học trước cô cũng không để ý nhiều tới cậu ấy, chỉ là có lần, hai người đã là người yêu nhau nhưng-…

Cô hồi tưởng lại kí ức cũ

--Năm lớp 7--

Cậu ấy là học sinh tinh nghịch, người đứng đầu trong những trò phá phách của lớp.

Cô thì lại là một học sinh gương mẫu, có nhiều chức ban cán sự trong lớp.

Thật ra, cô có thể cảm nhận được ánh mắt và hành động của cậu ấy với cô luôn khác biệt đối với những cô gái khác.

"Linh Anh, trời hôm nay hơi se lạnh, áo của tớ cậu mặc đi"

"Linh Anh, trời hôm nay thật đẹp,mình về chung nhé."

" Linh Anh, cậu có mệt không, sữa tớ vừa mua cho cậu này."

"Linh Anh-."

Trong hai năm đầu cấp hai, không ít chàng trai thích Linh Anh, đương nhiên rằng do chỉ là tình yêu trẻ con nên Linh Anh không quan tâm nhiều lắm, tại cô cũng không hứng thú với yêu đương, nhảm nhí và vô bổ.

Sau những người bị cô từ chối, chỉ còn lại tên này là kiên trì suốt hai năm.

Ngày nào cũng lèo nhà lèo nhèo bên tai cô, thật sự quá ồn nhưng đôi lúc thì thấy…có vẻ không tệ.

Đến một ngày, cậu ấy tỏ tình với cô.

"Linh Anh, tớ thích cậu, có thể làm bạn gái tớ không?"

Hồi đó cô cũng chỉ cảm thấy hơi hứng thú, nhưng sau đó không lâu, cô thật sự thấy nhàm chán và cần thứ gì mới mẻ.

"Chúng ta dừng lại đi, tớ nghĩ mình chỉ nên làm bạn."

Cô chỉ nhớ rằng, nét mặt cậu ấy- cũng như hoảng sợ nhưng lại có chút bất lực, cuối cùng cậu ấy chỉ nói "được." rồi bỏ đi ngay.

Sau đó, hai người cũng không còn như trước nữa.

Cô thì có rất nhiều bạn trai mới.

Còn cậu ấy..không yêu thêm ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip