Chương 2:

Chuyện thật ra cũng đã khá lâu rồi.

Nhưng Linh Anh vẫn luôn cảm giác có ai luôn nhìn về phía cô, nghe thật khá hoang đường.

--Trở về thực tại--

"Linh Anh, Linh Anh-…"

Hạ Trâm ở bên cạnh vẫy vẫy tay với cô:

"Thầy vào lớp rồi, cậu nghĩ gì thế? "

Cô sực tỉnh, ngượng nói:

"Không có gì,chỉ là vài chuyện linh tinh thôi."

Tiết học bắt đầu, Linh Anh liền lập túc tập trung nghe giảng, cắm cúi ghi bài..còn ánh mắt ấy lại lặng lẽ nhìn cô thêm vô số lần nữa.

--Giờ ra chơi--

Hạ Trâm than thở:

"Linh Anh à, cậu thật là, sao có thể tiêu hoá môn kinh khủng như vậy chứ."

Cô chọt vô má cô ấy:

"Toán cũng hơi khó, chỉ cần cậu tập trung chút thôi là hiểu mà."

Cô ấy nhìn cô như sinh vật lạ vậy.

"Những người giỏi như cậu,sẽ không hiểu được đâu---."

Cô chăm chú nghiên cứu lại lời giải toán, chỉ ậm ừ thêm vài lời.

Sau đó không lâu, Hạ Trâm cũng đi chơi với nhóm bạn khác.

Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh,không bị cô ấy làm phiền nữa rồi.

Chỉ là-- lần này tiếng ồn lại đến từ nơi khác.

"Này,hình như cô gái kia chuẩn bị tỏ tình đấy."

"Trông xinh thật."

"Lớp này sao, tỏ tình ai vậy nhỉ?"

"Thật là--ai mà không đồng ý chắc là mù mất."

Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, thật ra những chuyện tỏ tình như này ở độ tuổi này cũng coi như chuyện thường ngày.

Không thể học được nữa, cô hơi tò mò xíu, quay lại nhìn.

Ồ,ra là hoa khôi lớp 9A2 đến lớp mình đây mà. Cô ấy--trông xinh thật đó.

Tìm ai vậy ta?

Nổi hứng tò mò, cô liền nhìn xem xung quanh ai là người may mắn có thể được cô ấy tỏ tình.

À thấy rồi, vậy mà lại là --Khánh Bảo?!

Được ưa thích thật,có nhan sắc tốt ghê.

Quả thực cũng không thể phủ nhận,với chiều cao cao gần nhất lớp lại thêm đôi mắt sắc sảo,làn da rám nắng- trông chuẩn chất bad boy luôn, y hệt gu con gái thời nay.

Đám đông bắt đầu phấn khích.

"An An, cậu tiến lên đi, chắc chắn cậu sẽ làm được."

"Yên tâm,ai lại nỡ từ chối đoá hoa này chứ."

"Dũng cảm lên nào, bọn tớ ủng hộ."

Cô gái ấy tên là An An, trông khá dịu dàng, mặt cô ấy trông được trang điểm rất kỹ, hai má hơi ửng hồng vì ngại ngùng.

"C-chào cậu,tớ là An An. Hôm nay tớ đến lớp cậu-

– là vì muốn hỏi cậu điều này.."

"Bạn học Khánh Bảo, có thể --trở thành bạn trai tớ không?"

"Tớ thích thầm cậu khá lâu rồi ,mong cậu sẽ đồng ý, cậu không cần trả lời ngay cũng đuợc."

Cô ấy trông khá lúng túng, nhưng vẫn rất đáng yêu.

Đám đông lần này thật sự rất thích thú rồi,lần lượt kêu hô “ đồng ý,đồng ý!”

Còn tên kia,sắc mặt vẫn lạnh lùng, bất cần. Nhìn chỉ muốn đấm vài phát.

Thấy người trên đầu không nói gì, bả vai cô gái có hơi run.

Khánh Bảo thấy vậy, vẫn giữ thái độ xa cách, nói:

"Xin lỗi, tôi đang muốn tập trung học hành, không có hứng thú yêu đương."

"Cảm ơn cậu vì đã thích tôi."

Cậu ta nói xong liền bước thẳng một mạch ra ngoài lớp học, còn liếc cô một cái.

Đúng là--phũ thật đấy.

Đám đông thấy vậy liền xôn xao,có người thì an ủi,có người chạy đi khuyên bảo cũng có những người rời đi vì không còn chuyện gì cả.

Rồi mọi người lại dần tan rã,chỉ để lại một cô gái đang khóc, đôi mi ướt đãm lệ.

Trông cô ấy như hoa ngọc quý, động vào chút là sẽ vỡ vậy.

Thấy tình hình như vậy, cô liền tốt bụng cầm khăn giấy đến đưa cho cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ nhìn thoáng qua,không nói gì liền vội trở lại lớp học.

Thật là--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip