Chuơng 4: Đi học

Tiết Toán sáng thứ Tư bắt đầu bằng không khí im ắng đặc trưng – tiếng phấn lạch cạch trên bảng, tiếng lật giấy rào rào, và tiếng giảng bài đều đều của cô giáo trẻ.

Khánh Bảo ngồi hàng giữa, lặng lẽ quan sát. Còn Linh Anh, như thường lệ, vẫn ngồi bàn đầu, tay viết lách, mắt dõi theo từng dòng công thức.

Khuôn mặt hơi ửng hồng do nắng, mái tóc nâu nhạt bay lất phất. Đúng là-- đến cả ánh nắng cũng thiên vị cô ấy.

“Ai giải được bài số 4 nào?”

Không ai giơ tay.
Thì cô, người đang chăm chú nghe giảng nãy giờ, đột nhiên giơ tay.

“Em ạ. Đáp án là x = 3, y = -2. Em có thể lên bảng ạ.”

Cô bước lên, viết nhanh gọn. Nét chữ chắc, sạch, không chần chừ.
Giáo viên nhìn cô lần nữa, hơi ngạc nhiên.

“Em làm rất tốt. Em tên gì nhỉ?”

“Linh Anh ạ.”

Tiết học tiếp tục, nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, đã có nhiều thêm ánh mắt ngưỡng mộ cô, nhưng không thể tránh được những ánh nhìn ghen tị.

Cô trả lời thêm hai câu hỏi nữa – đều đúng. Và lần nào cũng đứng dậy, nói gọn rồi ngồi xuống, như thể không muốn ai khen, cũng không cần ai chú ý.
Nhưng… chính vì thế, cô càng nổi bật.

Một góc trong vở của ai đó,đã xuất hiện thêm một cái tên, cái tên mà có thể nhìn thấy ở bất kì trang vở nào của cậu học sinh ấy

Linh Anh.

– Đến giờ trưa--

Mặt trời bắt đầu rọi xuống dãy lớp học tầng ba, khiến nền gạch nóng rực. Trưa tháng Chín, trời oi ả, nhưng vẫn chưa tới mức ngột ngạt.

Linh Anh mở hộp cơm mẹ chuẩn bị. Không ngồi trong lớp như mọi người, cô ra hành lang, ngồi ở bậc cầu thang, nép vào một góc có bóng cây phủ qua và chăm chú học các công thức Tiếng Anh để chuẩn bị cho tiết học sau.

Cơm trắng, thịt rang, canh rau cải – đơn giản. Cô ăn chậm rãi, một mình, không nhìn điện thoại, không trò chuyện.
Từng đợt gió lướt qua, làm mái tóc buộc lỏng bay nhẹ. Dưới sân trường, tiếng cười đùa vang lên.

Cùng lúc ấy, Khánh Bảo đi ngang qua cùng nhóm bạn. Cậu khựng lại vài giây khi thấy cô ngồi một mình. Vừa muốn đến gần nhưng lại sợ bị ghét bỏ.

Một người trong nhóm trêu:

“Ái chà, vừa mới chia tay xong vẫn luỵ à?.”

“ Vẫn vấn vương cô học sinh giỏi đấy hả?”

Cậu không phản bác cũng không thừa nhận.
Nhưng lát sau, trong khi cả bọn xuống sân đá cầu, Khánh Bảo… đi ngược lên lầu, lấy hộp sữa trong cặp.

Cậu quay lại cầu thang, đặt hộp sữa nhỏ cạnh Linh Anh mà chẳng nói gì, chỉ gật đầu.

Cậu biết cô rất hay dễ tụt huyết áp, đơn giản vì cô ăn thanh đạm và ít ăn đồ ngọt. Mà cậu thì lúc nào cũng có đồ ngọt bên người--để lúc nào cũng có thể đưa cho ai đó.

“Uống đi. Trưa nắng, dễ tụt huyết áp.”

Thấy cậu cũng có ý tốt,cô không nghĩ gì nhiều. Thật ra có thể làm bạn bè vẫn thật tốt, không cần khách sáo gượng gạo, đằng nào cũng chỉ còn một năm nữa.

Cô nhìn hộp sữa, rồi nhìn cậu – không nói lời nào. Nhưng sau đó, có một cái gật đầu nhỏ xíu thay cho lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip