Chuơng 5: Bóng rổ
Chiều thứ sáu, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn diễn ra một trận bóng rổ giữa các lớp để nhằm nâng cao sức khoẻ và tăng cường thể lực cho các bạn học sinh nam.
Sau bao trận đấu khó nhằn và mệt mỏi, cuối cùng vào vòng chung kết thì cũng chỉ có hai đội là đội bóng rổ lớp 9A2 và đội bóng rổ lớp 9A1.
Trời nắng nóng kèm theo khí thể hừng hực của các đội viên đều các các nữ sinh hú hét cổ vũ không ngừng, Linh Anh là bị Hạ Trâm kéo tới đây là để xem là có thể giúp cô ấy tia được trai đẹp không thôi ấy mà. Chứ trời nắng nóng như vậy, ai mà muốn ra ngoài xem trận bóng rổ vớ vẩn thay vì ngồi trong lớp mà ôn mấy đề Văn chứ.
Tiếng còi vang lên. Trên sân thể thao của trường, ánh nắng nghiêng chiếu trên lớp áo đồng phục trắng viền xanh, phấp phới bay theo từng bước chạy.
Khánh Bảo – đội trưởng đội bóng rổ lớp 9A1, nổi bật giữa đám đông.
Cao ráo, nhanh nhẹn, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt sắc bén.Thêm được quả tóc rũ xuống mái do mồ hôi thì nhan sắc này đúng là không còn gì phải bàn.
Cú ném ba điểm đầu tiên đã khiến khán giả hò reo.
"Khánh Bảo ơi cố lên!"
"Trời ơi, nhìn cậu ấy kìa!" – vài bạn nữ hét lên từ tầng hai.
Ở góc sân vận động ở hàng ghế trên cùng, Linh Anh chỉ lướt mắt qua cậu ấy,rồi lại cụp xuống.
Đôi khi,cô cảm thấy hơi hối hận về hành động bồng bột của mình. Chính vì thế mà mối tình chóng vánh cứ thế mà bắt đầu rồi lại vô lí kết thúc.
Haizz, đáng ra ban đầu không vậy thì trong mắt Linh Anh cậu vẫn chỉ là một Khánh Bảo, bạn học Khánh Bảo bình thường. Nhưng mà chắc do cô tệ quá nên là thứ có thể chi phối cảm xúc của cô chỉ có sách vở và điểm số mà thôi.
Cậu ấy lúc nào cũng được nhiều người ưa thích như vậy đấy, nên thật ra cô cũng không hối lỗi là mấy. Đúng là tuổi học trò không nên yêu đương mà.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
Đó là một cô bạn, dáng người cao gầy, má ửng hồng, ôm chặt chai nước Lavie mát lạnh. Linh Anh vừa bước tới hành lang, suýt nữa thì va vào.
"Xin lỗi cậu nhé... Mình đi hơi vội."
Sau đó, cô gái ngẩng lên thấy cô hơi quen nhưng cũng chỉ gật nhẹ rồi chạy ra chỗ Khánh Bảo.
Linh Anh khựng người, quay đi, định tiến về phía lớp học.
Thì đúng lúc đó...
"Ê ê ê! Bà nhỏ, mới kết thúc trận đấu mà để bọn tớ chết khát à!"
Một bàn tay thình lình giật lấy chai nước trên tay cô – không ai khác ngoài Minh Hiếu, nụ cười hớn hở và ánh mắt lấp lánh.
"Úi chà chu đáo ghế,nước chanh cơ à, Linh Anh!
Trần!Minh!Hiếu!
Cậu bị ảo à?"
Cô giật lại chai nước, đạp nhẹ một phát vào chân cậu ta. Không quá mạnh, nhưng đủ để Minh Hiếu nhảy lên như bị điện giật:
"Á! Bạo lực học đường! Có nhân chứng nhé, Duy Khánh!"
Chỉ cách đó vài bước, Duy Khánh – người bạn cùng ôn thi học sinh giỏi Toán với cả hai người– đứng khoanh tay, thở dài như đã quá quen với mấy màn vớ vẩn này:
"Hai người làm ơn... để người khác còn nghỉ ngơi."
"Cậu nhìn cô ấy đi, ra tay không nương tình! Tớ chỉ xin miếng nước thôi mà!"
"Cậu dám giật nước, cậu đáng bị đạp."
"Tớ giật nước vì tớ khát, cụ non như cậu đúng là ác độc quá đi."
" Bạn bè gì mà còn không thèm mang đến hộ chai nuớc."
Minh Hiếu vừa dẩu môi giả vờ nũng nịu, lại còn giả vờ đáng thuơng
Cái tên này-...!!
Linh Anh trợn mắt, véo mạnh vào eo Minh Hiếu
"AAAA, xin lỗi mà. Linh Anh, xin cậu đấy."
Sau khi Minh Hiếu nhận lỗi, Linh Anh mới đồng ý dừng tay lại.
Vừa thả ra xong lại muốn ăn đòn, Minh Hiếu lại không yên thân mà còn chọc cô thêm vài phát.
Kết quả là đầu Minh Hiếu rụng tóc muốn hói còn tay thì đầy vết cắn.
Linh Anh: tôi vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip