Chương 6: Ra về.
Sau một ngày học mệt mỏi, thứ học sinh yêu quý nhất chính là - cái trống trường. Ai nấy đều mong đợi được thoát khỏi những tiết học khổ cực. Rồi cuối cùng, khoảnh khắc này đã đến - trống trường vang lên ba hồi dài khô khốc. Mấy con chim sẻ đập cánh bay tán loạn khỏi hàng phượng đỏ chói, trời dần ngả chiều.
Linh Anh xếp lại sách vở, nhét vội vào balo, lưng áo đồng phục dính mồ hôi sau một ngày nắng như thiêu. Hôm nay cô có buổi ôn thi với Minh Hiếu và Duy Khánh nên không định nấn ná ở lớp. Vừa đi cô vừa giở cuốn sách toán và xem công thức. Trong đầu cô chỉ nghĩ rằng " Phương trình này giải ra sao?" nên không để tâm gì đến cậu bạn vẫn đang ngồi ở cuối lớp học.
Đã lâu rồi họ không trò chuyện, như vậy cũng đỡ gượng gạo hơn. Cô liền quay người lại đóng cửa lớp rồi đi liền một mạch thẳng ra ngoài, không nghĩ ngợi gì nhiều rảo bước đến chỗ Minh Hiếu và Duy Khánh đang đợi.
Trên sân trường, ánh chiều hắt lên vạt nắng dài.
Minh Hiếu đứng dựa vào gốc cây bằng lăng, thấy cô từ xa thì vẫy tay gọi. Cậu ấy mặc áo đồng phục sơ vin chỉnh tề, tóc mái ướt mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn cười tươi. Duy Khánh cũng đã ngồi bệt trên bậc thềm, tay cầm hộp sữa đậu nành.
"Mày đến muộn đó nha," Minh Hiếu nói, nửa đùa nửa thật.
"Thì ai bảo chép bài Văn của tao chi mạy" cô đáp, đưa tập đề cương.
Duy Khánh đứng lên, ra hiệu cho hai người theo sau:
" Đi thôi, đến muộn thì thư viện sẽ hết chỗ ngồi mất."
Hai người kia lại đang định choảng nhau nhưng nghe vậy thì cũng chỉ vội vã theo sau. Thôi thì thi cử vẫn là quan trọng hơn vậy, nếu lúc đến thư viện mà thật sự là chật cứng người thì lúc đó cũng chỉ có thể lủi thủi mà ôm tập về nhà thôi.
Nhưng may thật, thư viện tầng ba hôm ấy vắng người hơn thường lệ. Ánh nắng buổi chiều đổ nghiêng qua ô cửa kính, rọi lên mặt bàn màu gỗ cũ kỹ. Những hạt bụi lơ lửng trong không trung như dừng lại, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy và vài câu hỏi Toán vang lên khe khẽ.
"Linh Anh, câu bất phương trình bậc hai này làm sao nhỉ?" – Minh Hiếu vừa hỏi vừa gãi đầu.
Cô cúi xuống, nghiêng người, chỉ vào dòng giải:
"Chỗ này sai dấu rồi, phải là 'nhỏ hơn hoặc bằng' cơ."
"Á à, đúng rồi!Quên mất đấy." – cậu cười hì hì.
Duy Khánh vừa đẩy gọng kính vừa nói:
" Đúng là chuyên văn nhưng toán cũng không vừa đâu ha."
Cô mỉm cười nhẹ, không đáp. Sau đó lại chỉ ra bước tiếp theo cho Minh Hiếu. Rồi tiếp tục quay lại làm bài của mình. Thời gian thật yên bình, gió quạt thoang thoảng lên ba bóng hình đang cắm cúi luyện đề.
Khoảng 2 tiếng sau, khi thư viện sắp đóng cửa, Minh Hiếu lên tiếng:
" Mọi người ơi, đi ăn không, tao đói lắm rồi đây." - Minh Hiếu vừa vươn vai vừa uể oải nói.
" Ok, để xin bố mẹ đã, không xíu về mấy đứa lại bị la cho coi."- Duy Khánh vừa trả lời vừa đẩy ghế vào trong.
" Đợi xíu xem mẫu hậu của tao có đồng ý không đã" - vừa dứt lời ,Linh Anh đã thấy dòng tin nhắn được phản hồi : " Đi cùng hai đứa nhỏ gần nhà mình hả, nhớ đi đường cẩn thận nha." . Thấy dòng tin nhắn đã được phản hồi, cô liền reo lên rồi nói :
" Mẹ tao đồng ý rồi, đi thôi , đói sắp xỉu rồi đây."
Hai người đi đằng sau cô cũng ậm ừ, tại họ cũng vừa nhận được lời đồng ý từ ba mẹ. Minh Hiếu gợi ý thêm vài món:
" Ê này, đi ăn chân gà nướng không, nãy đi qua thấy thơm quá trời."
Linh Anh thì có vẻ không đồng tình là mấy, trời nóng nực vầy ăn mấy cái đó thêm thì lại nóng trong người, thảo nào cũng mọc mụn cho coi. Vừa nghĩ xong, Linh Anh liền phản đối:
" Thôi mày, trời nóng như này mà đòi ăn đồ nướng, ăn gì thanh mát đi."
Minh Hiếu bị từ chối đang buồn thủi thì Duy Khánh lên tiếng:
" Ăn bún bò Huế đi, có một quán mới mở ở gần nhà mình đó, nghe mọi người bảo khá ngon."
Nghe được món ăn khá ưng ý, Linh Anh liền đồng ý còn Minh Hiếu vẫn day dứt mấy cái chân gà, Duy Khánh nhận ra được liền đưa ra gợi ý với Linh Anh:
" Linh Anh, xíu mày đi xe đến quán trước đi, tao nhắn địa chỉ cho. Tao với Hiếu đi mua đồ, mày cứ đợi ở đó trước rồi gọi món nhé."- Duy Khánh vừa nói vừa ra hiệu cho Hiếu sang xe mình, còn Linh Anh thì đi xe Hiếu ra quán trước.
Linh Anh nghe vậy thì cũng đồng ý, rồi phóng xe đi trước:
" Tao đi trước đây, hai đứa mày đừng đến muộn , về muộn lại bị chửi đấy. "
Duy Khánh nhanh chóng cùng Minh Hiếu đạp ga:
" Ờ, quán ở 45 Hai Bà Trưng, đừng có đi nhầm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip