Chương 8: " Tin Nhắn"
Hai thằng nghe thấy thế thì lại càng cười sặc sụa hơn, thằng Duy Khánh thì ho rũ rượi như mắc bệnh lao phổi vậy. Linh Anh thấy lạ, đang định đập cho hai thằng phát để chúng nó bình tĩnh lại thì tự nhiên thằng Minh Hiếu ngẩng đầu, cố gắng lau dọn lại bãi chiến trường và vừa không nhịn được cười vừa nói:
" Con mèo ở bên này cơ - phía trước của hướng Minh Hiếu với Duy Khánh."
Linh Anh quay lại, à ra đây rồi, làm cô giật mình cứ tưởng chó đột biến:
" À ra không phải phép thuật hả, giật mình ."
" Hahaha- Linh Anh à đừng làm bọn này chết cười nữa" Minh Hiếu vừa nói vừa dựa vào bả vai đang run lên bần bật vì cười của Duy Khánh.
Hai thằng điên, có thế mà cũng cười sặc sụa cả lên. Sau tầm mười phút, hai chúng nó bình tĩnh lại, rồi yên ổn ăn nốt chỗ phở trong khi Linh Anh đã ăn xong từ lâu và chỉ đợi thằng Minh Hiếu rước cô về.
" Ăn nhanh lên, gần tám giờ rồi đấy."- Linh Ang giục. Khi bát phở được húp miếng nước cuối cùng thì Linh Anh rất tự giác cầm ví Minh Hiếu ra trả tiền.
" Cô ơi, ch chúng cháu trả tiền với ạ, hết bao nhiêu hả cô?"
" Ờ của mấy đứa ba bát hả, trăm hai nhe."
Linh Anh rút tiền ra trả rồi quay lại bàn, lấy chìa khoá để đánh xe ra khỏi chỗ đỗ xe. Hai người kia thì đi sau, vừa đi vừa xỉa răng còn không quên uống vội hớp nước vối trước khi ra về, đúng là lâu la lề mề.
" Lên xe đê."- Vừa nói Linh Anh vừa vặn tay ga, như thể chỉ cần Minh Hiếu lên muộn chút là cô đã phóng đi luôn rồi. Duy Khánh cũng dắt xe đi sát cùng hai người, rồi cứ thể cả ba bóng người đi trên hai chiếc xe máy cùng trò chuyện rôm rả đến khi về.
Khi đến nhà Linh Anh, Linh Anh liền nhảy xuống để Minh Hiếu lên lái, rồi cầm ba lô chạy tót vào nhà, nhưng cũng không quên quay lại vẫy tay với hai người đứng ngoài cổng:
" Bai bai, về đi tí có gì tao nhắn."
Hai người kia đồng thanh : ờ một tiếng, rồi tiếng động cơ xe phóng đi. Vừa mở cửa vào,Linh Anh đã thấy bố và mẹ cô đang xem tivi trên sofa, thấy họ, cô liền chào ba mẹ rồi kể về chuyện hôm nay ở trường một xíu rồi lại lên phòng. Vừa lên tới phòng, cô đã sà vào chiếc giường êm ái.
" Thật là mệt quá đi, nay trời nóng thế không biết." - Linh Anh vớ lấy điều khiển điều hoà rồi bật lên,cầm điện thoại sạc vào đầu giường. Khi điện thoại mới sáng màn hình, cô vội vã vào trong khung mess giữa cô và Khánh Bảo.
Thấy tin nhắn vừa được chỉnh sửa, dấu hỏi hiện to tướng trên màn hình. Tò mò, Linh Anh ấn vào lịch sử chỉnh sửa thì nó hiện ra- là một con mèo mũm mĩm đang chu mỏ,có vẻ như là hôn gió. Cái quần gì vậy? Chắc cũng ấn nhầm ha.
Cô rep lại tin nhắn: " Ấn nhầm, nhưng có phải cậu đang tuyển gia sư đúng không?"
Vừa gửi được 2 giây, tin nhắn trên điện thoại lập tức hiển thị:
" Không sao."
" Đúng là tớ đang có tuyển gia sư, cậu có hứng thú không?"
Linh Anh gõ lại vài chữ:
" Có hứng thú, đã có ai ứng tuyển chưa thế?"
" Chưa, cậu là đầu tiên."
Linh Anh hơi thắc mắc, nói thật thì thấy hơi kì lạ. Người thích Khánh Bảo mà học giỏi hơn cô thì không thiếu, sao lại không có ai ứng tuyển nhỉ? Hay là Khánh Bảo thờ ơ quá nên là người ta không thích nữa, chứ không thì giờ cái điện thoại của cậu ấy đang nhảy boombayah rồi.
" Ồ, vậy đợi tớ chút, tớ tắm xong sẽ bàn với cậu."
Vừa nhắn xong và đang soạn quần áo, điện thoại lại rung lên, thì ra là tin nhắn thoại? Hả, tin nhắn thoại á!!Cô vừa vội vàng bấm vào nghe, nghe thấy chất giọng hơi ấm ấm và vang theo chút vui vẻ: " Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip