Chap 3: Hà Trụ...Có Người Yêu?!

Đêm đến, mọi người tụ tập ở Điệp phủ để tham buổi tiệc ngủ.Đa sỗ đều là nữ trừ cậu ra. Ngay khi bắt đầu buổi tiệc chị Shinobu kêu mỗi người đều nói ra những chuyện mà mình giấu kín Và Mui cũng không phải ngoại lệ.

Shinobu: mọi người ơi! Chúng ta hãy tâm sự chuyện buồn hay chuyện mình giấu kín mà bản thân khó nói để hội chị em sát quỷ đội hay còn được gọi là "các bác sũy" tận tâm với nghề cho lời khuyên nè.

All: cũng được

Mitsuri: tui trước nha! thật ra tui luôn tự ti về màu tóc của bản thân mình, tui đi xem mắt nhiều lần rồi nhưng luôn bị từ chối chỉ vì màu tóc này. Họ sợ các con của họ...cũng có màu tóc này "ủ rũ"

Giọng Mitsuri nhỏ dần rồi lại nhỏ dần.

Aoi: thương chị ghê á, Mitsuri-san!

Kanao: những tên đàn ông đó mắt mù hết rồi!" hơi tức"

Shinobu: Em đừng buồn nha, Mitsuri-san!"an ủi"

Muichirou: chị đừng buồn Mitsuri-san! vì em biết trong cái Sát Quỷ Đội này có người thầm thích chị!

Mitsuri: hả? có người thích thầm chị á?"bất ngờ"

Shinobu: là ai vậy? Muichirou-kun!

Aoi: tò mò thiệt đó

Muichirou: là anh Iguro á!

Mitsuri: thật sao?" bất ngờ part 2 "

Muichirou: uh

Mitsuri: Không ngờ..."lẩm bẩm, đỏ mặt"

Shinobu: thế còn Aoi! Có chuyện khiến em bận tâm không?

Aoi: E..Em á! Em thì đang thấy mệt mỏi về việc học nấu món ăn mới nè! Nó khó lắm em thử nấu vài món rồi mà toàn thất bại thôi!

Muichirou: để tôi chỉ cho nha! tôi biết nấu nhiều món ăn ngon lắm!" vỗ ngực tự hào "

Aoi: thật hả? Cảm ơn cậu nhiều!" hào hứng "

Mitsuri: Kanao! Mau kể ik, chị nóng lòng quá đi mất!

Kanao: Còn em thì không thể không sử dụng đồng xu để quyết định! Khó bỏ quá!

Shinobu: Yên tâm đi Kanao! Chị sẽ nhắc em nhiều hơn.

Kanao: Cảm ơn chị! Shinobu-san!

Shinobu: không có gì

Lúc này, đã đến lượt cậu nhưng cậu ngại quá chẳng dám nói đâu thế nên cậu định chuồn ra ngoài để không phải kể chuyện của mình thì bị chị Shinobu phát hiện mất rùi.

Shinobu: MUICHIROU!

Muichirou: Á "giật mình"

Mitsuri: em định đi đâu hả Mui-kun?

Muichirou: à em chỉ định đi lấy chút nước với tí bánh thôi à! hihi

Aoi: để tí tớ lấy cho cậu cứ ngồi kể đi :))"cười"

Muichirou: *Được lắm Aoi! Đúng là tình bạn như quần què*

Nghe Aoi nói thế cậu đành quay trở về chỗ của mình, cậu cứ chần chừ, mọi người thì cứ hối cậu quá nên...thôi dù gì thì mọi người cũng sớm biết thôi nên cứ nói luôn.

Muichirou: ừm thì....ờ..

Shinobu: nhanh lên Muichirou-kun!

Muichirou: thì em đang phận vân ở khoảng luyện tập kiếm thuật và những bài tập độ dẻo thôi( nói dối không chớp mắt)

Tài nói dối của cậu có giỏi đến đâu thì cũng chẳng qua mắt được giác quan thứ 3 của chị Shi( hay hầu hết phụ nữ)

Shinobu: Em chắc chứ

Muichirou* Trời! Sao bà này bén zữ zậy* e..em

Mitsuri: Hừm! Nói dối không tốt đâu nhoa~

Cậu ngập ngừng vài giây rồi từ từ nói

Muichirou: thật ra...em có.. NGƯỜI YÊU rồi! "xấu hổ"

Cậu ngại quá liền lấy con thỏ nhồi bông ra ôm( thôi thì tự tưởng tượng nha, trước mina có ảnh đó đó những giờ chẳng tìm thấy}

All-Mui: " sốc không nói nên lời "

Shinobu: EM NÓI CÁI GÌ CƠ!

Mitsuri: chị ơi be bé cái mồm thôi!

Shinobu: À ờ chị quên,cảm ơn em đã nhắc. Mui em thật sự có người yêu?

Muichirou: đúng vậy! Nhưng đừng nói ai nữa nhé!"xấu hổ"

All: yên tâm, miệng bọn này kín lắm!"cười đa cấp"

(để tui xem kín như thế lào)

                                                                                              NEXT DAY

Sáng hôm sau, khi cậu đang đi quanh trụ sở thì bắt gặp những ánh mắt kì lạ, họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu và xì xầm bàn tán cái gì đó, thấy lạ cậu liền chạy lại hỏi

Muichirou: nè các cậu thấy tôi làm sao hả?

Tân binh: d..dạ ko có gì!"sợ"

Muichirou: Nói thật! Đừng để tôi dùng vũ lực!

Tân binh: thật ra là có tin đồn ngài có người yêu.( Kín miệng zữ chưa)

Muichirou: vớ vẩn! cấm bàn tán nữa! mau đi tập luyên ngay, lười biếng là tôi phạt đó! *thế mà bảo kín miệng lắm cơ! Tí phải qua tính sổ từng người mới được*

Tân binh: V..vâng ạ "rén ngang"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  Nay tui mệt quá òi ko nói chuyện với các bà nữa đăng xong tui đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip