Ngoại truyện 1: Người ở lại
Sương mù(Minako): Ngoại truyện không hề liên quan đến mạch truyện chính nha mấy bồ.
Sau trận chiến sinh tử tại pháo đài vô tận,Sát Quỷ Đội thương vong không ít nhưng đa số đều là ẩn đội còn trụ cột thì toàn bộ đều sống sót. Nhiều trụ cột cũng bị thương nhưng cũng không quá nặng hay tàn phế gì cả nhưng nếu nói người bị thương nặng nhất thì chắc chắn đó là Hà Trụ-Tokitou Muichirou. Một vị trụ cột trẻ tuổi nhưng chiến công thì vô cùng to lớn đó chính là giết được Thượng Huyền Nhất-Kokushibou, con quỷ mạnh nhất dưới trướng Muzan. Bạn không nghe nhầm đâu Muichirou đã giết Kokushibou đó, chuyện đó là sự thật không thể chối cãi. Khi ấy, tim cậu như bị chém thành hàng trăm mảnh, Thật đau đớn! Vì sao đau ư? Có ai thấy người mà mình đem lòng yêu thương chết mà không đau lòng không? Mà còn do chính tay mình giết nhười đó! Cậu chỉ mới 14t thôi, sao có thể chịu được cú sốc ấy chứ! Đau, đau lắm chứ, nỗi đau này ai thấu cho cậu.
Đêm trước ngày diễn ra trận chiến:
Anh hẹn cậu lên mái nhà để ngắm trăng, hôm ấy cậu khá rảnh nên đã đồng ý. Đang ngồi ngắm mây trời, trăng sao thì anh hỏi cậu.
Kokushibou: Muichirou!
Muichirou: sao vậy anh?
Kokushibou: Anh thật sự vô cùng thích em!
Muichirou: A..Anh nói gì vậy chứ!
Ngay sau đó anh liền lấy một chiếc nhẫn từ trong túi quần ra và quỳ xuống.
Kokushibou: Em có đồng ý làm vợ anh ko?
Muichirou: "bất ngờ" hả?....Hức hức anh có biết em chờ cái ngày này lâu lắm rồi không? "chìa tay ra" nè đeo đi
Kokushibou"cười" được
Anh đeo nhẫn cho cậu, chiếc nhẫn bạc lấp lánh vừa khít với ngón tay của cậu, sau đó cả hai nhìn nhau cười thật tươi nhưng họ không biết rằng đó là lần cuối họ có thể cười với nhau.
Khi bị tách ra với mọi người khi ở pháo đài vô tận cậu đã chạm chán với anh.
Kokushibou: Sao em lại ở đây?
Muichirou: em bị đưa đến đây
Kokushibou: em mau trốn đi
Muichirou: tại sao chứ?
Kokushibou: anh sẽ giết em mất
Muichirou: ko sao đ-...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Sanemi đến nên cậu và anh phải giả vờ chiến đấu
Kokushibou:* Mình sống cũng đã lâu rồi nên nhương lại cho em ấy thời gian sống thôi! Cả hai đã được định là không thể ở bên nhau rồi mà*
Cậu dùng các chiêu thức của cậu mà chiến đấu đây cũng được gọi là buổi huấn luyện cho cậu, cậu biết anh vô cùng mạnh nên cậu đã tung hết sức mình mà đánh nhưng lại không biết anh đang đinh nhường thời gian được sống cho cậu. Chiêu thức mạnh nhất của cậu đã được dùng để chém vào cổ anh, cậu cứ nghĩ anh chắc chắn tránh được nhưng cậu không ngờ tới là anh lại đứng im chịu chết. Anh dần dần tan biến, nhưng trước khi hoàn toàn tan biến anh đã nói với cậu.
Muichirou: sao anh không tránh "hoảng hốt"
Kokushibou: anh thấy mình sống như này đã đủ lắm rồi! Em nên sống, em còn rất trẻ, nên lấy một con người chứ đừng là một con quỷ như anh
Muichirou: hức hức em không cần sống em chỉ cần anh thôi! Xin anh đấy đừng bỏ em đi!"khóc"
Kokushibou: ah thời gian của anh sắp hết rồi! Anh chỉ muốn nói là: Anh yêu Em!
nói dứt lời anh cũng tan biến hoàn toàn vào hư không chỉ còn lại bộ trang phục và cây sáo bị chém đôi của Yoriichi.
Muichirou: AHHH! không đừng bỏ em mà. Hức hức "khóc"
Sau khi trận chiến kết thúc:
Khi ấy, cậu đang nằm trên giương bệnh ngẩn ngơ ngắm mây trời, đôi mắt lấp lánh vừa lấy lại được giờ nay lại trở nên trống rỗng.Mọi người thấy vậy cũng thương cậu hơn, mồ côi cha mẹ, mất người mình yêu, cậu thật quá đáng thương! Mọi người khuyên cậu đừng nghĩ nhiều làm gì nhưng cậu chỉ lặng im nhìn ngắm mây trời dường như chẳng quan tâm tới lời ai nói cả.
Vài tháng sau:
Giữa một rừng toàn là lá phong, có một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc dài đen tuyền, ở phần đuôi tóc chuyển dần sang màu xanh bạc hà. Trên tay cậu cầm một hộp đồ ăn, cậu ngồi xuống bên một tảng đá, mở nắp hộp đồ ăn ra. Món ăn bốc khói nghi ngút, mùi hương thơm phức của nó bay lan khắp nơi.
Muichirou: Anh à, hôm nay em có mang đến cho anh bánh Takoyaki nè!
Muichirou: Anh thử đi, em làm ngon lắm.
Không một tiếng trả lời, xung quanh cậu lặng im đến nỗi chỉ nghe thấy tính gió xào xạc nhưng cậu đã quen rồi, lần nào cậu đến anh cũng không nói lời nào, cậu cứ tâm sự với anh hết thảy chuyện đã xảy ra với cậu dạo gần đây thì anh vẫn cứ lặng im.
Muichirou: A..Anh giận em hả? Cho em xin lỗi. Thôi chết! em quên mất, em còn có việc nên em về trước nhé! Em để đồ ăn ở đây đó, anh ăn nhanh nha không kẻo nguội lại chẳng ngon.
Nói xong cậu liền ôm mặt chạy đi. Phải! cậu khóc rồi! Cậu kiềm nén bấy lâu nay rồi, thật sự cười rất mệt đối với cậu, cười giả tạo lại còn mệt hơn, cậu càng này càng giống chị Shinobu rồi! Cậu từng đi khám tâm lý một mình thì biết được rằng cậu bị *Trầm cảm cười rồi, có ai hiểu được trầm cảm cười nó ghê thế nào cơ chứ!
*Trầm cảm cười:
Theo Heidi McKenzie – một nhà tâm lý học lâm sàng cho biết, "trầm cảm cười" về cơ bản là một tên gọi khác của chứng trầm cảm chức năng cao hay rối loạn trầm cảm kéo dài (PDD). Hội chứng này thể hiện mức độ buồn chán kéo dài, làm bạn thay đổi thói quen ngủ, thèm ăn, thường xuyên mệt mỏi, hoảng loạn và mất hứng thú làm việc.Tuy nhiên những người mắc chứng trầm cảm trên thường che giấu các triệu chứng mà họ đang gặp phải. Cũng giống như tên gọi của hội chứng này, người mắc bệnh vẫn sẽ thể hiện những cảm xúc, cười nói bình thường cho dù tâm trạng bên trong đang rất tồi tệ.
4 năm sau, ngày 08 tháng 08 năm****
Vẫn khung cảnh đó, vẫn tấm đá đó nhưng có một điều khác biệt là cậu bé năm ấy giờ đã trở thành một chàng thiếu niên "xinh đẹp".
Muichirou: Chà! đã lâu rồi em không đến đây nhỉ? Lâu đến nỗi có khi anh không còn nhớ em là ai nữa ha! Uh khoảng 1-2 năm gì đó.
Muichirou: Hôm nay là sinh nhật của em đó! Em biết anh rất bận, không đến dự được nên em đã mua một cái bánh kem để tổ chức sinh nhật riêng với anh đó! "cầm cái bánh"
Muichirou: Nó đẹp không?
Cậu hỏi nhưng xunh quanh------Lặng im.
Muichirou: rất đẹp ha? Thôi nào đừng trẻ con như thế chứ! Em đang hỏi anh mà, quên mất, anh làm gì còn chứ! Em không thấy anh thì sao nghe được tiếng anh nói! Em đãng trí thật!
Không phải là cậu đãng trí mà là do cậu không muốn nhớ đến nó, cậu muốn quên hết quá khứ đau buồn ấy!
Mọi người đi tìm cậu để chúc mừng sinh nhật nhưng tìm hết mọi nơi ở Sát Quỷ Đội rồi mà vẫn không thấy cậu đâu.
Mitsuri:kì lạ thật! Chúng ta đã tìm hết các nơi em ấy hay tới rồi mà vẫn chẳng thấy Mui-kun đâu!
Rengoku:Umai! Hay là Muichirou đi ăn rồi! "ăn khoai lang nướng"
Sanemi:Thằng nhóc đó không ăn vào giờ này đâu! Chỉ có anh thôi! Rengoku
Giyuu: Đi câu cá thì sao "đụt"
Uzui: cậu ta không thích câu cá!
Hamejima:ừm..Thường thì mọi người rất muốn đón những dịp quan trọng cùng gia đình hay người mà mình yêu thương.A di đà phật
Shinobu: bố mẹ và anh trai của em ấy đã mất, mộ của họ cũng khá xa Sát Quỷ Đội...vậy chỉ còn....
All: Mộ của Thượng Huyền Nhất!
Cả đám mò tới chỗ cậu nhưng chưa bước hẳn đến gần cậu mà chỉ núp sau hàng cây, bụi rặm.
Muichirou:Anh nhìn nè cái bánh được trang trí đẹp thật đó! Sương mù, em rất thích nó, nó còn có cả mặt trăng nữa nè!
Muichirou: Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, hả con chim kia tên gì ta?
Muichirou: ah quên mất!khụ khụ Happy birthday to me~ Hức hức lại một năm đón sinh nhật...không có anh!
Mắt cậu rũ xuống, nước mắt chay dài trên khuôn mặt mỹ miều. Đột nhiên có một làn gió đến, thổi bay muộn phiền trong lòng cậu, nó như anh vậy! Khi cậu buồn anh sẽ ôm ấp và an ủi cậu. Dù là gió nhưng sao cậu lại thấy nó thật ấm áp. Làn gió như đang ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, đây chắc hẳn là món quà sinh nhật anh tặng cho cậu mừng cậu đã bước vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, có lẽ nó là món quà quý giá nhất mà cậu tưng được tặng.
Nhiều năm sau, cậu càng ngày càng xinh đẹp, kiếm thuật lên tay cũng không ít chỉ đứng sau Hamejima, thứ gì cũng thay đổi nhưng chỉ có duy nhất tình yêu của cậu dành cho anh là vẫn không thay đổi, thậm chí là càng ngày càng nhiều hơn. Nó không hề lạnh nhạt đi nó vẫn nóng rực trong trái tim cậu. Và đó là câu chuyện về một mối tình ngang trái giữa một con quỷ và một chàng thiếu niên trung thủy.
-Vậy là hết rồi!
- Hết rồi ạ?
-uh
-Hay quá! bọn cháu thấy thương anh chàng đó quá!
-thôi muộn rồi các cháu về đi không bố mẹ lại lo
-Vâng chúng cháu chào ông ạ!
Lũ trẻ chạy ra từ Hà Phủ, vừa đi vừa nhốn nháo bàn tán về truyền thuyết tình yêu giữa quỷ và người.
-Haiz mãi mà em chưa thể về bên anh được!
bỗng có một đốm sáng chói lóa trước mắt cậu, trong đó, có một người bước ra, người đó là ANH!
-Anh!...Sao giờ mới tới?
-Để em khổ nhiều rồi "chìa tay ra" đi với anh nhé?
-đương nhiên
cậu nắm chặt tay anh. Anh kéo cậu cùng đi đến chốn bình yên tận hưởng tình yêu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip