way back home
ý tưởng từ way back home của shaun
anh vẫn nhớ như in cái ngày anh gặp được em, cái ngày anh nghe tiếng tim mình rung động.
nay anh lại bước ngang qua khu vui chơi đã đỗi cũ nát năm tháng em hay đưa anh đến. lúc đó em thế nào nhỉ? nụ cười hình hộp duyên duyên luôn hiện hữu, đôi lúc lại cất ra những âm thanh nũng nịu " joonie ơi, joonie à " nghe đáng yêu quá em nhỉ? anh nhớ những ngày đó, em cùng anh đi vào căn nhà ma u ám góc khu vui chơi, nhớ cái tiếng hét thất thanh từ khuôn miệng nhỏ, lúc đó em vì hoảng sợ mà ngồi khóc tại ngôi nhà ma đấy làm nhân viên bảo vệ phải dừng hết thiết bị lại bật đèn sáng để khiến em đỡ sợ hãi. lúc đó nhìn khuôn mặt nhỏ sợ sệt chui rúc trong lòng anh bật khóc nức nở khiến anh vừa có lỗi vừa thấy em đáng yêu vô cùng.
|
|
anh lại cất bước đi tiếp, bước vào cửa hiệu coffee nhỏ bé mà em hay lui đến, là cửa hiệu anh làm. đó là chuỗi ngày anh theo đuổi em nhỉ? anh biết em nhã nhặn, nhẹ nhàng vô cùng, lúc nào cũng là cappucchino đắng gắt cùng passion chesse chua ngọt nhè nhẹ. anh nhớ những ngày em đến đây, lại chọn vị trí vị trí góc cửa sổ, vừa nhâm nhi tách coffee cùng dĩa bánh vừa đọc sách, có lẽ em chả biết lúc đó em đẹp cỡ nào đâu. ngày ta quen nhau, em vẫn lui đến đây đều đặn, ngồi thưởng thức tách coffee do anh tự tay pha, đợi anh cùng trở về nhà.
|
|
anh rời cửa hiệu coffee, lại bước đi dọc theo con đường dài. đôi chân lại dừng bước, lần này là nơi em đã mua quà sinh nhật cho anh nhỉ? anh vẫn nhớ chứ, nhớ ngày đó em bận rộn lắm nhưng em biết là sinh nhật anh, em muốn tặng cho anh món quà nhỏ thôi, xem như minh chứng cho những chuỗi ngày ta thương nhau. anh vẫn nhớ rõ lắm, lúc đó anh và em chả thể gặp nhau vì bận rộn, đến tối vào ngày sinh nhật anh ta vẫn chả thể gặp nhau, lúc đó anh có chút u buồn vì sinh nhật mà chả thể nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ của em. 11h50 tiếng chuông cửa vang lên, là em. em thở hồng hộc, tay cầm túi bánh và hộp quà nhưng tiếc thay vì em chạy quá vội đã làm hư cái bánh mà anh thích ăn.
" xin lỗi anh ... bánh hư mất rồi. không sao em còn quà cho anh. "
lúc đó em lấy ra chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh, nhẫn khắc [ knj x kth ]. thời khắc đó chính là sinh nật hạnh phúc nhất đời anh, vì có em
" cảm ơn em, kim taehyung "
|
|
anh lại bước đi, rồi lại dừng chân. lần này là nơi đầu tiên ta gặp nhau cũng là nơi ta nói ra lời thương trong lòng, là trường học của ta. nhưng tiếc thay nó lại bị bỏ hoang và trở nên xấu xí hẳn rồi may mắn thay, mọi thứ vẫn chả thay đổi là bao. nơi dãy bàn gốc trước thư viện thoáng đãng, nơi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em chuyên tâm vào cuốn sách của mình, nơi anh thấy một thiên thần nhỏ dưới ánh nắng ban mai dịu dàng
" chào em, tôi là namjoon. "
chào em thiên thần của anh.
" vâng chào anh, tôi là taehyung "
nơi gốc anh đào nở rộ rực rỡ năm nào, nơi đôi ta nói rất hết lời yêu giấu kín bao lâu nay. nơi đôi ta trao nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng, sâu lắng.
|
|
đôi chân anh dừng lại cuối cùng, nơi em đã vật vã chịu đựng nó. nơi sân thượng bệnh viện lộng gió, nơi em đã ngắm nhìn thành phố rồi rời đi. nơi em đã nói tiếng yêu, tiếng nhớ anh nhưng tiếc rằng anh đã chả hay đến. anh trở về nơi đôi ta chung sống mới hay rằng căn bệnh đó đã cướp em ra khỏi anh. em ơi, sao lại giấu anh? em ơi, sao lại im lặng chịu đựng thế này? em ơi, sao lại làm tim anh đau đến thế
em ơi, về đi anh sẽ chả đi nữa đâu mà, sẽ chả để em chịu đựng một mình đâu em.
em ơi, về đi anh nhớ em lắm. nhớ nụ cười, ánh mắt, giọng nói, tất cả mọi thứ của em.
"taehyungie ơi, về nhà đi em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip