Chương VI : Điều không thể tránh khỏi

- Huhu - Mỹ Linh khóc không ra nước mắt , lủi thủi đi trên vỉa hè . Đã một ngày rồi cô vẫn chưa tìm được nhà , nào là giá quá đắt , quá xa trường Đại học , quá vắng vẻ ,...nói chung là chẳng có chỗ nào phù hợp với cô cả. Xem ra ông trời tính ép cô phải ở cùng với tên vô lại đó rồi .

------------------
- Về rồi sao ? - Anh ngồi bắt chân lên ghế, tay cầm điều khiển tv

- Ừm , chào anh

- Có chuyện gì ?

- Vẫn chưa tìm được nhà ạ - Cô trả lời với sự tủi hờn

Anh cười thầm , sớm biết kiểu gì cô cũng sẽ phải quay lại đây . Ai mà ngờ được anh đã mua lại hết các căn hộ trống mà cô có thể mua chứ. Đúng là có tiền thì làm vua làm chúa gì cũng được , đặc biệt là với kẻ bá đạo như Phác Minh Lập

Anh nhìn vào đồng hồ quả lắc , nói

- Đã muộn rồi , cô ăn gì chưa ?

* Ọt ọt *
Cô nhìn xuống cái bụng xẹp lép vừa réo lên , lại ngước nhìn anh đầy ngại ngùng . Chắc rồi , mải mê tìm nhà nên cô đã kịp ăn gì đâu.

- Thay đồ đi , tôi dẫn cô đi ăn.

-...Ăn ở nhà được không , tôi ngán đường phố Bắc Kinh lắm rồi

Chả là vừa nãy cô bị lạc , lại đi khắp nơi tìm nhà không thành đâm ra sinh ám ảnh và chán chường, còn phải ra ngoài nữa chắc cô khóc ngất

- Ở nhà ai nấu cho cô ?

- Giúp việc đâu ? - Cô ngó xung quanh

- Nghỉ cả rồi !

- Vậy tôi nấu

Anh tròn mắt nhìn cô không nói gì , khóe môi cong như cười đểu , ngồi xuống xem tv , chân gác lên về lại tư thế lười biếng ban đầu

- Tùy , cho cô thỏa sức sáng tạo

- Được , tôi sẽ khiến anh bất ngờ !!

Hùng hồn tuyên bố xong cô đi thẳng vào bếp , việc đầu tiên cần làm là mở tủ lạnh xem có gì để chế biến.

- CÁI GÌ THẾ NÀY !!!

Tủ lạnh gần như trống trơn , cả khoang lớn chỉ tồn tại một hộp sữa và bó rau cải.

Cô lon ton chạy ra ngoài , dù gì cô cũng không muốn ăn đồ Trung Quốc vì rất mặn , càng không muốn ăn đồ ăn nhanh vì sợ béo , đành ngọt ngào dụ dỗ anh chở mình ra siêu thị

- Phác Tổng

- Hửm ?

- Tôi rất muốn chế biến món ngon cho Phác Tổng , nhưng xem ra điều kiện nguyên liệu không cho phép rồi

- Thì sao ?

- Không dám đòi hỏi Phác Tổng nhiều , nhưng tôi không hợp đồ Trung Hoa...

- Ờ

Trước thái độ lãnh đạm lạnh lùng của hắn , cô nhẫn nhịn , chung quy chỉ để được ăn ngon

- Liệu Phác Tổng có thể dẫn tôi đến siêu thị gần nhất không ?

- Không phải ăn tiệm sẽ nhanh hơn sao ?

- Tôi không hợp...

- ...

- Phác Tổng à

-....

- Phác Minh Lập Tổng Tài đẹp trai

Sau câu nói nũng nịu pha lẫn hờn dỗi đó , anh không kìm được kéo cô vào lòng , một tay rắn chắc giữ lấy tay cô , bàn tay kia mềm mỏng kéo mặt cô lại , đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng.

Cô cảm nhận được hơi ấm trên đầu môi , hơi thở nóng hổi vờn hai gò má khiến chúng ửng hồng , các đầu ngón tay áp lên mặt thật dịu dàng , lúc này đây , có một cảm giác ngọt ngào đầy bất ngờ mang tên anh - Phác Minh Lập.

Anh chưa kịp thực hiện nụ hôn kiểu Pháp thì cô đẩy ra , bàn tay yếu đuối tát mà đối với anh là rất nhẹ . Cô giờ đã không còn đủ sức nữa rồi , sau cả ngày dài mệt mỏi chạy đi chạy lại với cái bụng đói khiến cô gục xuống , cả thân thể nhẹ bẫng đổ vào người anh , mũi phát ra những tiếng thở nặng nề , làn da dần trở nên nóng phừng phừng như có lửa.

------------

Thật không hiểu nổi cô ấy , cố gắng đến nỗi phát sốt mà ngất đi như vậy. Chẳng nhẽ cô ghét phải ở với anh đến thế sao. Thời tiết Bắc Kinh bây giờ cũng không thể đùa , rất lạnh , vậy mà cô dám chỉ mặc một chiếc áo len phong phanh , dường như quá coi thường sức khỏe của mình rồi

Lặng lẽ ngồi cạnh người con gái nhỏ bé đang nằm trên giường , trán rịn mồ hôi khiến anh không khỏi đau lòng. Anh đặt ngón tay lên bờ môi ấm nóng kia , miết nhẹ nhớ về nụ hôn ngọt ngào anh trao cho cô , cảm thấy vương vấn và khao khát muốn được hôn cô thêm nhiều lần , khẳng định trong lòng đôi môi đó là của anh , và mọi thứ của cô rồi sẽ là của anh , nhất định phải là cô , không ai khác.

- Em tỉnh rồi sao ? - Anh hỏi khi thấy cô động nhẹ

- Uhm , tôi đang ở đâu

- Phòng anh

- Mệt quá....

Cô gượng ngồi dậy , thấy đầu óc choáng váng và cơ thể đau nhức kinh khủng . Anh đỡ lưng cô , kéo nhẹ nhàng để cô dựa vào người mình , một tay bưng bát cháo ấm nóng thổi nhè nhẹ từng thìa phả ra một làn khói trắng mờ , mang mùi thịt xương hầm rất thơm .

- Há miệng ra nào

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh , cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. Lúc còn ở nhà , mỗi khi cô ốm , dù đã 24 tuổi nhưng mẹ thỉnh thoảng vẫn xúc cháo cho cô , dịu dàng đưa từng thìa cháo thơm ngon vào miệng. Giờ đây , ở đất khách quê người , những tưởng những lúc ốm đau sẽ phải tự mình gánh lấy mọi việc , thì lại có một người đàn ông ân cần yêu thương , là nơi vững chắc để có thể an tâm dựa vào.

Anh bón cho cô rất cẩn thận , thổi cháo làm sao để không quá nóng cũng không quá nguội, thỉnh thoảng còn lấy khăn lau miệng , lấy nước cho cô.

- Xong cháo rồi , nghỉ một lúc thì uống thuốc nhé

- Ưm...

Cô rên khe khẽ như đang thôi thúc anh , gương mặt vẫn mơ mơ màng màng . Anh áp sát mặt cô , hai trán áp vào nhau , rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đó

- Đừng khiêu khích anh , anh không muốn ăn một con thỏ đang ốm đâu

Cô những khi ốm thường giống như say rượu , đầu óc mơ hồ , đôi mắt mờ mịt và đôi khi không làm chủ được hành động của mình. Thấy anh hôn mình cô cũng cố lấy chút sức lực từ tô cháo rướn nhẹ cố thơm vào má anh

- Thật không công bằng - Cô nũng nịu

- ...

- Uhm...h.. Anh làm gì vậy

- Bón thuốc cho em

Đầu tiên , anh truyền nước từ miệng mình sang cho cô , sau đó lưỡi giữ lấy viên thuốc luồn vào trong khoang miệng nóng hổi và cuối cùng , không quên cắn nhẹ vào môi dưới như một lời nhắc nhở rằng đừng nên khiêu khích giới hạn chịu đựng của anh.

Cô nuốt thuốc , miệng thở hổn hển , anh biết cô cần nghỉ thêm nên đỡ cô nằm xuống giường , thuận tay kéo chăn lên cho cô.

----------- Dưới nhà -------------

- Peter , cậu đến từ bao giờ thế ?

- Vừa xong , tôi qua rủ cậu đi nhậu 🍻

- Tôi chưa ăn tối , uống bia sợ hại dạ dày

- Chưa ăn , tức là cả cô ấy cũng ...?

- Hmm - đáy họng cậu phát ra tiếng hừm nhẹ - cô ấy ốm rồi , đang nằm trên phòng tôi

Đáy mắt Peter có phần tối lại , cô tuy chỉ là bạn gái giả của cậu, nhưng cậu vẫn có mối quan tâm nhất định , lỡ đâu từ bạn gái giả thành bạn gái thật thì sao

- Sao cậu không đưa vào phòng của cô ấy ?

- Tôi không có thói quen vào phòng của phụ nữ

- Giờ cô ấy sao rồi - Giọng nói sốt sắng

- Ăn no uống thuốc lăn quay ra ngủ rồi

Ở bên cạnh cô , anh rất dịu dàng nhưng ở ngoài , anh cố tình tỏ ra có chút cáu kỉnh và thờ ơ.

- Để tôi lên xem cô ấy

- Khoan , tôi đói rồi , đi ăn trước đã rồi về xem sau

- Ừ

Peter trầm giọng đồng ý , dù sao cô cũng đang ngủ , để yên cho người ốm nghỉ ngơi vẫn hơn

-------- Nhà Hàng Maison Rose -------
Hai người đàn ông thong thả ăn bít tết , phong thái ôn tồn , chỉ ăn thôi cũng khiến người ta thổn thức vì sự hoàn mỹ

- Lập lập , tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Sao thế ?

- Về Mỹ Linh , tôi nghĩ tin đồn lan rộng rồi , nên để cô ấy tạm thời qua nhà tôi ở thì hơn. Nếu ai đó phát hiện cô ấy ra vào nhà cậu , e là ...

- Đó là quyết định của cô ấy

- Ừm , vậy cậu giúp tôi khuyên nhủ cô ấy qua ở với tôi

- ...Thế nào cũng được

Anh khàn giọng, miếng thịt thơm ngon trong miệng bỗng mang theo cả vị chua xót , xem ra sẽ có một ngày cậu phải đối đầu với bạn thân của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip