9. Danh sách trúng tuyển

Tầm 12h đêm thì mẹ Jimin quay lại. Bác sĩ gọi bà đến trao đổi bệnh tình của Jimin. Được biết thì cậu hiện tại đã khả quan hơn nhiều rồi. Cả tinh thần lẫn sức khỏe đều cải thiện đáng kể.

-Hai đứa vẫn chưa ngủ à!

-A! Con chào mẹ! Con vừa dậy xong ngủ gì!

-Đấy Yoongi thấy chưa! Nó như ở Hàn mà dùng múi giờ Mĩ ấy! Như thế thì ai mà nghỉ ngơi cho được!

-Dạ cháu cũng không mệt lắm! Bác có mệt thì nằm đây nghỉ ngơi đi ạ! Dù gì con với Jimin cũng  định xuống sảnh bệnh viện đi dạo một chút.

-À ừ vậy nếu không mệt thì hai đứa đi đi! Đi một lúc thôi nghe chưa bây giờ cũng không có sớm sủa gì đâu!

-Dạ vâng con chào mẹ ạ!
...
Đêm ở sảnh bệnh viện rất thoáng mát, chưa kể còn có rất nhiều cây được trồng giãn giãn nhau nên không bị quá rậm rạp.

Yoongi đỡ Jimin nên đi từng bước chậm chậm chứ cũng không di chuyển nhanh. Vừa đi hai người vừa trò chuyện.

Trên trời dưới bể chuyện gì cũng được đôi bạn trẻ đưa vào cuộc đối thoại của họ. Nhưng không viết vì sao, khi Jimin nhắc đến chuyện học tập, cậu lại ngập ngừng khó tả

-Nếu em không đỗ một trường công trên Seoul, thì em sẽ phải về lại quê sao...

-Sao vậy? Khó lắm à?

-Không! Chỉ là...không biết ở đâu.

-Không biết ở đâu? Jimin ah! Đợt trước thấy em xách cả túi đồ lên là anh thấy có gì đó rồi! Trên người em lại còn có nhiều vết bầm và tím.

Anh xoay người cậu lại đối mặt với anh, nghiêm túc nói

-Jimin! Em tin anh không?

Cậu không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Không gian yên tĩnh bỗng bị một vài tiếng nấc chen vào.

Cậu là đang khóc! Cậu kìm không nổi nữa rồi! Cậu thực sự không thể cứng rắn khi anh cứ quan tâm săn sóc cậu như vậy!

Từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu thương của người đàn ông trong gia đình, cậu thực sự chưa từng trông chờ vào những thứ tình yêu hão huyền nào viên mãn như trong truyện.

Cậu ban đầu chỉ coi anh như một người bạn, một người bạn hiếm hoi cậu có được khi lên chốn đô thị phồn hoa này. Nhưng hiện tại, khi cậu rơi những giọt nước mắt này trước mặt anh, dường như cậu đã tự khẳng định với lòng mình tình cảm cậu dành cho anh hoàn toàn không phải là tình bạn hay tình anh em đồng chí gì hết!

Cậu dần thả lòng để cho anh có thể dễ dàng ôm cậu vào lòng. Sau đó, cậu nói với giọng vẫn còn thút thít vì vừa khóc

-Bố đuổi mẹ con em đi rồi! Bố còn dẫn cô Shin Eun về nhà ở nữa! Bố không cho mẹ con em ở nhà nữa! Bố chỉ biết tiêu tiền của mẹ làm trên này thôi! Em sợ lắm!

Từng lời nói phát ra như càng khiến anh muốn ôm chặt cậu hơn! Bố đánh cậu! Đó là sự thật! Việc cậu xách túi đồ khi từ Busan lên cũng hoàn toàn là do bị đuổi!

Anh nghe cậu nói. Vạn vật xung quanh như biến mất, chỉ chừa lại mỗi anh và cậu đang ôm nhau tâm sự.

Trời bây giờ đã khuya từ lâu. Dường như con người ta sẽ càng dễ trải lòng hơn đi đêm xuống.

Chắc là vậy thật! Cậu chưa bao giờ tâm sự với anh như thế này. Cậu luôn ấp úng, luôn muốn giấu anh nhất là khi vấn đề đó liên quan đến bố cậu.

Min Yoongi tất nhiên không hiểu được thế nào là nghèo khổ, thế nào là gia đình tan nát đổ vỡ vì thực tế thì gia đình anh có gặp nhau mấy đâu! Có khi cả năm được hai ba bữa cơm gia đình được quây quần, còn lại thân ai nấy lo.

Anh hiểu, anh hiểu tính chất công việc của bố mẹ. Đôi lúc anh cũng ghen tị với những gia đình tuy túng thiếu nhưng mà sum vầy lắm chứ! Nhưng khi nhìn hoàn cảnh của cậu! Anh mới nhận ra mình còn phước chán!

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, Yoongi tự nhủ rằng những gì anh phải làm bây giờ là chấp nhận cuộc sống hiện tại và cố gắng bù đắp cho người anh yêu được tốt nhất!
...
Ngồi được một lúc lâu sau thì hai bạn trẻ cũng mệt nhoài.

Bây giờ là hai giờ sáng, hôm nay cậu sẽ được xuất viện. Anh dìu cậu lên phòng sau đó nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Yoongi cũng khẽ gỡ hai chiếc giường gấp ra để anh và mẹ cậu nằm.
...
-Jimin ơi dậy đi 10h sáng rồi đó!

Cậu nghe theo tiếng gọi quen thuộc của mẹ mà từ từ ngồi dậy.

Dụi dụi mắt nhìn sang phải, không thấy anh đâu cậu bỗng nhăn mặt. "Chắc là anh ấy về rồi! Dù gì cũng sắp xuất viện, cũng không cần ở lại cả ba ngày..." Jimin khẽ suy nghĩ mà tâm trạng tụt theo.

-Chuẩn bị đồ đi, tầm 15h chiều mình sẽ xuất viện!

-Có gì ăn không mẹ?

-Đợi tí anh chị đang đi mua đấy!

-Anh chị...?

-Ui Jimin dậy rồi à! Chị vừa mua cơm sườn này ra ăn đi cho nóng!

Cánh cửa bị đẩy mạnh vào trong làm cậu giật hết cả mình. Hoá ra là Jung Taeyang.

Cô cầm hộp cơm tiến tới để lên bàn, vừa đi vừa nói chuyện với Jimin với khuôn mặt tươi roi rói.

-Em khỏe hơn chưa! Mới một ngày không gặp mà nhìn mặt mũi đỡ phờ phạc hơn rồi đấy!

Kang Joowa theo sau Taeyang từ từ bước vào phòng bệnh, cất giọng hỏi thăm Jimin.

-Dạ em khỏe hơn rồi ạ! Cảm ơn anh chị đã đến thăm. Lại còn mua đồ cho em nữa!

-Có gì đâu! Bạn bè thân thiết với nhau cả chút đồ này có đáng là bao! Jimin mau lại đây ăn đi không canh rong biển mà nguội là không còn ngon nữa đâu!

-Dạ vâng em cảm ơn chị!

Jimin được Taeyang và Joowa dìu ra chỗ ghế ngồi.

Vừa ngồi xuống ghế thì hình như cậu chợt nhớ ra gì đó nên cất giọng hỏi.

-Mà anh chị có thấy Min Yoongi đâu không ạ?

-Thằng Yoongi á? À, sáng nay mẹ nó đi công tác về lúc 8h nên có gọi điện cho nó ra đón, tiện thể hai mẹ con nó đi ăn luôn!

-Á à! Mới dậy đã hỏi Yoongi rồi nhờ!

Joowa hiện rõ là đang trêu chọc. Thấy Jimin hơi khó xử, Taeyang liền không khách sáo mà huých mạnh vào vai thằng bạn mình một phát.

-A! Mày đang bạo lực học đường à!

-Mày đang bạo lực tâm lý con nhà người ta à!
...

Lúc 2h chiều, mọi người bắt đầu nhanh chóng dọn đồ trong phòng rồi làm thủ tục xuất viện cho Jimin. Taeyang thì đưa Jimin ra sảnh để chờ xe còn Joowa thì xách hộ đồ.

-Mình không bắt taxi ạ?

Jimin ngước lên hỏi

-Không! Đợi tí nữa thằng Yoongi đón em mà!

-À..ra là vậy...

Cậu cúi mặt, khuôn mặt trắng nõn bỗng lộ lên chút ửng hồng rất đáng yêu.

-Xe tới chưa?

Joowa vỗ nhẹ lên vai Taeyang hỏi

-Chắc cái xe kia kìa!

Một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước cửa bệnh viện. Chiếc xe này quen lắm! Jimin đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi!

Cửa xe bỗng được mở ra, là Yoongi với đôi mắt vẫn ấm áp như thế nhìn cậu tươi cười

-Mọi người chờ có lâu không? Để anh đỡ em lên xe.

Nói dứt câu, anh nhanh nhẹn ra đỡ cậu vào xe, tiếp đó là mẹ cậu và sau khi cất đồ xong thì Joowa lái xe còn Taeyang ngồi ngay bên cạnh.

-Jimin đã nhận được thông báo chưa?

Joowa vừa lái xe vừa hỏi

-Em..không có điện thoại..!

-Anh tưởng thằng Yoongi...

-E hèm!

Là tiếng của Yoongi. Min thiếu gia đây là đang cảnh báo thằng bạn mình không phát ngôn ra những câu gợi lại một số chuyện không vui cho Jimin.

-À! Vậy nếu không có thì bây giờ mình ra trường Seoul Foreign School chứ hả?

-Ra đó làm gì ạ..?

-Bình thường thì trường sẽ thông báo vào số điện thoại mà ghi vào cái tờ đăng kí khi thi á. Nhưng mà nếu em không có điện thoại thì sẽ phải đến trường xem kết quả!

Jung Taeyang tận tình giải thích

-À vâng! Vậy phiền anh chị rồi ạ!

-Phiền gì! Có bận gì đâu mà phiền chứ, em cứ thoải mái đi không cần khách sáo!

Kang Joowa cười thành tiếng trấn an Jimin. Trong chất giọng của cậu không thể không nhận ra được sự lo lắng!
...
Cuối cùng thì cũng đến ngôi trường quen thuộc ấy.

Kang Jooowa đỗ xe xong thì mọi người cũng kéo nhau đi tìm cái bảng những thí sinh trúng tuyển.

Đứng trước chiếc bảng huyền thoại này, ai cũng hồi hộp hết sức!

-Con dò tên đi!

Jimin nhắm tịt mắt lại mấy giây, sau đó cậu chầm chậm đưa ngón tay dò theo từng số thứ tự.

1,2,3,... Hoàn toàn đều không thấy dòng chữ "Park Jimin". Lướt hết toàn bộ 154 cái tên vẫn không có bóng dáng của chữ "Park Jimin". Mọi người đều im lặng, Jung Taeyang khẽ đặt tay lên vai Jimin để an ủi. Tự nhiên Kang Joowa la lên một tiếng.

-A!

-Mày bị điên à!

Jung Taeyang vì bị giật mình nên bực bội đánh mạnh vào lưng Kang thiếu gia.

-Không! Tao điên hồi nào! Tao thấy tên Jimin rồi này!

-Cái gì?

Jimin cau mày, nếu lần này Kang Joowa lừa cậu thật thì cậu thề sẽ dỗi tên thiếu gia này hết đời!

-Ơ kìa sao mọi người nhìn kinh thế! Thật mà! Nãy em mới dò ở bảng trúng tuyển, bảng trúng học bổng em đã dò đâu!

-SAO CƠ!??

Jimin và mẹ cậu hét lên đầy bất ngờ

Vội đi ra chỗ Kang Joowa đang đứng. Ở cái bảng đó chỉ có năm dòng thôi, và dòng thứ ba là cậu! Là Park Jimin! Là Park Jimin giấy trắng mực đen!

Cậu như vỡ oà, không tự chủ mà hét lên rồi nhào vào lòng Min Yoongi.

Cậu ôm chầm lấy Min Yoongi, anh cũng thuận theo mà ôm trọn lấy cậu! Hai cậu thiếu niên nở nụ cười hạnh phúc ôm chầm lấy nhau trong niềm hân hoan của tất cả những người có mặt trong khoảnh khắc ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip