Chap 10

Warning: 

.

.

.

Nothing!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

Mái iu!!!!! 💖💖💖

.

.

.

Trận chiến ấy, như một bản chép lại sự đau thương của kiếp trước, vẫn diễn ra trong khói đạn, chỉ khác rằng lần này, Quang không còn đơn độc. Bên cạnh anh là những người lính mà chính tay anh chọn - những gương mặt anh tin tưởng, những đôi mắt sáng giữa bùn lầy, tin tưởng anh sẽ giúp đỡ họ trong khi lại vô tình giúp anh hoàn thành nhiệm vụ cho tổ quốc.

Tiếng pháo rít qua đầu, đất trời rung chuyển. Lần này anh không cho phép mình mất đi ai cả, nhất là những người trong Tiểu đội 1. Nhưng chiến tranh chẳng bao giờ chịu nhân nhượng với lòng người. Khi lựu đạn ném xuống hào, anh đã không kịp suy nghĩ; chỉ thấy Tấn ngay trước mặt, và phản xạ đầu tiên là đẩy cậu ta ra khỏi tầm nổ. Một tiếng nổ xé tai, rồi một cơn đau đớn bỏng rát tức thì bùng lên nơi gần đầu gối. Mảnh vỡ ghim sâu, máu tươi trào ra, hòa lẫn với bùn đất đen kịt. Quang nào có thời gian để xem xét vết thương hay cố gắng làm chậm lại nhịp thở đã trở nên ngắt quãng vì đau, một tràng đạn khác nhắm họ bắn tới. Anh kéo Chỉ huy Trần Thành ra khỏi tầm ngắm, lần này, viên đạn tìm đường, xuyên qua hông anh, làm cả thân người như vỡ vụn.

Lần này bên cạnh anh vắng hình bóng của Cường, âu cũng là một điều may mắn, vì nếu cậu ở đây, bên cạnh anh, cậu sẽ chẳng để anh liều mạng bất chấp đến thế này. Cường lúc ấy ở đầu bên kia, cùng đội của cậu chiến đấu và rút lui về bến sông. Quang đã chia nửa đội mình sang đó, dặn dò

"Giúp Tiểu đội 1 an toàn, nhưng tuyệt đối không được hi sinh vô ích"

Anh tin rằng họ sẽ ổn, tin bằng tất cả phần trái tim chưa bị chiến tranh nghiền nát.

Nhưng ở bên phía anh, mọi thứ chẳng lại trái ngược với từ ổn. Một người lính giải phóng đã ngã xuống khi lựu đạn rơi ngay nơi đang nấp, vĩnh viễn nằm lại nơi thành cổ này. Một người khác, vì bảo vệ đồng đội rút lui, bọc hậu và bị hai tên lính VNCH bắn gục. Vài người bị thương nhẹ, nhưng có đồng chí máu không ngừng chảy từ những vết thương nơi đầu, hay những vết thương không thể cầm máu. Trong hỗn loạn, những người còn có thể chiến đấu cùng di chuyển tốt, cắn răng tiêu diệt đám địch cuối cùng, rồi nhanh chóng dìu đồng đội rút về phía bến sông.

Chỉ huy Trần Thành là người đã cõng anh trên lưng, di chuyển nhanh chóng đến nơi tập kết; Tấn thì đi sát bên, tay giữ chặt mảnh vải đang thấm đỏ nơi hông anh. Cứ thế, từng bước loạng choạng, tổ hợp 3 người kỳ quái tiến tới đoạn đường ngập bùn, nơi tiếng nước đập vào thân thuyền vọng lại như một bản nhạc tang thương.

Đến bến sông Thạch Hãn, hơn nửa lực lượng đã kịp rút sang bờ bên kia. Thuyền vẫn cập rồi rời liên tục, hối hả và cấp thiết. Bác sĩ Lê đứng bên bờ sông, miệng không ngừng đưa ra chỉ đạo, yêu cầu đưa thương binh xuống thuyền trước. Giữa hỗn loạn ấy, Chỉ huy Trần Thành gọi khản cả giọng

"Bác sĩ Lê! Cứu người!"

Vị bác sĩ quay lại. Khi thấy người đồng chí chỉ huy đang gọi mình, bác sĩ nửa vui mừng vì chỉ huy còn sống, nhưng nửa lo lắng vì những tưởng Trần Thành bị thương. Bác sĩ Lê đưa ra thêm vài câu chỉ đạo nữa liền nhanh chóng mang theo túi cứu thương đến chỗ Chỉ huy Trần Thành đang đứng, vừa đến nơi, ông đã bị kéo lại

"Cứu cậu ấy, cậu ấy bị thương nặng lắm" - giọng ông đầy nghiêm túc khi chỉ vào Quang.

Và nếu không phải vì lời thề của một bác sĩ và lời yêu cầu nghiêm túc của Trần Thành, thì bác sĩ Lê đã chẳng cứu tên lính Ngụy đang chảy máu kia đâu. Ông nhìn Quang, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi đến cùng cực, và sự khinh miệt ban đầu bị thay thế bằng nghi ngờ và thương xót.

Các vết thương của Quang được xử lý tạm thời nhanh chóng rồi băng bó cầm máu cấp tốc. Anh rên khẽ khi cồn chạm vào vết thương, nhưng chỉ thế mà thôi, không một chút phản kháng hay thanh âm nào lớn hơn bật khỏi bờ môi trắng bệch, khô nứt ấy.

Lúc này, các chiến sĩ khác cũng đã rút về tới nơi, và trong đó có Tiểu đội 1 cùng Cường. Không phải hoàn toàn không bị thương, nhưng không bị nặng hay bỏ mạng đã là một chiến thắng rồi. Cả những người lính đội Quang còn sót lại cũng thế, không ai nằm lại nơi đây cả.

Cường vừa tới nơi, vừa định chào chỉ huy thì ánh mắt cậu bắt gặp hình dáng Quang đang bị thương, nằm giữa những người thương binh, trắng bệch đến rợn người. Trái tim cậu như bị siết chặt.

Cậu vội vàng quỳ xuống bên cạnh anh, gọi tên

"Anh Quang!" - tiếng gọi bật ra, chứa đầy sự lo lắng cùng bất an.

Quang mở mắt, chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn cậu. Ánh mắt anh lúc này đã nhạt đi nhiều, một nụ cười yếu ớt lướt qua môi.

"Cường... đồng đội của em... ổn cả chứ?" - anh hỏi bằng giọng thều thào, cứ như chi bằng ấy chữ thôi đã rút cạn sức lực của anh rồi.

Cường biết rõ anh đang hỏi gì và tại sao. Anh đang hỏi về những người đồng đội của cậu mà anh đã cố gắng bảo vệ bằng chính máu của mình. Cậu vừa muốn mắng anh là đồ ngốc, đồ luôn hy sinh thân mình, vừa muốn ôm lấy anh thật chặt vì anh là đồ ngốc đáng trân quý, duy nhất của một mình cậu.

"Anh Tạ, anh Sen, Tấn, Hải, Bình đều ở đây đủ cả; thằng Tú thì ở Hà Nội rồi" - Cường gọi các anh em trong tiểu đội tới gần để Quang nhìn thấy; cậu vừa chỉ từng người vừa đáp lời anh.

Thật tình thì giữa những gương mặt lấm lem bùn hay máu cũng chẳng biết nữa, đầy mệt mỏi thì anh chỉ nhận ra được đồng chí Sen cùng đồng chí Hải. Nhưng Cường của anh đã nói như thế thì anh sẽ tin như thế, cậu sẽ không bao giờ lừa anh cả, Cường của anh ngoan lắm. Và vì thế, anh đã cười, là nụ cười của sự nhẹ nhõm và bình yên, như thể đã trút bỏ được gánh nặng mà anh phải thực hiện được. Rồi, người anh lả đi, mắt nhắm nghiền lại.

"Anh Quang! Anh Quang!" - Cường gọi liên tục, một tay siết chặt lấy bàn tay đã vơi đi hơi ấm của anh; một tay nhẹ nhàng vỗ vào má anh hòng gọi Quang dậy..

"Anh đừng ngủ! Anh mở mắt nhìn em đi" - chất giọng nỉ non, nhẹ nhàng mà đầy tuyệt vọng.

Như thể anh thực sự nghe thấy, Quang khẽ mở mắt lần nữa. Ánh nhìn mờ đi, không còn tiêu cự, nhưng anh vẫn đáp lời cậu, mấp máy môi, giọng nhỏ đến nỗi chỉ mình Cường nghe thấy. Bác sĩ Lê cúi xuống, kiểm tra mạch của Quang trước khi nói với giọng điệu nghiêm trọng

"Cậu hãy tiếp tục nói để bệnh nhân đáp lời. Nếu để ngủ, sẽ khó cứu lắm; nhiệt độ đang giảm, mất máu nhiều quá rồi"

Cường gật đầu, giọng cậu đột nhiên bình tĩnh đến lạ. Cậu cúi sát, bàn tay vuốt nhẹ gò má anh, cố gắng truyền chút hơi ấm.

Đến lượt tiểu đội của cậu lên thuyền, Cường cẩn thận bế Quang lên tay, cậu giữ thân trên anh thẳng, tựa vào người mình để anh không bị dằn xóc. Còn tay kia cậu cần thận bế tránh vết thương nơi chân anh; rồi cứ thế bế Quang lên thuyền cùng mình. Tư thế chẳng mấy dễ dàng nhất là khi cậu đã mấy ngày không ăn đủ và còn bị thương chỗ này chỗ kia. Nhưng dù cho gần như đang bế anh bằng một tay, cậu tuyệt đối không để anh rơi khỏi tay mình. Anh Quang của cậu, thương yêu của cậu, dù cho thế nào, cậu cũng muốn bế cả đời. Không để anh rơi. Không để anh lạc. Một lần đã là quá đủ rồi.

Trên thuyền, Cường ngồi phía sau, để Quang tựa lưng vào ngực mình. Tiếng mái chèo khua nhẹ vào mặt nước, hòa cùng tiếng tim đập gấp gáp nơi lồng ngực Cường. Dọc quãng sông, hơi lạnh bao trùm, Cường cùng anh không ngừng nói về những chuyện mà chỉ có hai người mới hiểu.

"Lần đó anh có nhớ không? Cái lần em bảo anh sáng sớm lạnh lắm mà anh cứ đòi phải đi dạo bờ hồ, trời còn sương đó. Xong về ốm suốt hai ngày, ho đến đứt ruột, hại em bị mẹ la vì không giữ anh cẩn thận" - Cường hỏi, giọng thì thầm nhưng đầy tha thiết.

"Nhớ... em nấu cháo..."

"Đúng rồi, em nấu cháo! Anh nhớ là được rồi"

"...nhưng... em quên nêm" - Quang khẽ nói, giọng anh dù yếu nhưng không chê lấp được sự ấm ức nhẹ bên dưới.

"Anh bệnh mà, ăn nhạt thôi. Nhưng không phải yêu thương của em đã ăn rất ngoan sao?" - cậu vuốt nhẹ thái dương anh trước khi tiếp tục

"Lúc đó em đã bảo sáng lạnh lắm mà anh cứ bướng, cứ nhất quyết đòi đi cho bằng được"

Cậu kể về món gà rang gừng hơi khê mà anh từng nấu, về nồi chè cốm dở dang mà mẹ cậu mới chỉ kịp dạy anh.

"Em biết nó hơi khê một chút, nhưng là anh nấu nên em vẫn ăn sạch. Anh còn bảo em phải chờ anh nấu chè cốm nữa mà. Quang nợ tôi một nồi chè cốm đó. Bé ngoan thì không được thất hứa đâu nhé"

Cường cứ tiếp tục như thế, nói không ngừng, kể những điều ngốc nghếch, những lời hứa hẹn, những sự kiện nhỏ nhặt chỉ hai người họ biết. Chốc chốc cậu lại đưa tay lên vuốt đi vài lọn tóc lòa xòa trước trán anh, hay lau đi những giọt mồ hôi lạnh bên thái dương, hay chỉ đơn giản vuốt ve gò má cùng xương hàm vốn góc cạnh nhưng nay lại mảnh khảnh, tinh tế đến đau lòng của anh.

Dòng sông Thạch Hãn vẫn cuồn cuộn chảy, tiếng mái chèo khua nước đều đặn. Cường ôm Quang trong lòng, giữ chặt anh, không cho anh trượt sâu vào giấc ngủ lạnh lẽo. Chiến trường đã lấy đi của họ quá nhiều, nhưng lần này, cậu sẽ không để nó lấy đi người thương của cậu lần nữa.

Chiếc thuyền lướt đi trong im lặng. Phía xa, ánh sáng từ bờ bên kia chập chờn như những ngọn đèn của quê nhà. Dòng sông loang màu đỏ nhạt, phản chiếu bầu trời rách nát sau khói súng. Trong khoảnh khắc ấy, Cường cảm thấy dường như thời gian đã ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở của anh, của người mà cậu thương, hòa vào nhịp trôi mỏi mệt của dòng nước.

Đội cứu thương đã chờ sẵn khi thuyền vừa cập bến. Từng thương binh lần lượt được đưa xuống, đặt lên băng ca, rồi nhanh chóng chuyển vào trong lán trại. Giữa dòng người vội vã, chỉ có Cường vẫn không buông Quang ra, cậu bế anh trên tay, từng bước vững vàng trên con đường lầy lội dẫn về lán quân y. Người ta gọi với theo, bảo cậu để họ giúp, song Cường chỉ khẽ lắc đầu. Giọng cậu khàn đi, mỏng đến mức gió cũng có thể cuốn trôi:

"Anh ấy sợ đau... để tôi"

Và cứ thế, một người lính trẻ bế người thương của mình, lặng lẽ bước đi giữa cánh đồng ngập bùn và khói súng, mang theo một niềm tin mong manh nhưng sắt đá rằng, bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua và lần nữa ở bên nhau.

-----------------

Mùi thuốc sát trùng hòa trong hơi đất ẩm lạnh, quấn quanh không gian đặc quánh của buổi sáng. Bên ngoài lán bệnh, tiếng gió vờn vào tấm bạt, lẫn trong đó là những bước chân rón rén của người gác. Quang nằm trên giường tre, thân nhiệt đã dịu, chỉ còn lại những giọt mồ hôi rịn nhẹ quanh trán. Cường ngồi bên mép giường, tay khẽ vuốt mảnh khăn ấm lên trán anh, động tác nhẹ đến mức tưởng như sợ làm rối giấc ngủ của ai đó. Ánh sáng mờ xuyên qua tấm bạt, chiếu lên khuôn mặt Quang những vệt sáng trắng lặng lẽ, tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, khác hẳn dáng người từng dầm mình giữa mưa đạn.

Cường nhìn anh, lòng nhói lên thứ cảm xúc vừa dịu dàng nhưng cũng là đau đớn, thứ cảm giác mà cậu đã cố quên đi suốt kiếp trước.

"Quang mà ngủ lâu hơn nữa, tôi không biết phải nói thế nào với má đâu đó" - cậu khẽ nói, giọng nửa dọa nửa dỗ dành.

Buổi chiều hôm ấy, Chỉ huy Trần Thành ghé qua lán quân y, sau khi thăm hỏi cái đồng chí bị thương khác, ông đi đến giường Quang đang nằm. Ông đứng thật lâu tại đó, ánh mắt nửa ngờ vực, nửa trăn trở, rồi chậm rãi hỏi

"Cậu nói thật cho tôi biết, cậu này... rốt cuộc là ai?"

Cường đang ngồi lau trán cho Quang, đôi tay khựng lại giữa chừng. Sen, bên góc lán, làm rơi cái ca tráng men xuống nền đất. Tiếng kim loại chạm vào đất nghe khô khốc, bầu không khí lập tức đặc quánh lại.

"Cậu ta là lính của bên kia"

"Không phải. Anh ấy là người của chúng ta. Là đồng đội, là người đã cứu chỉ huy và đồng chí Tấn"- Cường đáp, giọng đầy dứt khoát

Sen bước tới, đứng ngay bên cạnh Cường, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Chỉ huy Thành. Giọng anh trầm và chậm, nhưng mỗi chữ nói ra đều chỉ sự chân thành

"Cậu ấy còn là người đã cứu cả tôi và đồng chí Hải nữa, thưa Chỉ huy. Cậu ấy không phải kẻ thù"

Trần Thành nhìn thẳng vào mắt cả hai người lính trẻ. Trong ánh nhìn ấy, ông không thấy sự quanh co hay sợ hãi, chỉ thấy một thứ, là niềm tin, niềm tin vào người thanh niên đang nằm trên giường bệnh kia.

"Tôi hỏi nữa cũng vô ích, nhỉ?"

"Vâng" - Cường đáp, bình thản.

"Đúng vậy. Điều ông cần biết chỉ là... anh ấy thuộc về phía này" - Sen tiếp lời.

Ông thở dài một cách nặng nề, rồi quay bước đi. Nhưng câu hỏi vẫn lởn vởn trong tâm trí Trần Thành suốt cả buổi chiều hôm đó. Một người lính vốn thuộc quân lực Việt Nam Cộng hòa, giờ lại nằm trong lán của bên cách mạng, được bảo vệ như báu vật. Quang - cái tên ấy khiến ông không khỏi thấy lạ.

Anh ta đã cứu mạng ông, cứu cả Tấn. Và những người lính quanh anh lúc ấy; đặc biệt là hai người trẻ tên Cường và Sen, lại che chở anh đến mức sẵn sàng im lặng trước cấp trên, coi đó như lời thề. Ông từng thấy lính trung thành, nhưng chưa từng thấy thứ trung thành nào mang theo nỗi sợ mất mát đến thế.

Khi ông cố gắng gặng hỏi thêm, những ánh mắt trước mặt chỉ càng trở nên kiên định hơn. Họ không nói, nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ nhất. Một bức tường vô hình ngăn ông chạm tới bí mật nào đó, điều mà ông không hiểu, nhưng lại khiến ông vô thức tin rằng: Quang thật sự không phải kẻ thù.


Chiều muộn, khi ánh nắng cuối cùng đổ xuống doanh trại, ông tìm đến Chính ủy Tân. Vừa báo cáo tình hình chiến dịch, vừa tiếp nhận mệnh lệnh rút quân về tuyến trên, ông không giấu nổi băn khoăn mà hỏi.

"Thưa Chính ủy... có phải đồng chí biết người lính tên Quang kia?"

Khuôn mặt Chính ủy thoáng đổi sắc. Một thoáng nhăn giữa chân mày vì lo lắng, rồi dãn ra khi nghe Trần Thành nói rằng Quang vẫn sống, đang được điều trị tại lán quân y. Ông khẽ gật, giọng trầm thấp mà xúc động, như cất giấu nỗi niềm đã lâu

"Đúng vậy. Đồng chí Quang là người của chúng ta. Một điệp viên cài vào hàng ngũ địch, người đã đặt cược tất cả những gì mình có cho chiến dịch này"

Chính ủy tiếp lời, chậm rãi, ánh nhìn hướng ra ngoài trời đêm

"Cậu ấy là một trong những người gan dạ nhất tôi từng biết. Có những người chiến đấu bằng súng đạn, có người chiến đấu bằng cả linh hồn - mà Quang là người như thế. Cậu ấy không chỉ cứu đồng đội, mà còn cứu cả danh dự của những người đã ngã xuống trong bóng tối"

Trần Thành lặng đi, một sự thấu hiểu sâu sắc lan tỏa trong lồng ngực. Lúc ấy, ông mới hiểu tại sao Cường và Sen lại kiên định đến vậy. Cái cách họ bảo vệ Quang không chỉ là lòng trung thành, mà là sự trân trọng và thương cảm dành cho một người đã dám đánh đổi không chỉ tính mạng mà còn cả tên tuổi.

.

.

.

Vài ngày trôi qua, Quang dần ổn định. Cơn sốt đã lui bớt, anh có thể tỉnh táo lâu hơn, đủ để ăn uống và trò chuyện cùng Cường. Cường chăm sóc anh từng chi tiết, từ việc xoa dịu cơn đau nhẹ, lau những giọt mồ hôi lạnh còn sót lại, cho tới việc nhẹ nhàng chỉnh chăn để anh ấm áp. Dường như kiếp này, cậu chăm anh nhiều hơn cả kiếp trước, không kém đi một chút nào, và Quang, đã quen với sự quan tâm không điều kiện đó, không hề phản kháng. Anh chỉ để cậu chăm, để cậu trút hết ân cần của mình lên người anh, như thể sự tồn tại của Cường là bức tường chắn bảo vệ cho anh khỏi mọi hiểm nguy và nỗi cô đơn.

Một tối khi trăng non xuyên qua rừng, ánh bạc rải lên mái bạt ướt sương. Quang tỉnh, anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang người con trai vẫn luôn ngồi cạnh giường mình từ ngày đầu. Anh vẫn gầy, vẫn yếu, nhưng trong ánh mắt có thứ gì đó ấm áp khiến Cường chỉ muốn ôm lấy anh, rồi vùi mặt mình thật sâu vào người anh mà khóc.

"Em lại không ngủ à?" - anh hỏi, chất giọng khàn đi vì lâu ngày không sử dụng, ngón tay đang được cậu nắm chặt không khỏi nhẹ vuốt khớp tay cậu bé người thương.

"Ai mà ngủ được khi anh còn nằm đây"

"Anh ổn rồi mà..."

"Anh nói dối tệ thật đó, anh Quang" - cậu cười buồn đáp lời anh.

"Anh nói thật, anh ổn rồi . Sẽ không bỏ Cường của anh một mình nữa đâu, nên nghỉ ngơi, nhé?" - anh nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt to tròn, long lanh dù cho thân thể đang mệt mỏi, khiến cậu không sao từ chối được.

Cậu gật đầu cho anh yên tâm, cả hai nói chuyện với nhau, câu được câu mất cho đến mãi khi anh thiếp đi. Cường đưa tay vuốt mảnh chăn trên ngực anh, rồi ngồi đó, ngắm nhìn Quang ngủ say. Hình ảnh anh nằm đó gợi cậu nhớ lại kiếp trước, khi anh nằm giữa vũng máu, giữa ngõ hẻm tối tăm, giữa mùa đông Hà Nội lạnh lẽo, cô đơn và lẻ loi. Lần này, cậu không thể để điều đó lặp lại. Cảm giác lo lắng, sợ hãi, và cả lòng quyết tâm khiến tim cậu đập dồn dập; cậu cần bảo vệ anh, cần mang lại cho Quang một cuộc sống xứng đáng với tất cả những gì anh đã hy sinh.

Sáng hôm sau, Cường tìm đến Chính ủy Tân, đứng thẳng, ánh mắt kiên định:

"Chính ủy, tôi xin phép được nói chuyện riêng"

"Là chuyện cậu Quang?" - Chính ủy Tân cười hiền hỏi.

"Vâng. Tôi xin Chính ủy... hãy làm sạch tên cho anh ấy. Đồng chí Quang không đáng mang tội phản bội, không đáng bị xóa khỏi danh sách chiến sĩ của chúng ta. Anh ấy chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi" - giọng cậu trầm rồi nghẹn đi dần.

Chính ủy Tân nhìn cậu lâu, ánh mắt già dặn thoáng ướt, chứa đựng cả sự mệt mỏi của chiến tranh và niềm tự hào. Ông vỗ nhẹ lên vai Cường.

"Đồng chí Quang sẽ được ghi nhận. Tất cả bọn họ, những chiến sĩ điệp báo nằm vùng như Quang, sẽ được trả lại tên tuổi, danh dự mà họ đã phải đánh đổi. Việc này chỉ còn là vấn đề thời gian"

Cường lặng người, cảm giác nhẹ nhõm và lòng biết ơn cuộn trào, giọng nhỏ dần, đầy xúc động.

"Cảm ơn Chính ủy... cảm ơn Chính ủy nhiều lắm. Điều này còn hơn cả những gì tôi mong đợi" - cậu lặng người đi trước khi có thể đủ bình tĩnh để đáp lại.

Niềm hy vọng, niềm vui, và sự nhẹ nhõm dâng tràn trong lòng Cường, vượt quá cả những gì cậu từng mong đợi, là sự chấp nhận cuối cùng cho cuộc đời đầy bi kịch của người mình yêu.


Thời gian lại trôi, ngay khi thấy Quang đã tạm ổn, Cường xin phép bác sĩ cho phép anh rời đi. Và thế là, một chiếc xe lái đưa họ về Huế, tới nhà Quang - món quà đặc quyền mà Cường đã tận dụng từ công việc của mẹ, sau này cậu sẽ nhận lỗi và giải thích với mẹ sau, nhưng giờ cậu cần điều đó để đưa anh của cậu về nha.

Chiếc xe chở họ rời căn cứ khi sương sớm còn quấn quanh bánh xe. Quang dựa đầu vào cửa kính, lặng yên; Cường ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tay anh. Không lời nào cần thốt ra. Chỉ còn hơi ấm, nhịp thở, và ánh mắt đầy lo âu xen lẫn nhẹ nhõm.

Khi xe dừng trước cổng nhà họ Nguyễn, trời đã ngả trưa. Hương cau từ vườn sau len qua ngõ, hòa trong mùi gió sông Hương ẩm mát. Trước khoảng sân lát gạch bát tràng, ngôi nhà cổ mái ngói thẫm đứng lặng giữa hàng cau, mang vẻ trầm mặc của một nếp nhà lâu đời.

Bà Kiều, trong bộ áo dài lụa màu trầm, vừa nghe tiếng xe đã vội bước ra hiên. Dáng bà vẫn thẳng, đôi mắt sắc mà sâu, như người đã học cả đời để kìm nén mọi xúc động trong khuôn phép. Nhưng khi thấy người lính trẻ đang đỡ một thân hình gầy gò bước xuống xe, vết nứt đã dẫn xuất hiện trên sự bình thản ấy, dần dần lan rộng. Bà đứng khựng lại, lòng ngực siết lại như có ai đó bóp chặt lấy tim bà. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua vòm cau và ánh nắng loang trên nền sân.

"Quang..." - giọng bà Kiều vang lên khe khẽ, cứ như nếu lớn tiếng quá thì sẽ phá vỡ đi hình ảnh trước mắt.

Anh ngẩng đầu, môi khẽ cong, nụ cười nhẹ tựa sương.

"Má, con mới về"

Bà Kiều tiến lại, bàn tay run rẩy chạm vào vai con trai, như sợ đó chỉ là ảo ảnh. Rồi đôi tay ấy di chuyển lên mặt anh, chạm lên gương mặt của con trai bà. Một thoáng sau, bà khẽ gật, hít sâu, rồi quay đi, lau vội giọt nước mắt vừa kịp rơi.

Cường đứng bên, tay vẫn giữ lấy Quang. Cậu nhìn người mẹ ấy, rồi nhìn anh, lòng vừa nhẹ nhõm vừa trĩu nặng. Cậu biết, cho dù chiến tranh đã qua, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là giữ anh bình yên - không để bất kỳ điều gì của kiếp trước tìm đến thêm lần nữa.




------------------------------------------

Tui đã quay trở lại rồi đâyyyyyy

Như đã hứa với mọi người, sau mấy chap đau lòng kia thì bây giờ sẽ là mở đầu cho chuỗi ngọt ngào, hường phấn của đôi trẻ nha. Và....

TADA! Cường đã về Huế cùng Quang! Cường gặp má rồi nha 😆

Mọi người có đoán được chuyện xảy ra sau chap này hông?

.

P/s: tui viết ngọt ngào, hạnh phúc không quen lắm ấy, nên mấy đoạn sau nó có sến sến, kỳ kỳ thì hy vọng mọi người nhắm mắt bỏ qua nha 😭. Viết ngược quen quá nên giờ quẹo cua hơi khó khăn xíu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip