Chương 15
"Lâm Thoại Mỹ, cô nhanh chân thật đấy. Mới đó mà đã ra ngoài tìm được người đàn ông khác rồi." Kim Tử Long không biết lúc nào đã đứng trước mặt Thoại Mỹ làm cô sợ thiếu chút nữa thì hét lên.
"Nói. Người đàn ông kia là ai? Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ?" Bàn tay đang mở cửa của cô bị nắm lấy, Kim Tử Long dùng thanh âm băng lạnh đủ để giết chết người hỏi cô.
Thoại Mỹ nghe thấy vậy tức giận nhìn anh, lạnh lùng trả lời: "Vì sao tôi phải nói cho anh biết? Tôi muốn quen ai là quyền của tôi."
"Tôi với cô còn chưa ly hôn mà cô đã dám đi tìm người đàn ông khác rồi, cô không muốn sống nữa sao?" Mặt Kim Tử Long như quả bom nổ chậm, lúc này chỉ cần một mồi lửa là sẽ phát nổ ngay lập tức.
"Ý của anh là khi nào tôi với anh ly hôn thì tôi mới được đi tìm người đàn ông khác sao? Vậy anh thì sao, tôi với anh còn chưa ly hôn vậy mà anh đã tìm người phụ nữ khác rồi đấy thôi " Thoại Mỹ thấy anh chất vấn bỗng thấy thâm tâm có một chút cảm xúc lâng lâng.... Anh đang để ý đến mình sao?
Nhưng nhanh chóng cô đã hiểu được đó chỉ là tính chiếm hữu của đàn ông mà thôi, không hề tồn tại tình cảm.
Cô đã quyết định dù sao cũng sẽ rời đi vì sao còn phải nhẫn nhịn nữa.
"Thoại Mỹ, tôi nói cho cô biết tôi được quyền tìm sớm nhưng cô thì không được." Kim Tử Long chính là loại chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thấp đèn. Đồ Kim Tử Long anh không cần nhưng cũng không muốn cho người khác.
"Hừ. Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi như vậy?" Thoại Mỹ không muốn để ý đến anh nữa, người đàn ông này thật vô vị và nhàm chán. Nhân lúc anh không để ý, cô rút tay ra khỏi tay anh chạy vào phòng.
Không phải chính anh luôn ép cô ly hôn sao? Vậy mà khi thấy cô nói cười với người đàn ông khác trong lòng anh liền cảm thấy không thoải mái? Nụ cười của cô kiều diễm như vậy nhưng lại dành cho người khác. Thật đúng là người phụ nữ phong tình, hôm nay phải giáo huấn cô một chút. Kim Tử Long trong lòng thầm mắng, chạy tới phòng cô.
Thoại Mỹ vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn thấy Kim Tử Long thình lình đi vào phòng, cô có chút căng thẳng, thở dài trong lòng.
" Kim Tử Long, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
" Thoại Mỹ, cô nói rõ cho tôi người đàn ông vừa đưa cô về là ai?" Kim Tử Long kéo cô đến trước mặt, bàn tay giữ lấy ót cô bắt buộc cô phải ngẩng mặt đối diện với anh.
Vì tức giận mà hô hấp của anh trở nên dồn dập, hơi thở ấm áp không ngừng phả lên mặt của cô.
Thoại Mỹ không muốn cãi nhau với anh nữa, cô muốn ngủ sớm để ngày mai còn chuyển nhà vì thế vẻ mặt không chút thay đổi đáp: "Kim Tử Long, anh ta là ai không quan trọng. Như mong muốn của anh, ngày mai tôi sẽ chuyển đi, buổi tối cuối cùng ở đây anh có thể cho tôi ngủ yên được không? Xin anh đi ra ngoài cho, anh không sợ Mỹ Dung của anh chờ sốt ruột sao?"
Kim Tử Long nghe thấy cô nói sẽ chuyển đi cảm xúc bối rối liền ập đến. Nhanh như vậy sẽ rời đi sao?
"Cô vội vã rời đi như vậy có phải vì muốn đi tìm người đàn ông kia phải không?" Anh hung hăng nói.
"Không cần anh quản!" Thoại Mỹ lạnh lùng đáp.
"Tôi muốn quản. Cô đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ." Đáy mắt Kim Tử Long hóa thành con sư tử nổi giận đùng đùng. Cứ nghĩ đến cô đối với người đàn ông khác lộ ra vẻ ôn nhu tươi cười, anh cảm thấy cả người cực kì không thoải mái.
" Anh thử nghĩ xem ai mới là cái loại không biết xấu hổ? Anh có quyền gì mà quản tôi? Anh tự mà quản mình đi." Thoại Mỹ tức giận đến tột đỉnh. Còn có thiên lý sao?
Cô lạnh lùng nhìn anh liền cảm thấy người đàn ông trước mắt này không hề giống với Kim Tử Long mà cô từng quen biết.
Cô không muốn tiếp tục để ý anh, xoay người đi đến tủ quần áo muốn lấy quần áo đi tắm rồi đi ngủ.
"Còn chưa ly hôn cô đã có người đàn ông khác bảo sao lại không đồng ý ly hôn." Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ coi mình là không khí thì càng tức giận, anh tiến tới giật quần áo khỏi tay cô ném xuống sàn nhà.
"Hôm nay nếu không nói rõ ràng thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô." Vẻ mặt lẫn thanh âm của Kim Tử Long lạnh băng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi.
Trong lòng Thoại Mỹ có sự dao động. Đối với người đàn ông trước mặt này cô không thể hiểu nổi nữa rồi, cô không hiểu nổi anh muốn gì nữa?
"Vậy rốt cuộc anh muốn tôi nói gì?" Thoại Mỹ nhìn thẳng anh nói.
"Người đàn ông kia là ai?" Anh nhắc lại.
Nếu hôm nay không nói ra người kia là ai chắc anh không bỏ qua cho cô đâu.
Thoại Mỹ trầm mặc một lát, cao giọng nói: "Là bạn học cũ của tôi mà thôi. Tôi giúp anh ta chút chuyện nên anh ta đưa tôi về."
"Chỉ đơn giản như vậy?" Kim Tử Long không tin, bình tĩnh hỏi lại cô.
"Chỉ như vậy thôi. Anh nghĩ tôi giống anh sao?" Thoại Mỹ trong lòng thầm mắng, hỏi lại anh.
"Cô không cần trước mặt tôi mà che dấu, nếu như tôi điều tra được cô và hắn có gian tình tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu." Kim Tử Long hung tợn nói với cô.
"Tôi muốn nghỉ ngơi, anh có thể đi được rồi chứ?" Thoại Mỹ thật sự cảm thấy mệt mỏi, cô hiện tại chỉ muốn được ngủ thôi.
Kim Tử Long vẫn tức giận bước ra ngoài.
Hôm nay bọn họ không chạy qua đây đòi chiếm phòng ngủ. Vừa rồi cô nhìn thấy hình bóng Tần Mỹ Dung.
Chẳng lẽ còn có 2 ngày mà cũng không chờ được sao? Vẫn muốn tìm kế để đuổi cô đi nhanh hơn sao? Làm sao mà mình lại trở thành kẻ chướng mắt như vậy chứ ? Thoại Mỹ chua xót nghĩ.
Cô đi vào phòng tắm. Mới ra khỏi phòng cô chợt nghe thấy phòng đối diện truyền đến tiếng thở dốc cùng tiếng thân thể va chạm. Hiển nhiên bên trong đang trình diễn một cuộc vật lộn nóng bỏng.
Cô bước ra khỏi phòng ngủ đi ra ngoài ,vừa nhìn đến cô liền thấy cửa phòng chỉ khép hờ. Xem ra bọn họ coi như trong nhà này không có ai.
Cô nhất thời sửng sốt đứng tại chỗ, không biết mình muốn làm gì.
Bất động một lúc cô cũng bình tĩnh trở lại, dù trong lòng có chút đau nhưng cô cũng đâu thể làm gì hơn. Cô quay gót trở về phòng cố xóa đi hình ảnh hai người họ trong đầu. Cô yêu anh nhưng thật sự cũng hận anh...
Người anh yêu rõ ràng là người phụ nữ dưới thân nhưng hiện tại khi hôn lại luôn hiện ra một khuôn mặt khác là sao?
Đúng vậy, từ sau khi Tần Mỹ Dung trở về anh phát hiện anh vẫn yêu cô ta , cô ta vẫn làm cho trái tim anh rung động, giống như tình cảm thời niên thiếu, luôn muốn mãnh liệt chiếm lấy cảm giác mà Lâm Thoại Mỹ - người kết hôn cùng anh 2 năm trời không tạo ra được. Họ nhanh chóng quay lại với nhau, anh không chỉ muốn nhìn mà muốn được bên cạnh của Mỹ Dung .
Nhưng khi nhìn thấy Thoại Mỹ nói chuyện với người đàn ông kia vì sao trong lòng lại xuất hiện cảm xúc khó chịu?
Vừa rồi kêu to là cố ý cho cô nghe thấy sao?
Kim Tử Long nằm trên giường, đột nhiên nhớ tới việc gì đó, đứng dậy đi đến cửa bước ra ngoài.
Cửa phòng cô đã đóng lại, anh không thể nhìn thấy bên trong cũng không nghe tiếng động nào cả.
Anh đứng ở cửa một lúc rồi cũng xoay người trở về phòng.
Trong chăn, Thoại Mỹ câm lặng nhưng nước mắt không ngừng rơi. Những tiếng "Anh yêu em" Kim Tử Long nói thuở nào lại vang lên giống như mãnh thú đang xé nát trái tim tổn thương của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip