Chương 20

Trước mắt anh lại hiện ra hoàn cảnh lần đầu tiên gặp Thoại Mỹ ở bệnh viện.

Cô rất dễ gần và thân thiện, chỉ nhìn qua đã nhận thấy là một người con gái dịu dàng, yêu kiều, duyên dáng. Khuôn mặt thanh tú làm cho người ta chỉ muốn véo một cái. Mái tóc dài tạo nên nét đáng yêu lại quyến rũ.

Anh không nói gì lại uống thêm nửa ly rượu nữa.

Khi đang nói chuyện thì có mấy người phụ nữ tiến vào phòng, mấy người phụ nữ này cũng khá xinh đẹp, nhìn qua không phải nhà giàu thì cũng là thục nữ tao nhã.

Mọi người tự tìm người hợp ý rồi ngồi xuống.

Một cô gái xinh đẹp, cao ráo đi về phía Kim Tử Long.

"Kim thiếu, xin chào. Em là Đường Linh, anh còn nhớ chứ?" Người này không đợi được mời liền ngồi xuống bên cạnh Kim Tử Long, dáng người quyến rũ cố ý dựa vào người anh.

Cô ta không hề che dấu mục đích của mình. Mà cũng không khó nhận ra rằng Kim Tử Long có sức hấp dẫn rất lớn với phụ nữ. Nhưng anh mọi khi không bao giờ kháng cự phụ nữ vậy mà bây giờ lại ngồi dịch sang bên cạnh một chút, không hề để ý mỹ nữ bên cạnh.

Đường Linh có chút khó hiểu. Cô ta nhìn sắc mặt Kim Tử Long cũng không được tốt lắm, cố ý không để ý sự kháng cự của anh, nói: "Kim thiếu, em mời anh một ly." Nói xong lấy chiếc ly trước mặt, đổ đầy rượu vào, lại đổ thêm vào ly của anh.

"Uống nào. Kim thiếu có chuyện gì không vui cũng không nên nghĩ nhiều nữa. Vui vẻ uống một ly đi." Đường Linh cầm ly rượu lên, nói với Kim Tử Long.

Kim Tử Long nghe cô ta nói vậy cũng không cự tuyệt, cầm ly rượu lên ngửa đầu uống cạn.

Đường Linh là con gái của ông chủ xí nghiệp Đường Đường. Trước đây anh từng có quan hệ ái muội với cô ta, nhưng từ sau khi Tần Mỹ Dung quay về, anh không còn dây dưa với người phụ nữ khác nữa. Vốn không có nhiều cảm tình lắm với Đường Linh nên cũng không còn liên lạc.

Quấn lấy anh một lúc mà anh như không cần phụ nữ. Vừa nãy nghe mấy người kia nói chuyện làm cô ta hưng phấn và theo mấy người đó đến đây. Cô ta phải tận dụng cơ hội để thân cận với anh, không thể để anh tiếp tục bỏ rơi mình được.

Đường Linh cùng Kim Tử Long cứ một ly rồi một ly nữa nên nhanh chóng đã hết vài chai rượu vang .

Tửu lượng của Đường Linh cũng khá, uống nhiều như vậy mà vẫn không sao. Nhưng Kim Tử Long vì tâm tình không tốt, hơn nữa đã uống nhiều trước đó cho nên lúc sau ý thức bắt đầu mơ hồ.

Lăng Thiếu Hiên, Tần Mộ Sinh nhìn Kim Tử Long đã bất tỉnh nhân sự, sợ anh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn liền bàn nhau đưa anh về.

"Thiếu Hiên, cậu thuận đường thì đưa cậu ta về luôn đi." Tần Mộ Sinh phân phó.

"Được. Nhìn cái dạng này của cậu ta chắc là trong lòng cũng hối hận, nhưng có chết đến nơi cũng không chịu thừa nhận." Lăng Thiếu Hiên lắc đầu.

"Đúng vậy, nhưng hiện tại làm gì có cách khác? Chỉ hy vọng Thoại Mỹ sau khi rời đi sẽ có cuộc sống tốt." Tần Mội Sinh thở dài nói.

Không ngờ Đường Linh đột nhiên cười, nói với bọn họ: "Tôi có thể đưa Kim thiếu về, không cần phiền đến mấy anh."

Bọn họ đều biết Đường Linh thích Kim Tử Long từ lâu, tiểu tử này đường tình duyên quá tốt mà. Nếu cô ta muốn đưa thì để cô ta đưa vậy.

Mấy người hỗ trợ đưa anh lên xe Đường Linh, rồi đưa bạn gái mình rời đi.

Đường Linh chở Kim Tử Long đi đến ngôi biệt thự ở ngoại ô của cô ta.....

---------------------

Kim Tử Long ngồi trong văn phòng nhìn chồng tài liệu chất cao như núi, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Không biết từ bao lâu tâm tình của anh luôn nặng nề, việc này làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của anh.

Cuối cùng, anh không làm gì, đứng lên đi vài bước nặng nề rồi ngồi xuống sofa bắt đầu thở dài.

Đúng ra, chuyện ly hôn với Thoại Mỹ chỉ là sớm hay muộn thôi bởi anh không yêu cô mà chỉ do bà ép buộc- anh lại đang cố thuyết phục mình.

Hơn nữa sau khi đưa đơn ly hôn cho cô thì cô cũng không dây dưa lâu như anh tưởng tượng mà lại nhanh chóng có đáp án. Điều này cho thấy cô cũng không yêu anh như cô thường nói.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ly hôn đã được gần 3 tháng, không hề có tin tức gì về cô giống như cô chưa từng tồn tại vậy.

Thậm chí có một lần anh cố gắng gọi vào số máy của cô. Anh nghĩ nếu điện thoại gọi được thì anh có thể nói là gọi nhầm số. Không thể tưởng tượng được đường đường là tổng giám đốc của Kim thị lại phải dùng hạ sách này với phụ nữ. Trong lòng anh tự thấy khinh bỉ hành động của mình.

Nhưng ngoài dự đoán của anh, điện thoại không liên lạc được.

Trong giây lát anh vô cùng kích động, cảm thấy như đã hoàn toàn đánh mất một bảo bối rồi.

Sau đó tâm tình càng kém, khác hẳn bình thường.

Người phụ nữ chết tiệt này, bình thường cảm thấy rất yên phận không nói nhiều, nhưng lúc ra tay thật mãnh liệt. Anh cứ ngồi đó nghĩ lung tung.

Cốc.... cốc .....cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Vào đi" Kim Tử Long thu hồi suy nghĩ, không tình nguyện nói.

Nghe được tiếng cho phép, thư kí đi tới chỗ anh.

"Tổng giám đốc, Tập đoàn thiết kế Ngân Bang, Giám đốc Tôn hẹn ngài giữa trưa ăn cơm để cùng thảo luận về chuyện hợp đồng đầu tư, chuyện này có đồng ý không ạ?" Thư kí thấy sắc mặt anh không tốt nên nói chuyện rất cẩn thận.

"Hủy đi, hẹn lại vào cuối tuần." Thân ảnh cao lớn dựa vào sofa, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy được quá nửa, một làn khói mờ thoảng bay, lượn lờ trong không khí rồi nhanh chóng tản đi.

"Bên Hồng Kông , Dương Bảo điện báo là bọn họ sẽ hạ cánh vào buổi trưa, ngài tự mình đi đón hay là để người khác đi?" Thư kí lại hỏi.

Kim Tử Long nhíu mi tâm suy tư một lát mới phân phó thư kí: "Việc đón họ để tôi tự đi, bữa tối chiêu đãi tôi cũng sẽ tham dự, địa điểm là Huy Nhĩ , phòng Kim thị chuyên dụng thuê ở đó.

"Dạ" Thư kí không do dự nhanh chóng ghi nhớ hết.

"Đúng rồi, buổi sáng tiệm áo cưới "Thiên trường " gọi điện đến đây hỏi ngài và Tần tiểu thư lúc nào rảnh có thể đến đó thử áo cưới." Thư kí chần chừ cuối cùng mới nói đến việc riêng của anh.

"Cô xem trong 2 ngày tới có thể bớt được chút thời gian hay không."

Thư kí nhìn văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói: "Tầm 3-5 giờ chiều mai là rảnh."

"Vậy 3 giờ chiều đi." Lời nói giống như là hạ quyết tâm.

"Dạ, tôi sẽ thông báo cho bên họ, vậy ngài muốn lái xe đưa đi hay là..." Thư kí hỏi.

"Không cần, tôi sẽ tự mình lái xe." Ánh mắt anh thất thần trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Nếu nhớ không lầm khi anh và Thoại Mỹ kết hôn cũng chọn áo cưới ở đó.

"Dạ, vậy ngài còn có việc gì phân phó nữa không ạ?" Thư kí hỏi.

"Không có, cô có thể ra ngoài." trả lời xong liền đi đến bàn làm việc, ngồi xuống.

"Chờ chút, gần đây cô có nhận được cuộc điện thoại nào tìm tôi ...... mà là nữ không?" Kim Tử Long đột nhiên gọi thư kí đã đi đến cửa lại, tiếng nói của anh làm cho người ta có thể cảm thấy mang theo chút u buồn.

"Có ạ." Thư kí xoay người.

"Là ai? Có để lại tên không?" Kim Tử Long vội vàng nói. Anh không biết rằng trong tiềm thức vẫn hi vọng Thoại Mỹ sẽ gọi điện thoại cho anh.

Thư kí nhìn sắc mặt anh, có chút run sợ, nhưng lập tức mỉm cười đáp: "Chính là Đường Linh của xí nghiệp Đường Đường, cô ấy gọi đến rất nhiều lần rồi nhưng tôi làm như lời ngài nói là bận không tiếp."

"Tốt lắm, cô có thể đi được rồi." Anh thất vọng nói với thư kí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip