Oneshot
(Lời đầu truyện: Oneshot này khá dài, mình viết nhân dịp có một ý tưởng ngẫu hứng trong ngày lễ 2/9, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :> )
Severus Snape bực bội nhìn về phía cánh cổng đi đầu thai sang kiếp khác, hắn không hiểu tại sao mọi người đều có thể qua cánh cổng đó một cách dễ dàng mà riêng hắn thì không được. Cánh cổng nhất định không cho hắn qua, chẳng lẽ hắn không xứng có một cuộc đời khác sao? Hay tội của hắn quá nhiều nên không thể qua được?
Snape hừ một tiếng bực bội, địa ngục hay thiên đường hắn cũng chẳng quan tâm lắm, hắn chỉ mong mình thoát khỏi cái chỗ chờ này càng nhanh càng tốt.
"Severus Snape, có phải là ông không?" - Một người thanh niên trẻ tiến lại gần hỏi, hắn không đáp lại mà chỉ gật đầu.
"Chúng tôi xin lỗi vì khiến ông chờ đợi khá lâu." - Cậu thanh niên cười một cách công nghiệp.
"Chỉ là trường hợp của ông cần khá nhiều thời gian để chúng tôi thảo luận và xử lý." - Chàng thanh niên giải thích.
"Xin mời ông đi theo tôi vào văn phòng để chúng tôi giải thích rõ hơn." - Chàng ta làm động tác mời đối với Snape.
Hắn lại hừ một tiếng rõ bực bội, cho hắn đầu thai thật sự khó tới thế sao? Dù là rất bực bội nhưng hắn vẫn đi nhanh theo chàng thanh niên đó, hắn muốn xem xem coi rốt cục là cái gì khiến hắn không thể đầu thai.
Bước vào phòng, hắn thấy thêm một người đàn ông trung niên và một cô gái nhân viên ngồi ở bên phải ông ta, chàng thanh niên bước vào ngồi kế bên trái người đàn ông trung niên, còn hắn thì ngồi đối diện ông ấy.
"Một buổi tốt lành ông Snape." - Ông ấy mở lời chào hắn.
"Một buổi tốt lành." - Hắn đáp một cách vô cảm.
"Tôi là người phụ trách chính của ông trong việc này, chắc hẳn cậu ta đã giải thích sơ cho ông về tình hình của ông rồi." - Người đàn ông trung niên từ tốn nói.
"Đúng, bây giờ nếu ông vui lòng thì tôi rất muốn biết tại sao mình lại không thể đầu thai sang kiếp khác được." - Hắn chẳng muốn dài dòng nên đi thẳng vào vấn đề chính.
"Nguyên nhân thì rất đơn giản, có cả trăm trường hợp như thế nhưng cách để giải quyết nó mới khiến chúng tôi hơi khó xử." - Cô gái ngồi kế bên nói.
"Đúng vậy, ông vẫn còn những hối tiếc cũng như chấp niệm về cuộc đời mình, hơn thế nữa là linh hồn của ông vẫn còn bị khiếm khuyết. Tất cả những điều đó làm ông không thể đầu thai được." - Chàng trai trẻ tiếp lời cô gái.
"Tôi đã buông bỏ hết rồi? Đâu có gì gọi là hối tiếc cũng như chấp niệm mà mấy người nói?" - Snape khó hiểu.
"Ông Snape, chúng tôi hiểu cảm xúc của ông, đa phần những người có những hối tiếc và chấp niệm quá lớn thì họ thường luôn phủ nhận nó. Một vài trường hợp còn chối bỏ nó vì một vài vấn đề tâm lý. Nhưng cho dù là như thế thì những hối tiếc với chấp niệm nó vẫn ở đấy thôi." - Cô gái nói tiếp.
"Chúng tôi đã tính toán thử hàng trăm cách để giải quyết những điều đó cho ông nhưng không một cách nào khả thi cả. Trong cả hàng trăm ngàn năm nay, rất ít trường hợp phải dùng tới cách đặc biệt này nên chúng tôi mới mời ông tới để thực hiện nó." - Người đàn ông trung niên lên tiếng ngay sau khi cô gái vừa nói xong.
Snape nheo mắt lại nhìn ba người trước mặt, trường hợp của hắn đặc biệt tới thế sao?
"Các người tính làm thế nào?"
"Chúng tôi sẽ cho ông cùng một người nữa xuống lại nhân gian, nhà cửa tiền bạc chúng tôi đã chuẩn bị xong hết, hai người chỉ cần thực hiện đúng những chỉ định mà chúng tôi đưa ra thôi. Tất nhiên chúng tôi chỉ đưa ra những chỉ định chung, còn cách làm như thế nào thì hai người tự quyết định." - Chàng thanh niên giải thích.
"Vô lý! Vớ vẩn! Người chết còn có thể sống lại sao?" - Hắn hừ một tiếng khinh miệt.
"Ở chỗ chúng tôi không phải là không thể, ông Snape, ông nghĩ thế giới cõi âm áp dụng được logic khoa học của con người sao?" - Cô gái mỉm cười nói, không hề quan tâm tới thái độ của Snape ra sao.
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông trung niên nói to: "Mời vào"
"Xin chào, người phụ trách của tôi bảo tôi sang phòng này gặp mọi người." - Một cô gái có vẻ nhút nhát tiến vào.
"Xin mời ngồi, cô Erica." - Chàng thanh niên đưa tay mời ngồi vào chỗ kế bên Snape.
"Chào anh." - Erica chào trước khi ngồi xuống. Hắn gật nhẹ đầu với cô.
"Đây sẽ là đối tác hợp tác với ông, ông Snape, đây là Lita Erica. Cô Erica, đây là Severus Snape." - Cô gái giới thiệu.
"Tôi hợp tác với cô ta?" - Hắn khó chịu ra mặt. Còn cô gái vẫn im lặng.
"Đúng vậy, theo tính toán của chúng tôi, xác suất hai người hợp tác thành công lên tới chín chục phần trăm, xác suất ông được đi đầu thai lên tới chín mươi lăm phần trăm." - Người đàn ông trung niên nói.
"Anh ấy không được đi đầu thai sao?" - Erica đột nhiên lên tiếng.
"Đúng vậy cô Erica, vì một vài lý do. Chúng tôi sẽ đưa thông tin chi tiết cho cô sau." - Chàng thanh niên trả lời.
"Được rồi, không cần đâu, cảm ơn mọi người." - Erica xua tay.
"Cô không quan tâm đến đối tác của mình ra sao à?" - Snape hỏi lơ đãng, trong mắt còn có chút xem thường.
"Không phải, chỉ là tôi nghĩ quá khứ là một phần, chủ yếu vẫn nên tự mình trải nghiệm ra sao, tôi không muốn để định kiến của mình ảnh hưởng tới việc mình đánh giá một người. Tất nhiên nếu áp dụng dưới trần gian thì đa phần sẽ rất ngu ngốc, nhưng đã lên tới đây rồi tất nhiên tôi nghĩ mọi sự đều có những người phụ trách giám sát nên sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu." - Erica mỉm cười giải thích, cô lơ đi ánh mắt xem thường của Snape.
"Được rồi. Đây là thẻ nhiệm vụ cũng như thân phận của mọi người ở dưới trần gian." - Người đàn ông trung niên phất tay một cái, hai tấm thẻ hiện ra trước mặt hai người.
"Vì tính chất đặc biệt của công việc này nên hai người không thể tách xa nhau quá lâu được. Nếu ông Snape có ý định đi ra rời khỏi cô Erica, thì đây là việc không thể thành được. Bởi vì chỉ cần ông rời quá xa cô Erica thì sau hai mươi bốn giờ ông sẽ xuất hiện lại ở căn nhà chúng tôi chuẩn bị dù ông có ở bất cứ đâu." - Cô gái nhìn thẳng vào mắt của Snape nói.
Hắn bực bội quay mặt đi chỗ khác, ý định của hắn ở trên đây có thể bị người ta phanh phui một cách dễ dàng.
"Và cũng vì tính tình của mỗi người khác nhau, nên nhiệm vụ chính chúng tôi chủ yếu sẽ gửi cho cô Erica, vì vậy kính mong ông Snape có thể hợp tác và làm theo những gì cô Erica nói." - Chàng thanh niên tiếp lời.
"Mấy người...." - Snape tính đứng lên quát thì bị lực của cái ghế kiềm lại.
"Cô Erica, cô yên tâm, ông ấy không làm gì được cô đâu." - Chàng trai quay sang nói với Erica.
"Không sao không sao, tôi tin anh ấy sẽ hợp tác với tôi tốt mà." - Cô vẫn mỉm cười.
"Chúc hai người có một quãng thời gian dài hợp tác vui vẻ." - Người đàn ông trung niên đứng lên, ông ta phất tay thêm cái nữa. Snape và Erica trước mắt liền biến mất.
"Sếp, sếp nghĩ vụ này có thành không?" - Cô gái thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.
"Đúng đó, Snape thực sự rất khó để bắt buộc ông ta hợp tác nếu ông ta không muốn." - Chàng trai vừa hỏi vừa xoay xoay cổ vài vòng.
"Hàng trăm hàng ngàn năm nay, những người cứng đầu như Snape cũng không thiếu. Cứng đầu là thế nhưng chỉ cần tìm đúng người để trị được họ thì họ lại dễ trị hơn những người thông thường." - Người đàn ông trung niên giải thích.
"Hơn nữa, xét theo tính toán, xác suất thành công tới chín chục phần trăm, ta tin Erica sẽ làm được thôi. Dù sao cô ấy cũng là khách quen của ta trong trăm năm gần đây."
"Khách quen của sếp?" - Cô gái và chàng trai đồng thanh nói, lộ vẻ ngạc nhiên.
"Linh hồn cô ấy cũng chưa hoàn thiện, cả trăm năm nay đều chết yểu, tính tình quá mềm yếu. Nếu cô ấy học được sự cứng đầu của Snape thì lại càng hay." - Người đàn ông trung niên thản nhiên nói rồi đi ra khỏi phòng.
"Anh cứ thấy vụ này khó thành." - Chàng trai nói với cô gái.
"Chịu thôi, chúng ta về văn phòng theo dõi tiếp thôi. Còn phải giao các nhiệm vụ tùy từng thời điểm nữa mà." - Cô gái cũng thu dọn rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Chàng trai nối bước theo sau.
Khi Snape với Erica mở mắt ra, hai người đã thấy mình ở trong một căn nhà rồi. Erica đứng lên đi xung quanh xem xét kỹ ngôi nhà, cô lấy thẻ của mình ra, xác nhận đây là căn nhà mà mình phải ở trong thời gian tới thì nhíu mày.
Snape cũng nhìn ngó xung quanh ngôi nhà, nhưng hắn chẳng có hứng thú để mà xem xét như Erica, sống một đời đã mệt rồi, giờ lại bắt hắn sống lại lần nữa thì không trách được việc hắn bất mãn.
"Snape...Tôi gọi anh là Severus được không?" - Erica đột nhiên nói sau khi coi tấm thẻ của mình.
"Kh....Được, vậy tôi cũng gọi cô là Lita" - Snape theo thói quen nói không nhưng hắn nhận ra mình còn phải hợp tác để được đi đầu thai nên sửa lại.
"Nhiệm vụ của chúng ta là nuôi dạy một đứa trẻ. Cho tới khi nào thì không biết." - Erica thông báo.
"Nuôi dạy một đứa trẻ?" - Hắn nhíu mày.
"Thật ra anh cũng không cần làm nhiều đâu, tôi có kinh nghiệm trong chuyện này, sẽ không phiền anh nhiều đâu." - Lita nói nhanh.
"Giờ tôi đi nhận đứa trẻ đây. Anh cứ ở nhà làm gì đó đi." - Lita nói xong liền đi ra ngoài.
Snape thở dài chán chường, vừa bực vừa chẳng có gì làm, hắn lấy đại một quyển sách ra đọc. Nếu Snape chịu khó để ý, hắn sẽ thấy đây là năm 1968 và địa điểm là ở Anh. Tiếc là hắn không hề có tâm trạng để ý tới các tờ báo ở góc kia.
Ba tiếng sau, hắn thấy Lita dắt về một cậu bé, cậu bé này có vẻ quen mắt, hắn có từng gặp rồi sao? Cho tới khi cậu bé ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn thật sự chết lặng. Đó...đó chẳng phải là hắn hồi nhỏ sao?
"Cô...." - Hắn không biết mình nên nói gì.
"A Severus, cậu bé này tên họ cũng giống hệt anh này, Nét mặt cũng giống nữa, thật sự giống cha con lắm." - Lita mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, cậu nhóc né sang một bên. Lita cũng không giận mà vỗ vai cậu nhóc.
"Để cô dẫn con lên phòng nhé." - Lita nắm tay cậu nhóc nhưng cậu giật tay ra khỏi cô. Lita không nói gì mà đi trước, còn cậu nhóc đi theo sau.
Sau khi đưa cậu nhóc lên phòng, Lita trở ra lại phòng khách gặp Snape.
"Kỳ thật tôi không tán thành cách làm của bên trên lắm. Sao có thể dùng tiền để nhận cậu bé về nuôi nhỉ?" - Giờ phút này Snape mới thấy trên mặt Lita hiện vẻ bất mãn.
"Cha cậu bé nghe thấy số tiền lớn thì đưa cậu đi trong một nốt nhạc. Số tiền đó ông ta muốn dựng lại công ty và công việc của mình. Cái tốn thời gian là tôi ngồi an ủi mẹ cậu bé." - Cô khẽ thở dài.
"Mẹ cậu bé.....thật sự nhu nhược, bà ấy vẫn luôn muốn làm chồng mình vui lòng. Dù ban đầu có luyến tiếc nhưng cuối cùng bà ấy vẫn đồng ý với việc tôi đưa cậu bé về nuôi. Bà ấy cho rằng điều này tốt hơn với thằng bé.
"Tôi....cũng chẳng biết nó tốt hơn không, nhưng điều này chắc tổn thương lòng tự trọng của thằng bé lắm." - Cô ngập ngừng.
"Ôi chắc nó sẽ ghét tôi lắm đây, nhiệm vụ lại khó hơn rồi....." - Lita nhỏ giọng nói.
"Mà thôi, cũng sắp tối rồi, tôi đi làm đồ ăn tối đây." - Cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, không đợi Snape đáp lời, Lita đã đi vào bếp bắt tay vào việc nấu ăn.
Snape vẫn im lặng, kỳ thực cho tới giờ phút này, hắn không thể hiểu được chính mình nuôi dạy chính mình là như thế nào. Còn về lời mà Lita nói....hắn xác nhận rằng 'hắn' bây giờ rất ghét cô, điều đó đúng là tổn thương lòng tự trọng của 'hắn'.
Ôi Merlin, rốt cục là ý tưởng của ai phía bên trên vậy? Tại sao lại bắt hắn thực hiện nhiệm vụ khó tới vậy?
Buổi tối, cả nhà ba người cùng ngồi ăn tối nhưng không khí không hề hòa hợp tí nào. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình nên chẳng ai động vào món ăn chính cả. Lita là người trở lại thực tại nhanh nhất, cô thở dài trong lòng khi nhìn bàn đồ ăn chẳng ai ăn món chính.
"Gà hôm nay cô nghĩ cô làm khá ngon, ăn thử nhé." - Lita để một cái đùi gà vào dĩa của Severus nhỏ.
"Gà cũng ngon lắm, anh thử luôn nhé." - Cô đưa cái đùi còn lại cho Snape.
Cứ nhìn ánh mắt sáng lên của Severus nhỏ thì Lita biết món gà hôm nay hợp khẩu vị của hai người, Severus nhỏ dễ biết hơn Snape, dù sao vẫn là trẻ con mà.
"Ăn thử món này nữa." - Lita lại lấy món khác cho hai người.
Nhờ có sự chủ động này mà bàn đồ ăn hôm nay hết sạch, từ trước tới nay, thứ duy nhất Lita tự tin chính là khả năng nấu ăn của mình.
Ngày đầu tiên Lita và Severus xuống trần gian kết thúc trong êm đẹp.
Những ngày sau đó dường như chẳng có gì thay đổi, đó là đối với Snape và nhóc Severus thôi, bản thân Lita thì cô đã thu được vài thông tin kha khá về khẩu vị cũng như thói quen của hai người họ. Không chỉ thế, cô còn đi tham quan xung quanh nơi mình ở nữa.
Lita nghĩ, bên trên cho cô một nhiệm vụ cũng như cuộc đời của cô lúc trước thôi, việc hoàn thành nó cũng chẳng có gì khó khăn cả. Cứ sống mà thôi, đằng nào thì cô cũng là dạng linh hồn rồi, không thể chết được nữa.
Hôm nay cũng là ngày khá đẹp trời, có lẽ nên dẫn hai người kia đi dã ngoại nhỉ? Đồ cũng có rồi, xe thì cô cũng mới vừa mua hôm trước, bên trên cũng hào phóng không giới hạn số tiền chi tiêu nên cô mới có thể mua cái xe lẹ thế này.
Nhưng để nuôi dạy một đứa trẻ không phải con ruột của mình, Lita không nắm chắc được mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Để nuôi dạy được một đứa trẻ lớn lên hoàn hảo, còn phải tùy thuộc vào nhiều thứ. Cô....từng thất bại trong việc nuôi dạy con mình rồi. Vậy nên đối với nhiệm vụ này, Lita rất lo lắng, cô cũng không thể nhờ đối tác của mình được, anh ta còn nhiều tâm sự hơn cả cô. Đó là chưa kể một phần nhiệm vụ của cô cũng chính là giúp cho anh ta có được sự hoàn thiện về linh hồn. Có trời mới biết cô còn chẳng biết hoàn thành linh hồn và tiếc nuối của mình ra sao nữa thì sao cô có thể giúp cho người khác được?
Nhiệm vụ nhận thì cũng đã nhận, Lita còn có thể chối bỏ nó bây giờ được sao? Thôi thì cứ sống và làm chu toàn mọi việc theo ý nghĩ của mình vậy. Đằng nào thì bên trên cũng đã có sự sắp xếp rồi, cô chỉ cần hoàn thành tốt nhất có thể của mình là được.
"Severus, nhóc Sev, hôm nay chúng ta đi dã ngoại một bữa nhé." - Cô thông báo với hai người đang bước vào phòng khách.
"Đi dã ngoại?" - Cả hai người hỏi với giọng điệu không khác gì nhau.
"Hôm nay trời đẹp, đi dã ngoại thay đổi không khí, tốt cho sức khỏe chứ ở trong nhà suốt có gì tốt đâu. Tôi đã để hết đồ ngoài xe rồi, anh xem cần mang gì thì mang nhé Severus. Nhóc Sev, nhóc có muốn mang cái gì đó chơi hoặc ăn thì cứ mang." - Cô mỉm cười xách giỏ đồ ăn đi ra xe, để lại hai người còn đang ngơ ngác đứng nhìn.
Snape nhíu mày, hôm nay có gì đặc biệt đâu mà đi dã ngoại? Hay nó là một phần trong nhiệm vụ? Nhóc Severus cũng khó hiểu vì chẳng biết hôm nay là ngày gì để mà đi chơi, dường như trong trí nhớ của nhóc, nhóc chưa từng được đi chơi dù là những dịp đặc biệt chứ đừng nói là những ngày bình thường.
"Hai người còn ngẩng ra đó làm gì? Mau lên nào!" - Lita nói vọng từ ngoài vào.
Snape và nhóc Severus nghe thấy cũng nhấc chân lên chuẩn bị đồ mà mình muốn mang ra ngoài dù còn rất là khó hiểu.
Trong lúc đang lái xe, Snape đột nhiên hỏi Lita: "Hôm nay tại sao lại đi dã ngoại vậy? Có gì đó đặc biệt hay là....."
"Thích thì đi thôi, cần gì ngày đặc biệt? Hôm nay cả ba chúng ta cũng không có việc gì quan trọng, cũng không ai đi đâu. Vậy tại sao chúng ta không đi dã ngoại? Đặc biệt trời hôm nay còn rất đẹp, không gì thích hợp hơn việc đi dã ngoại." - Lita nhún vai giải thích.
"Nhóc Sev ở trong nhà quanh năm suốt tháng, nhìn rất thiếu sức sống, anh cũng thế đấy." - Cô bổ sung thêm.
"Tới rồi, không ngờ từ nhà chỗ này lái xe lâu thật đấy. Nhưng tôi đảm bảo với anh, cảnh rất đẹp, không uổng phí công sức đâu." - Lita vui vẻ lái xe vào bãi đậu xe và lấy các món đồ cô chuẩn bị ra.
Ba người tìm được chỗ ngồi ở một gốc cây, đối diện gốc cây là một dòng sông nhỏ, ven bờ sông còn có những bông hoa mọc lên thành một hàng dọc theo bờ sông, khung cảnh rất đẹp.
Lita lấy cái máy ảnh ra đi tới chỗ bờ sông để chụp những bông hoa, thời này mua một cái máy ảnh là rất hiếm thấy nên mọi người ở những chỗ xung quanh đều nhìn về cô. Lita tất nhiên không để tâm lắm, cô vừa chụp hình thư giãn, cũng vừa chừa không gian cho hai người kia nhanh chóng thích nghi với việc mình đi ra ngoài chơi.
Cứ thi thoảng Lita lại ngó lên coi hai người kia làm gì, Snape thì vẫn ngồi đọc sách không hề dịch chuyển đi đâu cả, nhóc Sev thì bắt đầu tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, không chỉ thế, nhóc còn đi tới ven bờ sông ngắm nhìn cảnh đẹp của nó nữa. Lita giơ máy ảnh lên chụp lại tấm ảnh nhóc Sev ngay. Đây coi như là một bước tiến nhỏ trong công việc của cô vậy.
Tới giữa trưa, Lita mới chậm rãi đi về chỗ thảm của mình, trước khi bước vào, cô lại giơ máy ảnh lên chụp lại ảnh Snape ngồi đọc sách, ừm, tay nghề chụp của cô có vẻ không tệ, nhìn cũng đẹp và nét đấy chứ.
Dù đã ở chung với nhau cũng cả tuần nay, nhưng nhóc Sev và Snape vẫn chưa bao giờ hết ngạc nhiên về khả năng nấu ăn của Lita, các món ăn dã ngoại của cô thật sự mang lại cảm giác khác với các món ăn trước. Cô mỉm cười hài lòng trước phản ứng của hai người họ. Ăn trưa xong mỗi người lại tiếp tục cuộc chơi của mình, Lita luôn chú ý tới động tĩnh của hai người kia nên trong máy ảnh cô luôn có ảnh của hai người họ.
Lita lại nghĩ, thật ra xây dựng gia đình với bọn họ cũng không hẳn là tệ, để khiến hai người họ mở lòng thoải mái với nhau hơn, cô cần phải cố gắng hơn nữa. Cô lại băn khoăn về việc học của nhóc Sev, cô thật sự có nên kiếm người dạy trước cho nhóc đó về cái gì gọi là phép thuật không?
Lúc mới nhận được tin phản hồi của ở trên, cô thật sự rất bất ngờ khi biết nhóc Sev là phù thủy, sau này nhóc Sev được mười một tuổi sẽ tự nhiên được nhận thư đi học thôi. Dù vậy theo ý kiến của Lita, cô nghĩ rằng vẫn nên dạy trước để nhóc ấy tập làm quen dần thì sau này học mới tốt được.
"Nè Severus." - Cô lại gần, nhỏ giọng gọi Snape.
"Sao cơ?" - Hắn đáp lại lời của cô. Ban đầu hắn vốn không quen đáp lời người khác, nhưng ở chung một hai ngày thì hắn cũng dần quen với việc đáp lời khi người khác hỏi.
"Tôi nghĩ, chúng ta nên tìm sách cho nhóc Sev học trước khi nó vào trường." - Lita nói.
"Không cần đâu nó không học ở....."
"Ý tôi là sách phép thuật Severus à. Thằng bé là phù thủy mà." - Lita ngắt ngang khi biết Snape tính nói cái gì.
"Tôi không phải phù thủy, tôi cũng chẳng biết chương trình dạy học hay sách vở nó ra sao cả. Hay là anh cùng tìm hiểu với tôi đi, năm nay nhóc Sev cũng tám tuổi rồi chứ nhỏ gì đâu, ba năm nữa nó đi học rồi."
"....Tôi cũng là phù thủy, một phù thủy hắc ám." - Snape im lặng hồi lâu mới đáp, hắn chẳng biết hắn mong chờ gì vào thái độ của cô nữa. Là sự sợ hãi hay chán ghét hay phiền phức? Dù sao hắn cũng đối mặt với quá nhiều ánh mắt như thế rồi.
"A, anh cũng là phù thủy sao? Vậy tốt quá, anh có thể nói sơ cho tôi về các chương trình học rồi. Không chỉ vậy, anh còn có thể dạy được nhóc Sev nữa." - Trái ngược với những gì Snape dự đoán, Lita hoàn toàn không hề có những ánh mắt trên, cô có chút vui mừng, còn có chút...cảm giác may mắn?
"Tôi là phù thủy hắc ám." - Hắn lặp lại lần nữa.
"Ừ ừ phù thủy hắc ám, anh lại tính nói các phù thủy đó xấu xa làm nhiều việc như giết người bla bla bla." - Lita thản nhiên nói.
"Nhưng Severus này, anh quên tôi từng nói với anh gì sao? Tôi không muốn dùng cái gọi là quá khứ để đánh giá một người. Hơn nữa dù anh có phải thật thì anh cũng chẳng giết được tôi nữa, chúng ta đều chết rồi mà. Mà dù sao thì anh cũng không phải loại người đó, một phần là nhờ vào quan sát, một phần là trực giác của tôi mách bảo thế. Vậy nên anh đừng có nhắc đi nhắc lại kiểu ờ tôi chả phải người tốt đâu, tôi không tốt như cô tưởng,...."
"Cô...."
"Tôi biết anh có những cái nết khó ai ưa rồi. Nhưng trên hết thì anh cùng lắm như con nhím chỉ biết xù lông suốt thôi. Sợ người khác chạm vào để rồi mình bị tổn thương, lòng tự trọng hay bản tính hay trái tim gì cũng thế thôi." - Lita đặt tay mình lên tay của Snape.
"Đằng nào chúng ta cũng sống một đời rồi, cũng chết rồi. Anh cũng đừng nên chấp vào cái quá khứ đó nữa, thử chấp nhận cuộc sống mới đi. Anh thấy đấy, đi chơi đâu cần có dịp, thích thì đi, cuộc sống của tôi và anh bây giờ nó nhẹ nhàng như vậy cơ mà." - Lita vỗ nhẹ vai của Snape sau đó rời đi để lại cho anh không gian.
Nếu sau lời khuyên này, anh vẫn không thay đổi thái độ gì thì Lita cũng chịu, cô đã làm hết sức rồi. Chỉ khi buông bỏ, anh mới có thể đầu thai, và thật lòng mà nói cô cũng muốn anh được đầu thai thành công và sống cuộc đời vui vẻ hạnh phúc.
Từ những ngày đầu, Lita đã biết anh rất khó chịu, có thể là một trong các dạng người tồi tệ mà cô từng gặp nữa, nhìn anh như thế thì không thể trách Lita liên tưởng tới các dạng người tồi tệ được. Chỉ cần cô yêu cầu thì bên trên sẽ gửi cho cô bản tường trình chi tiết về cuộc đời anh thôi.
Lúc đó Lita từ chối, là vì cô sợ, cô sợ cô đọc xong cô sẽ thật sự khinh thường anh, căm ghét anh. Dù sao anh cũng đã chết rồi, ít nhất cô cũng phải cho cơ hội anh làm lại từ đầu, dù là ai thì cũng nên có một cơ hội quay đầu mà. Vậy nên Lita từ chối đọc nó, cô muốn đối xử với anh như một người bình thường giống như bao người mà cô gặp và từng sống chung ngoài kia. Tất nhiên nếu anh không sửa đổi, vậy thì Lita sẽ biết, nhưng từ lúc sống chung tới giờ, ngoại trừ trầm mặc và thi thoảng nói vài lời khó nghe thì anh vẫn rất hợp tác. Điều đó cho thấy anh thật sự có quay đầu và cũng không hẳn là quá tồi tệ, cô có thể cố gắng để giúp anh buông bỏ và đầu thai sang cuộc sống khác.
Snape suy nghĩ về những gì Lita nói, đúng vậy, tại sao hắn không thử chấp nhận cuộc sống mới này? Từ lúc hắn quyết định sai lầm thời còn đi học ở Hogwarts, có lúc nào hắn được một giấc ngủ yên? Có lúc nào hắn được thư giãn ngồi ăn một buổi? Cũng có lúc nào hắn được ngồi đọc sách một cách bình yên như thế này, nhìn trời nhìn mây, hưởng làn gió mát của thiên nhiên? Đã bao lâu rồi hắn không được như thế? Hắn cũng không nhớ nữa.
Nếu những điều đó đã qua rồi, giờ đây hắn lại được 'sống' một lần nữa, vậy tại sao hắn không thả mình ra khỏi những quá khứ để tận hưởng cuộc sống bây giờ, dù không hẳn là sống nhưng đây chẳng phải là một cơ hội hiếm có sao? Lita nói đúng, có lẽ hắn phải nên buông bỏ dần mọi thứ, hắn mới có thể toàn vẹn đầu thai sang một kiếp sống khác. Một kiếp sống mà hắn sẽ sống tốt hơn, không còn những sai lầm, những đêm mất ngủ, những nỗi đau thấu tim mà hằng đêm hắn phải nhớ tới. Sẽ....không còn những điều này nữa.
Hắn đứng lên, chậm rãi đi lại chỗ Lita đang chăm chú chụp hình nhóc Sev chơi đùa và ngồi kế bên cô.
"Cô nói đúng Lita, ngày mai tôi sẽ giới thiệu cô về thế giới phép thuật."
Lita ngạc nhiên nhìn Snape, và rồi cô cũng mỉm cười với hắn.
"Được thôi, tôi thật sự rất tò mò về thế giới của hai người." - Cô vui vẻ tiếp tục chụp hình.
Nhìn Lita chăm chú chụp hình cảnh đẹp và nhóc Sev, trong lòng Snape dâng lên sự bình yên hiếm có, hắn cũng mỉm cười trong lòng và cũng dần mở lòng ra nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
Kết thúc buổi dã ngoại, Lita mỉm cười hỏi nhóc Sev: "Hôm nay vui không Sev?"
"Vui ạ." - Nhóc Sev đáp đơn giản nhưng sự vui thích trong ánh mắt của nhóc là không thể giấu.
"Lần sau chúng ta đi chỗ khác chơi nhé?" - Lita cúi người ngang tầm mắt của nhóc Sev để hỏi.
"Đ-Được." - Nhóc Sev ngập ngừng trả lời.
"Thích thì nói thôi, có gì đâu." - Lita đưa tay xoa đầu nhóc Sev, và cho tới thời điểm này thì nhóc Sev không tránh tay cô nữa.
Ít nhiều gì hôm nay cũng thu hoạch được một ít kết quả, vậy nên Lita cảm thấy ngày hôm nay đặc biệt vui. Một ngày bình yên lại tiếp tục trôi qua.
Vài tuần sau đó, những tấm ảnh mà Lita chụp hôm dã ngoại đã được cô đem đi rửa và dán vào trong một cuốn album cô tự làm. Vài tháng kể từ sau ngày đi dã ngoại, cô luôn kiếm những trò chơi về cho nhóc Sev chơi, và dường như từ sau lần đó nhóc Sev đã không còn quá nhiều sự xa cách với cô. Cho tới bây giờ thì nhóc thật sự đã coi cô là mẹ rồi, điều này khiến Lita vui vẻ không tả được, nhớ ngày đầu xuống đây, cô còn băn khoăn nhiều thứ nhưng giờ đây dường như mọi thứ rất suôn sẻ.
"Mẹ! Con với cha đi Hẻm Xéo nhé!" - Nhóc Sev thò đầu vào phòng cô cười nói.
"Ừ đi đi, đi sớm về sớm. Về là sẽ có món con thích." - Lita nháy mắt với Sev, thằng nhóc vui vẻ chạy xuống nhà cùng Severus đi Hẻm Xéo.
Lita đóng cuốn album lại, Severus từ sau lần dã ngoại đó về cũng có những bước tiến triển khá đáng kể, cô thấy ảnh đã mở lòng mình ra với mọi thứ xung quanh khá nhiều. Việc anh dạy Sev học cũng đang tiến triển rất ổn định, Lita cảm thấy rất hài lòng với hoàn cảnh bây giờ. Trên hết, Lita cảm thấy rằng mình ngày càng yêu gia đình này rất nhiều. Cô thật sự rất chờ đợi ngày mà Sev nhập học, đích thân mình đưa con đi học cũng là một điều rất vui vẻ, đón con về cũng thế.
Haizzzz, chỉ không biết là Sev đi học cả năm ở trong Hogwarts thì cô có buồn không? Mà có buồn thì chẳng phải còn Severus sao? Cô dường như đã hiểu một chút xíu về anh, cũng dường như chẳng hiểu gì. Cô sẽ cố gắng để hiểu thêm về anh vậy.
Tiết trời tháng tám bắt đầu se lạnh, mới chớp mắt cái đã qua một năm kể từ ngày Lita và Severus nhận nuôi nhóc Sev, nhóc Sev ngày càng quấn Lita hơn, Severus cũng cười nhiều với cô hơn. Lita không bao giờ ngờ được hôm nay mình sẽ gặp được một người hàng xóm mà sau này rất thân thiết với mình và có ảnh hưởng lớn tới nhóc Sev sau này.
Hôm nay trong nhà khá vắng vẻ vì Severus có chút chuyện đi ra ngoài, nhóc Sev thì đang chơi ngoài sân. Vì hiếm khi rảnh rỗi nên Lita quyết định ngồi đọc cho xong quyển sách mà cô mới mua ngày hôm qua. Trong lúc đang đọc sách thì nhóc Sev chạy vào gọi cô.
"Mẹ! Mẹ! Con mới phát hiện ra một bạn giống con!" - Nhóc hào hứng khoe với Lita.
"Sao con biết?" - Lita chậm rãi bỏ quyển sách xuống rồi hỏi cậu bé.
"Con nhìn cô bé đó chơi nhiều ngày rồi mẹ ạ, cô bé thật sự là một phù thủy." - Sev vui vẻ nói.
"Thật ra con có thể lại chơi chung với cô bé, mẹ không cho rằng nhìn người khác nhiều ngày thế là hay. Dù sao thì sau này đừng làm thế nữa." - Lita xoa đầu thằng bé, nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Vâng ạ." - Nhóc Sev ngoan ngoãn gật đầu.
"Nhưng mà con đã làm bạn với cô bé chưa?" - Cô lại hỏi tiếp.
"Con...có lại làm bạn nhưng khi vừa nghe con cũng là phù thủy thì bạn ấy đã bỏ chạy đi mất rồi." - Sev ỉu xìu nói.
"Nhà cô bé chỗ nào nhỉ? Con biết không? Mẹ dẫn con đi làm quen vậy." - Lita suy nghĩ một chút rồi nói.
"Nhà cô bé ở phía bên kia." - Nhóc Sev nói.
"Được rồi, vậy mình đi thôi." - Lita đứng dậy dắt tay nhóc Sev đi qua nhà của cô bé.
"Xin chào, nhà tôi ở bên kia, tôi muốn làm quen hàng xóm một chút." - Lita lịch sự chào hỏi sau khi người phụ nữ mở cửa ra. Đằng sau người phụ nữ là một cô bé trạc tuổi nhóc Sev ló đầu ra nhìn.
Người phụ nữ thấy Lita nhìn vào cô bé thì kéo cô bé ra sau: "Cảm ơn, chúng tôi không có nhu cầu làm quen." - Giọng điệu rất dè chừng.
"Thật ra tôi không có ý xấu gì đâu, thành thật mà nói thì vừa nãy con tôi có gặp cô bé ngoài sân, thằng bé muốn làm quen nhưng không được. Vậy nên tôi dắt thằng bé qua chào hỏi và xin phép chị có thể cho thằng bé làm quen với cô bé được không?" - Lita đưa tay giữ nhẹ cửa lại, giọng điệu thành khẩn giải thích.
Người phụ nữ ngó Lita từ trên xuống dưới, dường như vẻ ngoài hiền lành của cô cũng khá đáng tin nên cuối cùng bà ấy cũng mở cửa ra để Lita và nhóc Sev vào nhà.
"Không giấu gì chị, tôi sẽ thành thật, thằng bé nhà tôi nghĩ cô bé nhà chị cũng là một phù thủy nên chúng tôi mới qua đây chào hỏi cũng như xin hỏi ý kiến của chị có thể cho hai đứa trẻ chơi chung với nhau được không? Thằng bé nhà tôi không hề có người bạn nào nên...tôi mới mạn phép qua đây. Mong chị thông cảm." - Lita lịch sự đi thẳng vào vấn đề chính.
"Cậu ta rình rập con cả mấy ngày nay rồi." - Cô bé đột nhiên chỉ vào nhóc Sev và nói lớn.
"Chuyện này thành thật xin lỗi chị và cháu, thằng nhóc nhà tôi không khéo lắm những chuyện này, tôi vẫn còn phải dạy bảo nó nhiều hơn." - Cô áy náy nói.
"Không sao." - Người phụ nữ lịch sự đáp.
"Cô.....là Muggle?" - Người phụ nữ hỏi tiếp.
"Mug-Muggle?"
"Là người không có phép thuật đó mẹ." - Nhóc Sev nói nhỏ với Lita.
"À đúng, tôi là người bình thường, theo như chị nói là Muggle. Còn thằng nhóc và cha nó thì là phù thủy." - Người phụ nữ bắt đầu nhìn Lita một lần nữa rồi nhìn sang nhóc Sev ngay sau khi Lita vừa dứt lời.
"Hai đứa nhóc...có thể chơi chung." - Sau một hồi im lặng thì người phụ nữ lại lên tiếng.
"Tốt quá/Hoan hô." - Lita và cô bé con của người phụ nữ gần như reo lên một lượt.
Cô bé sau khi được lời chấp thuận của mẹ mình thì vui vẻ chạy lại giới thiệu bản thân với nhóc Sev: "Chào cậu, tớ là Emily Casita. Cậu có thể gọi tớ là Emily hoặc Emy đều được." - Cô bé nhanh nhảu nói, hoàn toàn trái ngược với sự nhút nhát dè chừng mà nhóc Sev từng gặp.
"Ch-Chào cậu, tớ là Severus Snape, cậu có thể gọi tớ là Severus hoặc Sev." - Nhóc Sev ngập ngừng giới thiệu.
"Cảm ơn chị đã tin tưởng tôi và thằng bé, tôi nghĩ trời cũng không còn sớm nữa rồi. Ngày mai liệu tôi có thể dẫn thằng bé sang chơi được không?" - Lita mỉm cười với người phụ nữ. Bà ấy gật đầu đồng ý.
Sau khi Lita và nhóc Sev về được nhà mình thì nhóc Sev mới lộ ra sự vui vẻ phấn khích tột độ của mình.
"Vậy là con có một người bạn rồi mẹ ơi!" - Ánh mắt nhóc nhìn Lita lấp lánh, tràn đầy sự vui vẻ.
"Nhưng mà Sev này, nhớ kỹ lời mẹ nói đấy. Muốn kết bạn thì cứ kết bạn, không nên chủ động bám theo quan sát người ta như thế, rõ chưa? Mẹ biết quan sát trước khi kết bạn là một điều tốt, có thể phòng ngừa được những người bạn xấu nhưng mà điều đó nó khác với việc con đi theo người ta và liên tục quan sát người ta như thế này. Con có thể vô tình bắt gặp người ta ở nhiều nơi, và con quan sát một cách công khai chứ không phải rình rập như thế này." - Lita một lần nữa giải thích cẩn thận cho nhóc Sev.
"Con biết rồi." - Nhóc Sev áy náy cuối đầu xuống.
"Được rồi, ngày mai chúng ta lại qua nhà của bạn Emily chơi tiếp. Giờ thì đi chuẩn bị trước khi ăn tối đi." - Lita xoa đầu nhóc Sev, cậu bé gật đầu chạy đi.
"Severus chưa về nữa nhỉ?" - Lita ngồi xuống ghế sofa cứ liên tục ngó ra ngoài cửa.
Khi Snape vừa mở cửa ra, hắn đã bắt gặp ngay khuôn mặt cùng ánh mắt của Lita.
"Anh về rồi, thay đồ đi rồi cả nhà ăn buổi tối." - Lita mỉm cười vui vẻ với Snape.
Thật khó mà nói được cảm xúc của Snape khi ở trong tình huống này, có người chờ đợi mình về nhà.....cũng khá ổn đấy chứ. Hắn thật sự cảm thấy bình yên mỗi khi về nhà, căn nhà trong định nghĩa lúc trước của hắn, vốn chỉ là nơi ở lạnh lẽo có cũng được không có cũng không thành vấn đề thì giờ đây nó lại thành nơi hắn luôn muốn về. Lúc này đây, Snape dường như đã cảm nhận được sâu sắc được câu nói nhà là mái ấm mà mọi người thường hay treo trên miệng mỗi khi hỏi về nhà và gia đình. Không thể không nói, giờ đây hắn thật sự rất biết ơn những người quản lý kia đã cho hắn cơ hội để có được những trải nghiệm đáng quý này, cũng rất biết ơn Lita đã làm điều này cho hắn, chính là cho hắn cảm giác được một mái ấm là như thế nào.
"Cảm ơn em, Lita." - Snape ghé vào tai Lita nói nhỏ với cô khi cô vừa dọn xong bàn ăn.
Tim Lita hẫng một nhịp, nhưng rất nhanh cô đã hồi thần trở lại: "Cảm ơn anh, Severus." - Lita cũng ghé vào tai hắn nói. Cô cũng muốn cảm ơn hắn vì hắn đã công nhận vai trò của cô.
Lần này thì tới phiên tim của hắn hẫng đi tận hai nhịp, mặt Snape không biểu lộ cảm xúc nhưng lỗ tai hắn thì hơi đỏ nhẹ lên, Lita mỉm cười khi thấy điều đó. Có vẻ như một ngày nữa lại trôi qua với thêm một ít thành tựu không nhỏ, cô nghĩ thế.
Những ngày tiếp theo, Lita đều đặn dẫn nhóc Sev qua nhà Emily chơi, bản thân cô cũng thân thiết hơn với mẹ của cô bé, lúc này cô mới biết mẹ cô bé tên là Emma, xét về tuổi lúc Lita chết thì Emma lớn hơn cô năm tuổi, và cô bé theo họ mẹ. Những tuần sau đó, hai người đã thân thiết hơn rất nhiều nên Lita mới dám hỏi về cha của cô bé.
"Em biết tại sao ngày đầu chị e dè em và Severus không?" - Emma chậm rãi hỏi Lita, cô thành thật lắc đầu tỏ ý không biết.
"Vì ba của con bé bị phù thủy sát hại, dù anh ấy cũng là phù thủy, từ khi con bé được sinh ra, anh ấy đã cho con bé theo họ của chị rồi. Vậy nên chị với con bé mới không bị sao cả." - Emma buồn bã nói tiếp.
"Vậy nên....chị mới e dè phù thủy?"
"Đúng vậy, từ lúc biết con bé Emy cũng là phù thủy thì chị rất lo sợ con bé sẽ bị hại giống cha nó. Chị còn nghe cha nó kể rằng có một ngôi trường phù thủy gì đó, lúc mấy đứa nó mười một tuổi sẽ gửi thư tới gọi nó vào học. Chị thật sự rất sợ nên chị thầm nghĩ nếu mà có lá thư từ trường đó thì chị sẽ đốt nó đi, không cho con bé đi học."
"Thật ra không phải phù thủy nào cũng xấu đâu chị, em nghĩ nên cho tụi nó học ngôi trường thuộc về thế giới của tụi nó." - Lita an ủi Emma.
"Giống như việc Muggle cũng không phải toàn là người tốt, Sev nhà em từng bị cha ruột nó đánh đập chỉ vì nó không phải là người bình thường."
"Severus không phải con ruột của cha nó bây giờ sao?" - Emma ngạc nhiên.
"Thằng bé là do tụi em nhận nuôi, mẹ ruột của nó hơi nhu nhược nên....Nói chung thì chị ấy nghĩ rằng cho thằng bé theo tụi em thì tương lai sẽ tốt hơn nên tụi em đã nhận nuôi thằng bé."
"Chị nghĩ mẹ ruột thằng bé nghĩ đúng rồi đấy, nhìn thằng bé giờ cũng rất vui vẻ."
"Đúng vậy, nên cũng không phải Muggle là tốt và cũng không phải phù thủy là xấu nên chị cho con bé đi học ở trường phép thuật cũng không phải là lựa chọn tệ đâu. Thằng nhóc nhà em, em cũng tính cho nó đi học ở đó mà, hai đứa nó có thể làm bạn cùng học chung."
"Nếu Severus có thể đi học chung với Emily thì chị cũng đỡ lo lắng." - Emma gật đầu.
"Giờ tụi nhỏ cũng chín tuổi rồi, còn hai năm nữa tụi nhỏ sẽ đi học. Em muốn xin phép chị cho Emy qua nhà tụi em chơi được không? Em nghĩ để Sev và Emy cùng tìm hiểu sơ về phép thuật cũng như thế giới phép thuật để tụi nó đỡ bỡ ngỡ khi bước vào trường, chồng em cũng là một phù thủy mà, anh ấy vẫn hay dạy cho nhóc Sev về phép thuật lắm." - Lita ngỏ lời với Emma.
"Cũng được, tuy quen em thời gian không dài nhưng em tạo cho người khác cảm giác rất an tâm." - Emma gật đầu đồng ý.
Cho đến khi nhìn thấy Lita cùng nhóc Sev dẫn một cô bé khác về thì Snape mới biết rằng từ lâu thằng nhóc Sev đó đã có người bạn phù thủy cùng chơi. Sau khi dạy xong cho hai đứa nó một chút về độc dược thì nhóc Sev đã dẫn cô bé đó ra sau vườn nhà chơi.
"Sao em không nói trước cho anh biết?" - Snape nhẹ nhàng hỏi Lita, đã từ lâu rồi anh không dùng giọng điệu nặng nề với cô rồi.
"Nhà cô bé hơi đặc biệt, em cũng không chắc sẽ làm quen được nên em mới không nói. Nhưng may mà mọi chuyện thành công." - Lita cười.
"Em....đích thân dẫn Sev đi làm quen bạn mới sao?" - Hắn lại hỏi.
"Ừm, anh cũng không phải không biết nhóc Sev không giỏi giao tiếp mà. Hơn nữa em chưa dạy nó về vấn đề này nên sẵn dịp em cũng dạy nó làm quen bạn mới một cách lịch sự, không rình rập người khác một cách bất lịch sự thế được."
Snape lại nhớ tới lần đầu mình gặp Lily, quả thật lần đó không được lịch sự cho lắm. Hắn cảm thấy hình như hắn đã quên đi khuôn mặt của Lily rồi, cũng không hề nghĩ về Lily nữa, giờ đây người trong đầu hắn thì chỉ có hai người, một là Lita, hai là nhóc Sev.
Dù là thế nhưng giờ đây hắn vẫn không khỏi nghĩ về mối quan hệ của mình với Lily, nhiều thứ khiến hắn khúc mắc lúc trước giờ đây cũng dần được giải đáp. Vốn dĩ, hắn và Lily không thể chung đường được. Mối quan hệ kéo dài tới năm năm của hắn và Lily là do hai người là bạn trước khi vào học, Lily cũng rất coi trọng người bạn từ nhỏ này của mình. Nhưng cuối cùng, tư tưởng của hắn đã khiến hắn và Lily đi vào hai hướng đối nghịch nhau. Hắn rất băn khoăn không biết nên cản nhóc Sev hay để cho mọi chuyện giữ nguyên như vậy, liệu nhóc Sev và cô bé Emily này có đi theo đúng con đường của hắn và Lily không?
Nhưng tích tắc sau đó, Snape đã phủ định ý nghĩ này. Hoàn cảnh của nhóc Sev, khác hoàn toàn với hắn khi xưa, nhóc Sev có người mẹ tuyệt vời như Lita, cũng có người cha hiểu biết và sẵn sàng chỉ dạy nó về thế giới phép thuật. Về cơ bản, nó thật sự được nuôi dạy như một đứa trẻ bình thường dưới sự quan tâm của người mẹ và sự dạy dỗ của người cha. Hơn nữa, chẳng phải đã có hắn ngăn cản nếu thằng nhóc đó lại dấn thân vào phép thuật hắc ám sao? Chẳng nhẽ hắn biết mà không ngăn cản? Không thể nào có chuyện đó được! Cuộc đời hắn đã là một minh chứng quá đủ rồi, hắn không muốn để 'hắn' ở dòng thời gian này - theo như bên trên bảo khi hắn hỏi về việc tại sao lại có hắn và 'hắn' cùng tồn tại - gặp chuyện hệt như cuộc đời hắn được.
Và Lita, hắn cũng sẽ không để cô buồn, mỗi lần thấy cô buồn thì hắn đều rất đau lòng. Nếu để Lita tận mắt thấy đứa con mà mình dành hết tâm huyết nuôi dạy đi vào con đường hắc ám, cô sẽ đau lòng cỡ nào chứ.
Đôi khi Snape cũng tự hỏi mình đã yêu cô từ lúc nào? Cô và hắn lần đầu xuống đây là vào tiết trời tháng tám năm 1968, giờ đây đã là tiết trời tháng tám của năm 1969 rồi, cô và hắn đã chung sống được một năm rồi. Một năm này nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng có lẽ đối với hắn, đây là khoảng thời gian để hắn chậm rãi mở lòng, chậm rãi yêu cô và đem cô đặt vào trái tim của mình. Cũng nhờ cô, hắn cảm nhận được việc được yêu và không được yêu nó khác nhau thế nào, cô lúc nào cũng mang lại cho hắn cảm giác dễ chịu nhất có thể, luôn quan tâm hắn, hiểu biết về các sở thích của hắn.
Ngược lại, hắn cũng hiểu được sở thích của cô, hắn cũng sẽ vì cô mà học được cách quan tâm người khác một cách khiến người khác dễ chịu nhất. Khác với tình yêu mà hắn dành cho Lily, hắn đối với Lily có lẽ là ám ảnh và chiếm hữu, lúc đó ngoài Lily ra hắn không hề có người bạn nào. Còn giờ đây, khi mở lòng ra nhiều hơn, hắn cảm thấy việc nói chuyện và thiết lập mối quan hệ với người khác cũng không khó tới vậy, thậm chí dạo nửa năm gần đây, hắn còn quen được mấy người cũng có đam mê độc dược giống hắn ở Hẻm Xéo, bọn họ sẽ hẹn hắn qua nhà của một người trong số bọn họ để nghiên cứu hoặc học cách bào chế một loại dược, không chỉ vậy, hắn còn hiểu được thế nào là yêu một người.
Hắn nghĩ, có lẽ là cô cũng yêu hắn, nhưng cũng có thể là không, dù sao đi nữa, chỉ cần hắn biết hắn yêu cô là được, dù cô có yêu hắn hay không, điều đó cũng không quan trọng nữa, cô đã cho hắn được một thứ cảm xúc đáng quý nhất trên đời rồi. Quả đúng như Dumbledore từng nói, thứ đáng quý nhất chính là tình yêu thương, có lẽ hắn cũng cảm thấy hơi tội nghiệp cho vị chúa tể kia, cả đời của Voldemort đâu có hiểu được tình yêu là gì? Và cũng vì tình yêu thương mà Potter đã thoát chết khỏi lời nguyền chết chóc.
Nhìn lại quãng đời trước của hắn, Snape cảm thấy đó toàn là trò đùa và đầy rẫy sai lầm, và hắn lại một lần nữa biết ơn các vị bên trên đã cho hắn cơ hội tốt đẹp này. Giờ điều duy nhất hắn muốn làm, đó là tìm ra được thứ gì còn thiếu ở Lita. Nhiệm vụ của hắn đúng là tìm phần còn thiếu trong linh hồn của Lita để giúp cô hoàn thiện, nhưng hắn muốn tìm không chỉ vì nhiệm vụ, dù không có nhiệm vụ, hắn vẫn sẽ tìm để giúp cô.
Lita nhìn người đàn ông trước mặt mình đã trầm ngâm được mười phút rồi, nhìn ánh mắt của anh từ nơi xa xăm dần trở nên sáng hơn thì Lita cảm thấy rất vui. Ở với anh cũng được một năm rồi, sao cô không rõ các trạng thái của anh được. Bảng nhiệm vụ của cô rung lên báo tin rằng linh hồn của anh đã được hoàn thiện rồi thì cô biết cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giờ đây, cô chỉ cần giúp anh xóa giải sự nuối tiếc của anh nữa là xong.
Không khó để đoán rằng nhóc Sev chính là anh ở dòng thời gian khác, từ phong thái cho tới cách nói chuyện cũng như ngoại hình thì thật sự không quá khó, dù sao Lita cũng không mù. Cô nghĩ, điều hối tiếc của anh, chính là nếu như hồi nhỏ anh có được một gia đình tốt thì tương lai anh có phải sẽ không tăm tối như cuộc đời gốc không. Đừng hỏi sao Lita biết, cô nghĩ điều đó cũng khá phổ biến, khi một đứa trẻ có gia cảnh không tốt gặp thất bại và cuộc đời tăm tối đến tuyệt vọng thì lúc đường cùng thì ai cũng luôn nghĩ rằng nếu như mình có một gia đình tốt hơn thì sao?
Tất nhiên là cuộc đời sẽ rẽ sang hướng khác rồi, theo Lita nghĩ là thế, xuất phát điểm khác nhau, môi trường nuôi dạy khác nhau, rất nhiều thứ khác nhau khiến tâm lý và tính cách đứa bé sẽ thay đổi hẳn. Mỗi một đứa bé là một tờ giấy trắng, cách nuôi dạy và môi trường xung quanh sẽ hình thành nên tâm lý và tính cách của đứa bé. Cô nghĩ không thể nào đòi hỏi một đứa bé sống trong một gia đình u ám mà tính cách lẫn tâm lý tốt đẹp được, nếu đứa bé đó có tốt đẹp thì cũng là một trường hợp rất rất hiếm.
Lita mơ hồ hình dung được cuộc đời ban đầu của Severus tăm tối đến chừng nào, chỉ dựa vào việc hoàn cảnh của nhóc Sev lúc cô nhận nuôi thì cô nghĩ cuộc đời của Severus cũng không khá hơn suy nghĩ của cô được. Nếu nhóc Sev sau này có được một tương lai tươi sáng, cũng là lúc Severus sẽ buông bỏ được chút tiếc nuối cuối này, anh sẽ trở thành một linh hồn hoàn thiện và đi đầu thai kiếp khác.
Nghĩ tới việc anh và cô phải đi đầu thai kiếp khác trong một tương lai sắp tới, Lita cảm thấy rất buồn. Làm sao có thể không buồn được chứ? Bản thân cô cũng chẳng biết cô yêu anh từ lúc nào. Cô và anh cũng đã ở chung được một năm rồi, cuộc đời trước của cô....không thể nói là tốt được.
Cha mẹ cô không thương cô thì thôi đi, cả anh trai và em gái dù có được tất cả nhưng vẫn cố gắng giành bất cứ thứ gì từ cô. Tiền, cô phải đưa cho hai đứa nó mỗi khi có dịp gì hai đứa nó cần tiền; Nợ, cũng là cô trả cho hai đứa nó; Mua nhà, cũng là cô mua cho hai đứa nó và cha mẹ. Chúng nó nói xấu cô với bất cứ người nào cô quen thì cũng bỏ qua đi, ngay cả cha mẹ cũng chỉ biết tới chúng nó mà luôn chê trách cô. Lita luôn nghĩ, có phải do bản thân làm chưa đủ tốt, nên cha mẹ và anh em mới luôn phủ nhận mọi công sức của cô, luôn khiển trách cô, luôn trách móc cô không?
Buồn cười là, việc cô cứu anh trai khỏi bị xe tông lúc anh ấy say rượu đi loạng choạng ra đường thành nghĩa vụ cô phải hoàn thành, chết cũng không có gì để tiếc nuối. Bọn họ vẫn sống tốt dưới căn nhà của cô, tiền tiết kiệm của cô bọn họ cũng xài, còn việc cô chết, hoàn toàn không khơi được một chút tiếc nuối của bọn họ. Bây giờ nghĩ lại Lita còn cảm thấy đau lòng, người nhà mà mình dốc lòng thương yêu, đối xử với mình như vậy, sao lại không đau.
Khi sống chung với Severus, dù anh không tốt tính lắm lúc ban đầu, nhưng anh không hề coi những việc cô làm là hiển nhiên. Dù chỉ là người ngoài nhưng việc được họ công nhận Lita vẫn thấy rất vui vẻ, cô dốc hết sức để làm anh và nhóc Sev vui lòng. Nhưng vào một hôm cuối năm trời đông lạnh lẽo, Lita vẫn nhớ rất rõ, anh đã nói với cô rằng nếu bản thân không thích và không thể làm thì không cần miễn cưỡng cố gắng, làm vui lòng người khác không phải là nghĩa vụ mà mình bắt buộc phải làm.
Kể từ hôm đó, Lita luôn ghi nhớ câu này, và có lẽ cũng từ hôm đó chính là lần đầu tiên có người quan tâm cô như thế, cuộc đời của cô bị mờ nhạt bởi anh trai và em gái, cũng bị thêu dệt bởi lời nói của gia đình, câu nói của anh giống như gạt bỏ lớp bụi đó qua một bên. Cảm giác được quan tâm nó thật sự rất thoải mái, anh thật sự nhớ sở thích của cô, chú ý những lời cô nói, dù đôi khi nó khá bâng quơ,....Rất nhiều thứ mới khiến cô dần rung động và trở nên yêu anh như bây giờ.
Và Lita cũng nghĩ, có lẽ....thứ mà linh hồn mình còn thiếu chính là sự cứng rắn và quan tâm những người đáng quan tâm. Cùng lúc đó, thẻ nhiệm vụ của Snape báo tin rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ tìm được thứ còn thiếu trong linh hồn của cô.
Snape ngẩng người khi nhận được tin này, sao hắn chỉ mới thẩn thơ một chút mà nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi?
Lita lại ngẩng đầu nhìn người đối diện sau khi đã nghĩ thông suốt hết tất cả, nếu yêu thì phải nói, chẳng phải người ta hay nói vậy sao? Vậy tại sao cô lại không nói với Severus bây giờ nhỉ?
"Severus." - Cô lại nhón lên nói nhỏ vào tai của hắn.
"Em yêu anh." - Kết thúc câu nói là kèm theo nụ hôn vào má của Snape.
Snape vốn đã ngẩng người rồi giờ thì lại càng mơ hồ hơn, nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại, hắn ôm trọn người Lita vào lòng, khẽ thì thầm bên tai của cô: "Anh cũng yêu em." - Lita nghe xong thì mỉm cười mãn nguyện, cô cũng giơ tay ôm lại hắn.
Hai người không hề chú ý tới nhóc Sev đã đứng nhìn hai người từ rất lâu rồi, nhóc ấy cũng không hề chịu lép vế mà chạy tới dang cánh tay nhỏ bé của nó ôm cả hai người.
"Con cũng yêu hai người!" - Nhóc Sev nói to.
Lita cười cười buông Snape ra, hắn cũng vậy, hai người cùng quỳ xuống ôm nhóc Sev vào giữa. "Cha mẹ cũng yêu con." - Lita và Snape cùng nói.
Dù khởi đầu có bất mãn, có bực bội, chỉ cố gắng vì nhiệm vụ, nhưng cuối cùng kết thúc của nó là tình yêu và một gia đình toàn vẹn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc còn một tháng nữa là Emily và nhóc Sev vào học rồi. Dù hai năm qua Lita đã dạy dỗ nhóc Sev rất nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ tí nào, nhưng mà việc dạy trẻ con không thể gấp gáp được, cứ từ từ thư thả đều đặn là sẽ ổn thôi.
"Emma, chị có chắc là chị không muốn đi với tụi em tới Hẻm Xéo mua đồ cho tụi nhỏ không?" - Lita cẩn thận hỏi lại Emma.
"Tất nhiên, mọi người cứ đi đi." - Vừa dứt lời thì Emma đã ho dữ dội.
"Vậy...tụi em sẽ đi nhanh về nhanh nhất có thể." - Lita gật đầu, cô cùng Snape mỗi người dắt tay một đứa đi lên xe để tới Hẻm Xéo.
Bọn họ gửi xe ở một chỗ gần đó rồi đi vào Hẻm Xéo, vốn dĩ Lita không thể theo vào Hẻm Xéo nhưng....dù sao cô cũng không phải là người thường, cô là người được xuống đây làm nhiệm vụ cơ mà, vậy nên cô cũng có thể đi vào được.
Những món đồ khác thì cứ y như thư báo của Hogwarts mà mua thôi, cái mất thời gian là ở chỗ chọn thú cưng và đũa. Vừa bước vào cửa hàng thú cưng thì nhóc Sev và Emily đã tranh cãi nên mua con nào rồi, cô và Snape cũng suy xét nên mua con nào cho hai đứa nó.
"Anh nghĩ, con cú nâu bên kia thế nào? Cũng to khỏe đấy." - Lita chỉ vào con cú ở góc trên.
"Cũng tạm, anh nghĩ con cú xám bên này ổn hơn đấy." - Snape thì chỉ tay vào con cú ở dưới nhà.
"Sev và Emy đang tranh cãi nên mua cú hay mua mèo. Hay mua cho một đứa cú, một đứa mèo?"
"Vấn đề là mua cho đứa nào mèo và đứa nào cú?" - Snape suy nghĩ.
"Hay hỏi hai đứa nó xem?" - Lita gợi ý, hắn gật gật đầu.
"Sev! Emy! Lại đây chúng ta nói chuyện một chút." - Lita gọi hai đứa nhóc lại.
"Mẹ và cha con đang suy nghĩ mua cho một đứa con cú và đứa còn lại là con mèo, trong hai đứa, đứa nào muốn mèo?" - Lita hỏi.
"Nhưng...nếu mua mèo thì không thể gửi thư về được cho mẹ con và hai bác." - Emily băn khoăn.
"Cũng không phải là vấn đề gì lớn, hai đứa học chung mà, con có thể xài chung cú với Sev, ngược lại Sev có thể xài chung mèo với con. Dù gì hai nhà cũng chẳng xa nhau là mấy, có thể chơi chung được mà." - Lita mỉm cười nói ra suy nghĩ của mình.
"Vậy....con muốn mèo, còn Sev thì cứ để cho cậu ấy con cú đi." - Emily quyết định.
"Con có ý kiến gì không?" - Lita quay sang hỏi nhóc Sev, cậu bé lắc lắc đầu.
"Nghe theo Emy." - Nhóc Sev gật gù nói.
"Hai đứa cùng chọn một con cú và một con mèo đi." - Snape nói. Hai đứa nhóc lại cùng nhau đi chọn lựa thật kỹ các con cú xong rồi tới con mèo.
"Con cú xám này cũng khá đẹp. Lấy không Emy?" - Nhóc Sev nói với cô bạn mình.
"Lấy đi." - Emily gật đầu một cái mạnh.
"Chúng ta lấy con mèo này không Emy?" - Nhóc Sev chỉ vào con mèo trắng bên kia.
"Quao, lông nó thật đẹp Sev! Nhìn còn rất mềm nữa chứ! Lấy nó đi!" - Emily vừa nhìn đã thích mê con mèo.
Lita và Snape tính tiền xong thì liền dẫn hai đứa nhóc đến tiệm đũa phép để mua đũa. Căn tiệm cũ kỹ đến nỗi Lita luôn cảm thấy rằng nó có thể sập bất cứ lúc nào. Nhóc Sev và Emily thì rất hào hứng mong đợi để có được cây đũa phép của mình, Lita cũng thấy ánh mắt lóe lên chút hào hứng của Snape nữa, cô nghĩ có vẻ việc này là một việc rất thiêng liêng, vì vậy Lita cũng nghiêm túc theo dõi quá trình chọn đũa của bọn họ.
Người thử đũa trước chính là Emily, con bé sau khi thử qua ba lần thất bại thì cuối cùng nó cũng tìm được cây đũa phép phù hợp cho bản thân.
"Gỗ trăn (Alder) và lông Lôi Điểu, mười hai inch. Hãy thử nó xem." - Cụ Ollivanders đưa nó ra cho Emily.
Ngay từ khi Emily cầm nó, một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay của cô bé, Emily vẩy nhẹ một cái, những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên không trung.
"Đúng đúng, chính là nó. Thật là một sự kết hợp đáng mong chờ." - Cụ Ollivanders vui vẻ nói.
"Tại sao lại nói vậy ạ?" - Emily khó hiểu nhìn cụ.
"Gỗ trăn thường thích hợp nhất với việc tạo ra các thần chú vô ngữ, bởi vậy nó nổi tiếng chỉ thích hợp cho những vị phù thủy và pháp sư cao cấp nhất. Lông lôi điểu rất khó thuần phục. Ta thật sự rất mong chờ tương lai của cháu."
"Vâng, cảm ơn cụ." - Emily cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu cảm ơn.
Tới nhóc Sev, kỳ thực Snape cũng không có gì phải trông chờ, bởi vì cuối cùng thì hai người cũng sẽ cùng xài chung một cây đũa thôi. Nhưng không phải cái gì cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cây đũa mà kiếp trước hắn xài, tới khi nhóc Sev thử thì nó lại không phù hợp!
"Có thể cho tôi xem cây đũa đó được không?" - Hắn vội lên tiếng trước khi ông Ollivanders đem bỏ nó vào hộp.
Khi hắn vừa cầm cây đũa, một luồng hơi ấm truyền tới từ đầu ngón tay, hắn vẩy nhẹ thì những đóm sáng được bắn từ đầu đũa cho thấy cây đũa hoàn toàn tương thích với hắn, không có gì khác so với kiếp trước. Vậy tại sao.....nó lại không hợp với nhóc Sev?
"Ông Snape? Chẳng hay cây đũa ông chọn từ năm mười một tuổi đã bị gãy rồi hay sao?" - Ông Ollivanders bối rối nhìn Snape.
"À đúng vậy, nó bị gãy cũng khá lâu rồi, chúng tôi dự định là đem nó đi sửa nhưng một hôm do chuyển nhà, chẳng biết nó bị thất lạc đi đâu rồi. Hơn nữa, chúng tôi cũng dự định sống ở thế giới Muggle nên cũng chưa có gấp gáp đi mua đũa mới. Sau này thì cũng không cần nữa, chồng tôi thì vẫn luôn tiếc cây đũa cũ đó, anh ấy nghĩ rằng không còn cây đũa nào hợp với anh ấy nữa nên thành ra chúng tôi cũng không đi mua nữa." - Lita chậm rãi giải thích.
Cụ Ollivandes gật đầu, sau đó lại xoay người tìm cây đũa khác cho nhóc Sev.
"Anh không hiểu, vốn...." - Lita đưa ngón tay chặn lại không cho Snape nói tiếp.
"Đã kiếm được cây đũa phù hợp thì cứ mua đi, chúng ta không thiếu chút tiền đũa này." - Lita nháy mắt với hắn.
Snape cũng im lặng cất cây đũa vào tay áo của mình, hắn thắc mắc chờ xem cây đũa của nhóc Sev đến cuối cùng là cây đũa nào. Tính ra, nhóc Sev thử đũa lâu hơn hắn là ba cây rồi. Cuối cùng tới cây thứ tám, nhóc Sev đã kiếm được cây đũa dành cho bản thân.
"Gỗ thông (Pine) và lõi sợi tim rồng, mười hai inch rưỡi. Hãy thử nó." - Nhóc Sev thấy các hiện tượng diễn ra giống như Emily và Snape thì liền biết rằng đây chính là cây đũa của nhóc.
"Cậu cũng có khá nhiều tiềm năng, tôi thật sự trông chờ vào tương lai của hai cô cậu." - Cụ Ollivanders nói hệt như nói với Emily.
Lita vui vẻ tiến lên thanh toán ba cây đũa rồi cùng mọi người bước ra khỏi tiệm đũa phép, cô đưa túi tiền cho Emily và bảo: "Emy, con cùng Sev đi lấy đồng phục đi, cô và chú có chút chuyện cần đi xem." - Emily gật đầu, cô bé nhanh chóng khoác tay nhóc Sev đi lấy đồng phục.
"Vừa nãy là như thế nào?" - Lita hỏi Snape.
"Vốn dĩ....nó là cây đũa chọn anh lúc anh mười một tuổi. Tại sao....nó không chọn Sev?" - Snape bối rối.
"Anh vẫn hay nói, đũa phép chọn phù thủy, em tin việc này sẽ không sai sót đâu." - Lita vỗ vai Snape.
"Hơn nữa, nhóc Sev...Khác anh của lúc trước mà, tính cách, suy nghĩ của nó cũng khác, sao cây đũa của anh có thể chọn nó được. Severus, tới thời điểm này, anh cũng nên biết nó chính là nó, anh chính là anh. Không còn Severus chính là Sev và Sev chính là Severus nữa. Cho tới thời điểm này, nó đã khác anh rất nhiều rồi." - Lita chậm rãi giải thích, Snape đứng trầm ngâm rất lâu sau đó mới gật đầu đồng ý.
"Em nói đúng, em không phải là Eileen Prince, anh cũng không phải là Tobias Snape. Thằng bé đương nhiên không phải là anh lúc trước rồi."
"Đúng đấy, gia đình chúng ta bây giờ tốt biết bao." - Lita cầm tay hắn bằng cả hai tay của mình.
"Ừ, gia đình chúng ta bây giờ rất tốt." - Snape mỉm cười với Lita.
"Tụi con lấy đồ về rồi!" - Emily và nhóc Sev cũng vừa đúng lúc trở về ngay sau lời Snape nói vài phút.
"Mình về thôi!" - Lita để đồng phục của hai đứa nhóc vào túi xách, cô một tay xách đồ, tay còn lại dắt nhóc Sev. Snape cũng thế, tay xách đồ, tay dắt Emily, hai đứa nhóc đi ở giữa thì tiếp tục nắm tay nhau. Khung cảnh ấm áp tựa như gia đình bốn người vậy.
Cuối cùng ngày nhập học cũng đã đến, nhìn các học sinh đều lên tàu hỏa vào trường thì Lita cảm giác có chút không nỡ để nhóc Sev đi, dù nghĩ vậy nhưng Lita cũng không thể hiện nó ra ngoài.
"Sev, con nhớ kỹ những gì mẹ dặn chứ? Hãy chuyên tâm học hành, đừng tranh đua hay gây phiền phức với ai cả, chỉ cần con cố gắng hơn chính bản thân của mình ngày hôm qua là thành công rồi. Mẹ có nghe qua cha con kể về những cái xích mích giữa bốn học viện trong trường gì đó, con đừng nên tham gia vào. Nói chung cứ tập trung học tập và nghiên cứu cái gì con thích, như độc dược chẳng hạn?" - Lita dặn dò nhóc Sev kỹ lưỡng từng chữ.
"Với cả, cha con từng nói tới cái gì mà phép thuật hắc ám đấy, mẹ không rõ. Nhưng cha con bảo là nó không hề tốt tí nào, nếu con tò mò thì cũng chỉ nên nghiên cứu thôi, đừng sử dụng nghe chưa? Emily, cô nhờ con theo sát nó được không?" - Câu cuối Lita quay sang hỏi Emily.
"Được ạ! Con sẽ đồng hành cùng Sev!" - Emily gật đầu chắc nịch.
"Và Sev này, con biết Emily trước khi đi học cũng chỉ có người bạn là con mà thôi. Vậy nên hãy theo sát và giúp đỡ con bé nhé! Mẹ hy vọng và cũng trông chờ gặp lại con và Emy vào hè, mẹ rất mong muốn thấy hai đứa trưởng thành hơn." - Lita xoa xoa đầu của nhóc Sev.
"Tuy nhiên nếu không được thì cũng không sao." - Lita nói nốt lời cuối cùng rồi ôm nhóc Sev một cái thật chặt vào lòng, sau đó là Emily.
"Chúc hai đứa có một năm học vui vẻ." - Snape nói sau khi Lita thả Emily ra.
"Vâng! Tạm biệt ba mẹ." - Nhóc Sev vẫy tay với Lita và Snape, Emily thì vẫy tay với Emma. Một chuyến hành trình mới thật sự đã được bắt đầu.
Sev và Emily tìm được một cái buồng trống, hai người đang ngồi nói chuyện thì có một cô bé tóc đỏ bước vào và hình như cô bé vừa mới khóc xong, sau đó lại là hai cậu bé hơi có dáng vẻ cà lơ phất phơ bước vào. Tuy nhiên Emily và Sev lại không quan tâm lắm.
"Cậu nghĩ mình sẽ vào nhà nào vậy Sev?" - Emily hỏi nhóc Sev.
"Tớ không biết, có thể là Slytherin hoặc Hufflepuff?" - Sev nói.
"Slytherin hả? Một cậu bé trong buồng nói to lên. Cậu nãy giờ chẳng hề để ý gì tới ai cả, chỉ khi nghe cái tên đó mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
"Ai muốn vô nhà Slytherin? Tao nghĩ tao phải bỏ ra thôi, mày thấy sao?" - Cậu bé hỏi cậu bé uể oải ngồi ghế đối diện mình.
"Cả nhà tao đều vào Slytherin." - Cậu bé đối diện nói.
"Mèn ơi, vậy mà tao thấy mày có vẻ chơi được?" - Cậu bé kia nói.
"Biết đâu tao sẽ phá lệ. Nếu mày được quyền lựa chọn thì mày sẽ vô nhà nào?"
"Gryffindor, nơi ngụ trái tim dũng cảm, như ba tao." - Cậu bé dường như vung lên một thanh gươm vô hình.
"Xin lỗi nhưng mà? Cho hỏi chuyện tụi tôi thì có liên quan gì tới cậu đâu nhỉ?" - Emily bực bội lên tiếng.
Sev cũng khó chịu không kém, nhưng mẹ cậu đã nói rồi, không cần thiết phải tranh cãi những chuyện cỏn con này. Dù rằng cậu thấy hai cậu bé đó có hơi bất lịch sự khi tự nhiên vô cớ xen ngang cuộc trò chuyện của cậu với Emy.
"Chỉ là tụi này nghe thấy có người còn muốn vào Slytherin nên hơi bất ngờ thôi." - Cậu bé khơi chuyện trả lời.
"Dù tụi tôi có muốn vào Slytherin thì cũng chẳng liên quan gì tới các cậu cả, bộ người muốn vào Slytherin hiếm lạ lắm à?" - Emily giữ cho mình sự lịch sự cần thiết.
"Không phải, tụi Slyherin toàn là người xấu, toàn là tụi gian xảo, người tốt bình thường ai mà muốn vào chứ?" - Cậu bé đó lại trả lời tiếp.
"Có ra sao đi nữa, thì tụi tôi muốn vào đâu là chuyện riêng của tụi tôi. Không ai mượn cậu phán xét cả, hơn nữa mấy cậu cũng đã bảo rằng có được quyền lựa chọn đâu, do trường xếp cả thôi. Nhìn cậu ăn mặc cũng đoàng hoàng tươm tất, chắc là do quá hào hứng nên cậu quên đi cách lễ phép rồi nhỉ?" - Emily nói giọng lạnh tanh.
"Tôi...." - Cậu bé tính cãi nhưng cậu bé ngồi đối diện đã kéo cậu lại.
"Đi thôi Sev, đi kiếm buồng khác ngồi." - Emily nắm tay kéo nhóc Sev đi ra khỏi căn buồng.
"Tớ chả thích hai cậu học sinh đó tí nào." - Emily nói ngay sau khi hai người ngồi xuống căn buồng trống mình kiếm được.
"Ừ tớ cũng thế." - Nhóc Sev gật đầu đồng tình.
"Tốt nhất là tớ không nên vào nhà Gryffindor, tớ sợ gặp lại bọn họ tớ không nhịn được tớ mắng bọn họ mất!"
"Nào nào, chỉ là tức giận nhất thời thôi, không giữ được lâu đâu." - Nhóc Sev cười cười lấy lòng.
"Tớ nghĩ, tớ sẽ vào Hufflepuff, cậu thì.....để xem, tớ đang nghĩ cậu sẽ vào Slytherin hoặc Ravenclaw đấy." - Emily gật gù.
"Slytherin sao? Tớ....hơi e ngại sự phiền phức của nhà đó. Cha tớ từng nói nhà đó khá phân chia giai cấp." - Nhóc Sev trầm tư suy nghĩ.
"Thôi đừng nghĩ nữa, thư giãn đi. Đằng nào thì chúng ta cũng có được chọn đâu." - Cô bé gạt chuyện chọn nhà sang một bên.
"Ừ cậu nói đúng, chúng ta nên thư giãn và tốt nhất là ôn lại những gì chúng ta đã học trong hai năm qua." - Nhóc Sev bổ sung thêm.
"Học! Học! Học! Cậu không khi nào bỏ được chữ học qua một bên trong mọi việc à?" - Emily ngao ngán lao vào và đấm liên tục vào vai của nhóc Sev.
"Rồi rồi, không học, không học. Không học nữa" - Nhóc Sev đẩy Emily ra, cậu cười nói.
Hai đứa nhóc cứ trò chuyện vui vẻ cho tới tận khi được hướng dẫn vào trường học, không khí thật linh đình và long trọng, Sev và Emily không khỏi choáng ngợp trước sự nguy nga của sảnh chính tòa lâu đài.
Như thường lệ, buổi lễ phân loại sẽ được bắt đầu sau khi học sinh năm một vào học hết cả. Hai cậu bé mà Sev và Emily gặp mặt trên tàu hóa ra là James Potter và Sirius Black.
"Hóa ra cậu ta có thể phá lệ thật, còn cậu kia thì được như ý muốn." - Emily tranh thủ nói nhỏ với nhóc Sev. Nhóc Sev gật gật đầu tỏ ý đồng tình.
"Casita, Emily!" - Cô phó hiệu trưởng đọc tên cô bé, cô bé quay lại nháy mắt một cái với nhóc Sev rồi đi lên ghế phân loại.
"Hufflepuff!" - Chiếc nón chỉ cần một giây là đã định đoạt xong nhà cho cô bé, Emily mỉm cười với nhóc Sev, từ khẩu hình của Emily, nhóc Sev có thể đọc ra từ mà Emily muốn nói là 'Cố lên Sev'.
"Snape, Severus!" - Cuối cùng cậu cũng được gọi lên sau Emily vài người.
"Hm....ta thật sự phân vân không biết nên cho cậu vào Slytherin hay Ravenclaw." - Chiếc nón nói bên tai cậu. Sev không trả lời, cậu nghĩ việc này vẫn nên để cái nón quyết định hoàn toàn.
"Tham vọng có, nhưng không phải là người xảo quyệt......Có đam mê về sách.....Đặc biệt rất thông minh.....Được rồi.....Ravenclaw!" - Chiếc nón sau một hồi lầm bầm thì đã hô lên tên nhà mà nhóc Sev được xếp vào.
Nhóc Sev gật đầu chào cô phó hiệu trưởng rồi nháy mắt với Emily, Emily làm hành động vỗ tay chúc mừng nhóc Sev được vào nhà Ravenclaw.
Buổi tối phân loại kết thúc trong êm đẹp, Emily tối hôm đó viết ngay một lá thư gửi về cho Lita, Snape và cho mẹ của mình, dự định sáng mai đưa cho Sev đi gửi. Còn nhóc Sev thì đang chiêm ngưỡng phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw và các ký túc xá, đâu đâu cũng là tri thức, thật không thể diễn tả được sự hưng phấn của nhóc Sev. Merlin ơi! Đây mới đúng là phong cách mà nhóc Sev yêu thích!!!!!
Sáng hôm sau, Lita đã bị con cú đưa thư đánh thức dậy từ sớm, cô mở cửa sổ nhận hai lá thư của Emily.
"Severus, anh qua đưa cho Emma đi." - Lita đưa lá thư cho Snape.
"Sao em lại không đi?" - Hắn hơi ngạc nhiên hỏi.
"Nếu anh soạn được hết đống đồ để chúng ta đi du lịch thì em sẽ đi." - Lita cười nói. Snape nghe xong chỉ nhún vai rồi mở cửa đi qua đưa cho mẹ của Emily.
"Anh đoán xem thằng nhóc nhà chúng ta vào nhà gì?" - Lita nói ngay sau khi Snape vừa từ ngoài vào.
"Em hỏi vậy chắc không phải là Slytherin rồi. Hufflepuff thì không thể, Gryffindor càng không thể, chẳng lẽ là Ravenclaw?" - Hắn ngẫm nghĩ rồi nói.
"Bingo! Đúng rồi, là Ravenclaw. Thật ra với sự đam mê học hành của nó thì cũng chẳng lạ gì khi nó vào nhà Ravenclaw." - Lita gật gù.
"Còn Emily?" - Snape hỏi tiếp.
"Con bé vào Hufflepuff."
"Cũng coi như không dính tới quá nhiều rắc rối." - Hắn thoáng cảm thấy nhẹ nhõm thay cho nhóc Sev.
"Xem ra Severus của chúng ta cũng dần buông bỏ hết chấp niệm của mình rồi nhỉ?" - Lita vui vẻ nói.
"Cũng chết một lần rồi lại sống lại, buông bỏ hóa ra cũng không khó như anh tưởng." - Snape gật đầu nói với Lita.
"Được rồi, soạn đồ đi, chúng ta đi Na Uy chơi, hôm qua em đã đi mua vé rồi, chiều nay có chuyến bay đấy."
"Thoát được hai đứa nó nhìn em vui vẻ nhỉ?" - Hắn trêu chọc.
"Ôi dào, đằng nào chúng ta cũng nên có một chuyến tuần trăng mật nhỉ? Tụi nó đi học hẳn một năm thì sao giờ chúng ta lại không đi? Nhanh chuẩn bị đồ đi." - Lita thúc giục Snape.
Tối hôm đó, Lita và Snape đã ngồi trên máy bay đi đến Na Uy, hứa hẹn sẽ có một chuyến đi du lịch cũng như tuần trăng mật vui vẻ của hai người.
Trở về lại với hai đứa nhóc, lý thuyết học ở nhà tất nhiên là khác với thực hành. Dù có học trước khá lâu nhưng hai đứa vẫn cần một tuần để thích nghi với tất cả các môn. Sau một tuần đầu thì nhóc Sev và Emily bắt đầu học hành một cách tăng tốc để đi trước cái bài tập của trường. Emily thì không cuồng học hành như Sev, nên dù có học thì cô vẫn có thời gian đi làm quen các người bạn mới và kết bạn ở các nhà - trừ Slytherin. Không phải Emily không thân thiện, chỉ là các học sinh ở nhà Slytherin không thích kết bạn với những người máu lai, cô cũng chẳng mấy quan tâm lắm, không kết bạn được thì thôi vậy.
Ngược lại với Emily, nhóc Sev trong đầu chỉ có học và học, ngoại trừ ba người bạn chung ký túc xá và Emily, cậu chẳng biết ai cả, hơn nữa cậu cũng không thấy dư ra tí thời gian nào để đi kết bạn.
Sau một tháng đầu, Emily cảm thấy nhóc Sev cứ làm người độc lai độc vãng mãi mà vẫn không chịu kết thêm vài người bạn mới, cô bé mới bắt đầu kéo Sev đi khắp nơi với mình, nhân dịp giới thiệu bạn bè của mình với nhóc Sev. Cũng nhờ đấy mà nhóc Sev cũng biết thêm một ít người nữa của nhà Hufflepuff và Gryffindor, có lẽ là cả Ravenclaw nữa.
"Sao cậu lại quen được cả bạn ở trong Ravenclaw?" - Nhóc Sev thắc mắc hỏi.
"Trừ Sytherin ra, không có nhà nào mà tớ không quen được." - Emily hùng hồn tuyên bố.
Nhóc Sev lặng lẽ vỗ tay tán dương cho sự hùng hồn của Emily. Trong nửa năm học đầu tiên, những môn thế mạnh của nhóc Sev và Emily bắt đầu lộ rõ ra. Cả hai đều giỏi môn bùa chú và biến hình, một chín một mười với nhau cả; Môn độc dược thì nhóc Sev nhỉn hơn Emily một chút, ngược lại Emily lại nhỉn hơn nhóc Sev về thảo dược; Cả hai đều học tốt môn phòng chống nghệ thuật hắc ám và chăm sóc sinh vật huyền bí; Các môn còn lại thì vừa đủ điểm qua môn.
Và cũng giống như Lita và Snape đã nói, sẽ có những mâu thuẫn cũng như rắc rối nhỏ của các nhà. Mấy học sinh bên Slytherin thì nhắm vào học sinh Gryffindor và vài học sinh Muggle ở nhà khác, Gryffindor cũng nhắm vào Slytherin,....Nhưng tất nhiên những điều đó chẳng liên quan gì tới nhóc Sev và Emily, bởi hai người họ chẳng có gây hiềm khích với ai, không ở trong thư viện thì cũng là phòng sinh hoạt chung, cuối tuần hai người họ cũng tự đi nghiên cứu tìm hiểu thêm cái gì đó, chẳng dư thời gian mà dính vào những cái mâu thuẫn đó.
Nhưng đôi khi bản thân không tự tìm nó mà nó lại tự tìm tới mình. Trong lúc nhóc Sev đọc sách ở trong lớp thì có một cô bé chạy lại chỗ cậu.
"Chào cậu, tớ là Lily Evans, chúng ta từng gặp nhau trên tàu rồi." - Cô bé tóc đỏ hoạt bát tự giới thiệu trước.
Nhóc Sev cẩn thận bỏ sách xuống, nhìn cô bé thật kỹ, sau một hồi cậu cũng nhớ cô bé là ai.
"Chào Evans, cậu cứ gọi tớ là Snape được rồi." - Nhóc Sev gật đầu chào.
"Tiết độc dược này, tớ có thể ngồi với cậu được không?"
"Hôm nay là Ravenclaw và Gryffindor học chung?" - Nhóc Sev hỏi Evans.
"Đúng vậy, tớ muốn hỏi cậu vài thứ về độc dược. Giáo sư Slughorn khen cậu nhiều lắm."
"Vậy được rồi, tùy cậu." - Nhóc Sev nhún vai rồi đọc sách tiếp.
Lúc vào tiết, Evans hỏi thì nhóc Sev trả lời, ngoài ra cậu cũng tập trung vào cái vạc của mình nên chẳng để ý tới ánh mắt ghen tị cũng như ghen ghét của một người trong lớp. Cho tới sau khi kết thúc tiết học, nhóc Sev tính đi nhanh qua thư viện thì bị một nhóm bạn chặn đường.
"Các cậu muốn gì?" - Cậu bé khó chịu nói, chỉ vậy thôi làm trễ mất thời gian nghiên cứu bài trước khi vào tiết thảo dược rồi.
"Tao chỉ muốn nói, tao đang theo đuổi Lily." - Cậu bé đeo mắt kính nói.
"Lily? Evans?"
"Đúng vậy."
"Thì liên quan gì tới tôi?" - Nhóc Sev khó hiểu.
"Vừa nãy cô ấy thân thiết với mày như vậy...."
"Có bản lĩnh thì kéo Evans ngồi với cậu đi, cô bạn Evans này ít nhiều cũng làm phiền tôi nghiên cứu độc dược lắm." - Nhóc Sev nắm chặt cây đũa, cậu có nên ểm phép bất động toàn thân cho mấy người phía trước này không nhỉ?
"Sev! Tớ kiếm cậu mãi!" - Emily hô lên rồi chạy lại bên cạnh nhóc Sev.
"Potter? Black?" - Cô bé khó chịu nhìn sang đám người trước mặt.
"Chẳng phải đây là người cứ bám dính theo Lily miết sao? Hôm nay tự nhiên lại tới kiếm chuyện với bạn tôi vậy?" - Emily trừng mắt nhìn bọn họ.
"Tụi này chỉ nói chuyện một chút thôi mà." - Black lười biếng nói.
"Nhìn sơ thì tôi tưởng cả đám tính hội đồng Sev đấy, tôi nói này, có chuyện gì thì tự đi mà nói với Lily, đừng có lôi cậu ấy vào. Người ta còn bận học, chả hơi đâu mà tranh giành làm thân với cô bạn Lily mà mấy người theo đuổi đâu." - Emily nói xong liền kéo tay nhóc Sev đi xuyên qua nhóm bốn người.
"Sao cậu biết bọn họ kiếm tớ là vì Evans?"
"Tớ tan sớm, đi qua lớp học xem cậu tan chưa, vô tình thấy hai người thảo luận nhiệt tình và tụi Potter thì nhìn cậu như sắp ăn thịt cậu luôn đấy." - Emily nói.
"Ba cái trò ghen tị chặn đường trẻ con đó, bọn họ có thể trưởng thành lên không?" - Nhóc Sev nhún vai, chẳng có vẻ gì để ý tới bọn họ.
"Vừa nãy thấy cậu nắm chặt đũa phép, thế tính làm gì họ đấy?" - Emily tinh ranh nói.
"Quá phiền, làm trễ mất giờ tớ đi thư viện. Bọn họ mà nói thêm vài câu thì cho mỗi người một cái bùa bất động toàn thân." - Sev thản nhiên nói.
"Ý kiến hay đấy! Còn giờ đi với tớ coi cái cây tớ trồng trong nhà kính đi, hôm nay nó trưởng thành rồi." - Emily nháy mắt với Sev.
"Thật sao!? Đi thôi! Hôm qua tớ mới vừa đọc xong về cái cây đó luôn!" - Mắt nhóc Sev sáng lên.
"Đi thôi!" - Emily và nhóc Sev hào hứng đi nhanh về phía nhà kính.
Năm học đầu tiên kết thúc trong yên bình, hè tới nhóc Sev và Emily đã được gặp lại Lita và Snape, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như trước khi nhập học, trước khi vào năm hai, cả bốn người cũng lại đi tới Hẻm Xéo mua đồ rồi lại vào học.
Năm hai thật ra chẳng có gì đặc biệt, điều duy nhất thay đổi so với năm một chính là nhiều người trong trường biết nhiều hơn về nhóc Sev và Emily với vai trò là một cặp bài trùng trong học tập. Mỗi lần trong top vinh danh, thật không thể thiếu Sev và Emily, không hạng nhất thì cũng phải hai ba, hai người họ chưa từng lọt khỏi top mười của trường.
Năm hai cũng là năm mà nhóc Sev và Emily bắt đầu cùng nhau nghiên cứu phát minh những câu thần chú tuy chưa thành công nhưng cũng hứa hẹn nhiều tiềm năng, cũng là năm mà hai đứa bắt đầu tập luyện đấu tay đôi với nhau, cải thiện kỹ năng chiến đấu của mình. Bởi lẽ từ năm một, Emily vốn luôn ấp ủ ước mơ được làm Thần Sáng, nên giờ đây cô bé và nhóc Sev bắt đầu luyện tập dần để cải thiện kỹ năng của mình.
Nhận thấy nhóc Sev dần trưởng thành, Lita thật sự rất an tâm. Xem ra chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, thì cô và Snape có thể đi đầu thai rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lita thật sự không nỡ, cô không biết liệu kiếp sống sau, cô có thể được gặp lại Snape không, lúc đó hẳn là anh đã có cuộc sống êm đềm hơn cuộc sống anh từng trải qua nhỉ? Thôi thì cứ cố gắng tận hưởng những khoảng thời gian êm đềm hiếm có này đi. Snape cũng không nghĩ khác Lita là bao, có điều nếu như có thể xin một điều gì đó, thì hắn muốn kiếp sống sau sẽ được gặp lại Lita.
Năm ba thì có một bất ngờ nho nhỏ, đó là Sev và Emily phát hiện ra Lupin là người sói! Quá trình phát hiện thì cũng khá dài, đến tận nửa năm ba hai người mới phát hiện ra Lupin là người sói. Và tất nhiên, biết thì biết, cũng chẳng liên quan gì tới Emily và nhóc Sev lắm nên bọn họ cũng chẳng nói gì. Có điều, việc này gợi cho nhóc Sev và Emily về việc làm hóa thú sư. Làm hóa thú sư thì phải đăng ký với sở phép thuật, nhóc Sev và Emily không có vấn đề về chuyện đó, nhưng quan trọng là bọn họ phải hóa thú được cái đã.
Và vì vấn đề này nhất định không thể xảy ra sai sót nên nhóc Sev và Emily quyết định sẽ thử từng người, người đầu tiên thử chính là Emily, cả hai đã cố gắng lén lút thử nghiệm và kết quả cuối cùng cũng thành công. Dạng hóa thú của Emily chính là một con mèo rừng. Nhóc Sev nhìn con vật dễ thương trước mặt mình mà sững sờ, vốn cậu cũng có đọc về các con mèo, đây là một loài mèo rừng săn mồi khá dũng mãnh, hoàn toàn đối nghịch với vẻ ngoài dễ thương của nó.
Emily thích thú biến lại dạng người, bây giờ tới lược nhóc Sev học làm hóa thú sư, cậu cũng thành công mà không hề có sai sót gì, dạng hóa thú của nhóc Sev chính là một con cáo xám. Điều này nó cũng trùng với thần hộ mệnh của hai người.
Emily và nhóc Sev vẫn rất vui vẻ với hình dáng hóa thú sư của hai người, dù sau đó là một trận ăn mắng tơi bời từ giáo sư McGonagall khi hai người thú nhận đã thực hiện phép hóa thú trong một khoảng thời gian khá dài. Xét trên mặt mũi của hai chủ nhiệm Ravenclaw và Hufflepuff, nhóc Sev và Emily chỉ bị cấm túc hai tháng mà thôi.
Năm bốn, là năm mà mọi người phải học căng nhất có thể để chuẩn bị cho cuộc thì OWls cho năm tới, song song với việc học là việc luyện đấu tay đôi. Lúc này, Emily và nhóc Sev gần như đã rất rất thành thục về các kỹ năng cũng như bùa phép rồi.
Năm năm, cả Emily và nhóc Sev đều đạt điểm xuất sắc cho các môn mà hai người giỏi, cũng trong năm đó, cả Emily và nhóc Sev đều có tình cảm với đối phương. Hai người đến với nhau một cách tự nhiên cũng như đây là việc hiển nhiên sau khi cả hai đã làm bạn từ nhỏ.
Năm sáu, mẹ của Emily - chính là Emma đã qua đời trong căn bệnh phổi kéo dài năm năm không hề có chút tiến triển. Dù rất đau buồn nhưng Emily nhanh chóng vượt qua bởi cô còn có bạn trai cô, Lita và Snape.
Năm bảy, họ trở thành một trong những cặp đôi đẹp ở trường, nói về học tập hay thành tích, hai người bọn họ đều ngang nhau. Hơn nữa, cả nhóc Sev và Emily đều là những phù thủy đấu tay đôi xuất sắc nhất trường, hai người còn dùng được cả những câu thần chú vô thanh và thần chú không đũa phép. Họ kết thúc năm học bằng cuộc thi NEWTs với loạt con điểm đúng như mong muốn.
Emily tính nộp đơn vào ứng cử làm Thần Sáng ở Anh như Lita và Snape đều cản lại, nhóc Sev giờ đây đã là người trầm tĩnh, chín chắn rất nhiều, cậu không tính làm Thần Sáng, cậu muốn tiếp tục được nghiên cứu và viết nhiều luận văn nghiên cứu về nhiều thứ. Emily và nhóc Sev vừa ra trường cũng đã đi đăng ký giấy kết hôn, thế là hai gia đình riêng lẻ đã được sáp nhập thành một. Nhóc Sev rất nghe lời Emily, Lita và Snape thấy cảnh này cũng mừng thay cho nhóc Sev.
Gia đình bốn người bắt đầu đi qua Pháp rồi Đức, xong tới Mỹ, rồi lại qua Nhật Bản, chu du khắp cả thế giới, cuối cùng bọn họ vẫn quyết định sống ở Na Uy - cũng chính là nơi diễn ra tuần trăng mật đầu tiên của Lita và Snape. Bọn họ tránh cuộc chiến ở Anh, dù Voldemort có quậy tung cái nước Anh đi chăng nữa, điều đó không hề ảnh hưởng tới Emily làm Thần Sáng ở các nước Na Uy, Pháp, Đức,....và việc nghiên cứu của nhóc Sev.
Năm 1985, Emily và nhóc Sev có với nhau 2 đứa con, bọn chúng là thai đôi một trai một gái. Lita nhìn tiến độ buông bỏ của Snape thì mỉm cười, nó đã đạt được mười trên mười rồi. Điều đó cũng có nghĩa là cô và Snape sắp phải đi đầu thai rồi.
Lita thở dài tiếc nuối, cô nhìn Emily rồi nhìn nhóc Sev, có thể chứng kiến một đứa bé từ nhỏ tới lớn và có được thành tựu như thế, cuộc đời cô cũng rất viên mãn rồi. Ba tháng sau khi hai đứa nhóc của Emily và Sev ra đời, Lita và Snape cũng rời xa trần thế chung một thời điểm.
Năm 1995, gia đình bốn người gồm Emily, Sev và 2 đứa nhóc mười tuổi của hai người lần đầu về lại nước Anh sau gần hai chục năm sống ở nước khác. Từ đó họ ở lại Anh, không đi đâu nữa. Bốn người vẫn sống ở căn nhà mà hồi nhỏ Emily và Sev từng sống.
Cũng có nhiều báo chí phỏng vấn bọn họ, hỏi rằng tại sao bọn họ lại may mắn tới thế, có thể tránh xa cuộc chiến và đạt được thành công như bây giờ. Cả Emily và Sev cũng đều chỉ mỉm cười không đáp, cả hai người đều biết rằng nếu không có Lita và Snape, bọn họ sẽ không bao giờ có được thành công như ngày hôm nay.
Có lẽ đời này của hai người, may mắn nhất là gặp được Lita và Snape.
Sau khi trở lại nơi chờ để đi đầu thai, Lita và Snape ôm nhau rất lâu trước khi bước qua cánh cổng đó. Hai người không ai nói gì cả, bởi chỉ nhìn nhau là họ đã hiểu những lời muốn nói trong đôi mắt của đối phương.
Và rồi Lita cũng buông tay, nghẹn ngào chào tạm biệt Snape để bước vào cánh cổng. Viền mắt của Snape cũng nóng lên, hắn cứ đứng đó cho tới khi Lita khuất dạng sau cánh cổng rồi hắn mới từ từ bước vào, hắn lê từng bước chân nặng nề về phía cánh cổng, một khi bước qua nó, hắn sẽ quên Lita, sẽ quên hết những gì vui vẻ của mười hai mươi mấy năm sống lại dưới trần gian.
Trước khi hắn bước vào cánh cổng, người đàn ông trung niên mà hắn gặp lúc hai mươi mấy năm trước bước tới cản hắn lại.
"Ông Snape, xét về sự hợp tác cũng như những gì ông đã làm cho thế giới phép thuật, tôi sẽ cho ông một món quà bất ngờ." - Người đàn ông trung niên mỉm cười nói.
"Tôi đã làm gì?" - Snape khó hiểu.
"Ông đã góp công nuôi dạy cậu bé Severus Snape và Emily Casita, hai cô cậu đã đóng góp rất nhiều cho thế giới phép thuật đấy thôi."
"Vậy à." - Snape hờ hững đáp, hắn chẳng còn hứng thú để biết nữa.
"Chúc ông có được cuộc đời như ý, và hy vọng ông sẽ thích món quà chúng tôi tặng ông." - Người đàn ông trung niên chào tạm biệt, Snape gật đầu rồi bước vào cánh cổng.
Trong một tòa biệt thự hiện đại, một cậu bé lười nhác ngồi chơi game với hy vọng có thể phá đảo được con boss của game, nhưng rồi cậu lại thua. Đường đường là một học sinh giỏi xuất sắc của trường, chẳng lẽ cậu không thể phá đảo con game này sao?
"Bác quản gia, con đi chút rồi về." - Cậu bé nói với quản gia nhà mình.
"Vâng, cậu đi thong thả." - Quản gia gật đầu.
"Bellamy, mày đây rồi. Lại chỉ tao bài này xem. Nay bỗng nhiên mày tới nhà làm tao ngạc nhiên quá" - Cậu bé đi tới nhà một cậu bé khác.
"Được rồi Finn, đừng bám riết mấy bài này nữa, mày không theo nổi đâu. Tao đang chán nên đi dạo chơi tí." - Bellamy nói.
"Không được thì thôi, à đúng rồi, tụi Jack hẹn mày đi ăn ở trung tâm thành phố đó, giờ mày đi thì họa may còn kịp, tụi nó nhờ tao nói lại với mày. Sẵn mày cũng chẳng có gì làm thì đi luôn đi." - Finn chợt nhớ chuyện gì đấy.
"Ừ, mày nhắn tụi nó bảo là tao sẽ tới, giờ tao đi luôn đây." - Bellamy vỗ vai Finn rồi đi ngay.
Bellamy đi vào ga tàu điện ngầm, cậu đang đợi tàu thì gặp một cô gái khiến cho cậu cảm giác quen thuộc, dường như cô ấy cũng thấy như vậy nên quay đầu lại nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, bỗng nhiên rất nhiều ký ức không thuộc về hai người tuôn ra trong đầu.
"Hóa ra đây là món quà mà ông ấy nói à?" - Bellamy lẩm bẩm, giờ phải nói là Snape đang nói.
"Nhưng mình rất thích." - Nhớ lại hết ký ức lúc trước cũng không khiến Bellamy bỏ hẳn đi bản tính vốn có của mình ở kiếp này, cậu vẫn nói với giọng cà lơ phất phơ.
Cô gái đối diện cũng mỉm cười, cô tiến lại gần cậu: "Severus, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp, làm bạn gái anh không?" - Bellamy cười nói.
"Được thôi." - Cô gái mỉm cười, hai người vốn quen biết nhau rất lâu rồi nên cũng chẳng cần nói gì, bọn họ đều hiểu những cảm xúc trong mắt nhau.
"Lần này em tên là...."
"Mila, Mila Erica. Còn anh?"
"Bellamy, Bellamy Alexander."
"Đúng là tên như người." - Mila cười khúc khích.
"Em cũng thế." - Bellamy đưa tay vén tóc cô lên.
"Giờ anh đi đâu?"
"Đi ăn với bạn bè tí thôi."
"Vậy chúng ta đi."
"Được thôi." - Bellamy và Mila khoác tay nhau cùng đi lên tàu.
Một đoạn tình cảm, một sợi tơ hồng, hai đời gặp gỡ....
*Lời tác giả (là mình á): Khúc cuối mình có rush nhanh một chút, phần vì oneshot, phần vì mình cũng thực sự bận, chỉ có chút thời gian ngày lễ để viết nên mình tranh thủ hoàn thành xong trong 2 ngày lễ 2 và 3 tháng 9. Mong mọi người thông cảm vì các tình tiết cuối hơi nhanh nhe. Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip