Chương ɪ Tập 1 : Về Làng

"152, 154, 156,..."

Họa Minh Dư, đang bước bước đôi trên một bậc thang cao vút gần như chẳng thể thấy đích đến, cậu ta cứ đi từng bước nặng nề và mệt nhọc. Cậu ta thở hồng hộc, mồ hôi thì đầm đìa. Cậu ta dừng lại một chút để thở.

"Chừng nào mới tới đây..."

cậu ta than thở rồi ngồi phịt xuống bậc thang và thở dốc, lồng ngực cậu ta phập phồng vì mệt

-trước đó-

"Dư? C-cháu... Cháu ơi..."

tiếng gọi từ chiếc điện thoại vang vọng khắp căn phòng vắng vẻ.

"Con nghe nè dì"

Dư trả lời bằng giọng nhè nhẹ và đầy sự kiệt sức, mắt cậu thâm quầng còn tóc của cậu thì bù xù. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu bù xù và mái dài gần như che luôn mắt của cậu.

Người bên kia điện thoại trả lời lại bằng giọng lắp bắp, và gióng như cắn vào lưỡi của mình liên tục vậy

"C-cháu, cháu về nhà... M-mẹ con..."

Giọng người 'Dì' này cứ bị ngọng nghịu, và cứ nói cà lăm đôi lúc dừng một chút để lấy hơi để 'rặng' chữ.

"Mẹ con bị sao à?"

Dư hỏi, căn phòng cậu tối ôm chẳng có đến 1 ánh sáng kể cả cậu ta còn chẳng thèm mở đèn

"Mẹ ch-cháu... Có th-thai"

Cái từ 'Có Thai' đấy làm Dư sững sờ, hai mắt cậu ta mở to ra vì ngạc nhiên. Cha cậu và mẹ cậu đã li hôn khi cậu còn nhỏ, cậu còn có 1 anh trai song sinh và người đó ở với mẹ cậu, còn cậu phải sống với cha và 'mẹ ghẻ'.

"CÓ THAI?"

Cậu ta hỏi lại, không tin lắm về lời nói của người dì của cậu, cậu tự hỏi chẳng lẽ mẹ của cậu đã có người mới?

"M-mẹ cháu-... Có thai- khôn-không biết..."

Dì ta dừng lại, tiếng sóng điện thoại nhiễu loạn một cách kì lạ.

"Không---biết--cha là---ai"

"Hả?!"

Dư mở to mắt và há hốc mồm, cậu không dám tin những gì mà dì cậu nói cậu ta gặng hỏi lại nhưng chỉ nhận lại tiếng /Tút Tút/

Cậu ta nghi ngờ nhân sinh, cậu ấy cố gọi lại. May mắn thay có bắt máy nhưng sóng vẫn bị nhiễu loạn ở bên kia đầu dây, bỗng có giọng nói khác vang lên

"Con về đây đi..."

Lần này nó không còn là giọng của bà dì của Dư nữa. Mà nó chính là giọng của mẹ cậu ta, giọng bà ta yếu ớt và trầm khàn

"Mẹ?!"

"Về đây... Về --- nhanh---- Dư ơi..."

Bên kia đầu dây sóng càng yếu và nhiễu loạn hơn, Dư gần như chỉ nghe được vài từ

"MẸ!"
"MẸ!"

"C---- V-----..."

Bên kia đầu dây chẳng còn nghe được gì nữa mà chỉ còn tiếng rè rè, Dư đưa điện thoại ra xa không để gần tai nữa. Từ bên kia đầu dây nghe cứ giống như ai đó đang thì thầm, không. Nó không phải một người mà nó là một 'đống' người thì thầm và xì xào trong đấy, rồi nghe được vài tiếng bị ngắt đoạn của mẹ cậu ra, nó không mạch lạc được cứ /rè rè rè/ khiến Dư lạnh sống lưng mà run rẩy tắt điện thoại

Cậu ta nhìn xung quanh căn phòng trọ chặt chội của cậu ta rồi suy nghĩ về mẹ của cậu, cậu ta suy diễn ra một đống chuyện có thể xảy ra. Và cậu ta, đã quyết định đi về LÀNG ÂM SƯƠNG nơi cậu đã được sinh ra, nơi mà mẹ cậu đang ở.

Thuở nhỏ, Dư và 'Anh Song Sinh' của cậu ta đã luôn gặp chuyện Tâm Linh rất thường xuyên, anh của cậu ta luôn nhạy bén với những chuyện tâm linh luôn cảnh giác cao độ với những thế lực tâm linh. Còn cậu, cậu ta lại chẳng cảnh giác với tâm linh cũng chẳng tin mấy về chuyện ma người lớn kể hay cũng có thể gọi cậu ta là liều lĩnh nên cậu ta luôn là nạn nhân trong các câu chuyện tâm linh, dù cho từ nhỏ đã gặp nhiều chuyện tâm linh nhưng cậu lại 'không tin' và 'không hiểu' hết về tâm linh nhưng khi cha mẹ cậu li dị và khi cậu lớn lên thì cậu ta ngẫm lại những chuyện thuở nhỏ cậu ta thường gặp nó đáng sợ đến mức nào.

Sau khi cậu về sống với cha, cha cậu cho cậu lên thành phố sống và sống chung với 'mẹ ghẻ' của cậu, 'mẹ ghẻ' của cậu ta là một người rất hung dữ và tàn nhẫn, bà ta mỗi khi tức giận thì đều đổ lỗi lên cho cậu. Dù cho cậu có cố gắng làm hài lòng bà ta thì vẫn sẽ luôn chịu những đòn bạt tai át độc của bà ta, và điều đấy đã khiến cậu trở thành một con người yếu đuối và có phần nhút nhát. Cha của cậu trong hầu hết thời gian chẳng để ý đến cậu nhiều, đấy làm cậu muốn về với mẹ ruột. Cậu ta nhớ mẹ, nhớ anh trai và nhớ 'Quê Hương' của cậu ta.

-hiện tại-

Dư cậu ta đứng dậy và chuẩn bị đi tiếp thì cậu ta chỉ vừa nhấc chân lên thì cậu nghe được một âm thanh ở sau lưng cậu ta

/Cạch... Cạch.../

Nó chầm chậm, từ từ và nó vang vọng. Dư quay lại nhìn đằng sau cậu, cậu ta nhìn thấy có một người đang đi lên bậc thang, cách cậu ta khá xa.

Người đó là một người nam trặc tuổi cậu, trên tay cầm một cây gậy và gõ vào bậc thang mà đi từ từ đó là nguồn gốc tại sao vừa rồi Dư nghe tiếng /cạch cạch/ người nam đó đội một chiếc nón to quá khổ, và người đó cúi đầu khó mà nhìn thấy được mặt của người đó, trên nón người đó treo những cái chuông nhưng âm thanh nó phát ra rất nhỏ xung quanh yên tĩnh chỉ có thể được tiếng gõ /cạch cạch/ của cây gậy người đó đập vào bậc thang.

Dư hơi nhíu mày, mồ hôi cậu ta tự động rơi một cách bất an. Cậu ta đi chầm chậm lên, cứ dán mặt vào người đó cứ có cảm giác lo ngại. Cậu ta nhìn người kia bước đi chầm chậm mà sợ run người, cậu ta quay mặt lại và tập trung đi về phía trước và vờ như chưa thấy người kia.

Cậu ta đang đi nhưng cậu ta vẫn nghe được tiếng /cạch cạch/ vang vọng ở ngoài sau lưng cậu ta, cậu ta cố đi nhanh. Cậu ta run rẩy đến kì lạ và cậu cảm thấy con đường bậc thang dần có sương mù xuất hiện, tiếng /cạch cạch/ cũng to hơn, chẳng hiểu sao nó làm cậu ta bất an, cậu ta cố đi nhanh hơn nhưng bậc thang cứ còn mãi và còn mãi cứ ngỡ là không có điểm dừng. Dư cứ đi và đi xung quanh cậu ta dần bị sương mù bao phủ hết tầm nhìn, tiếng động cây gậy đập vào bậc thang càng to hơn nó vang vọng khắp nơi. Gần như là mọi phía, Dư cậu ta cảm thấy chóng mặt và nhức đầu, cậu ta hơi nghiêng ngả. Tiếng /cạch cạch/ giờ đây là liên hồi và không dừng lại.

Dư chỉ biết ôm đầu bịt tai lại, chân cậu ta loạng choạng rồi cậu ta trượt chân té xuống, cậu ta lăn xuống từng bậc thang, cậu ta cứ theo đà mà lăn mà chẳng thể dừng lại. Sau một hồi thì cậu ta dừng lại và cậu dừng lại ngay dưới chân người nam cầm cây gậy ấy, Dư nhìn lên thấy thoáng trên môi người đây nở một nụ cười nhẹ.

Người đó ngồi khụp xuống và cậu ta ghé sát vào mặt của Dư, người đang đau nhức toàn thân và chân của cậu ta còn bị trật khớp khiến cậu ta quằn quại trong đau đớn, sưng mù dày đặc hơn và khiến Dư gần như chẳng thể nhìn được gì nữa, thì cậu ta nghe được một giọng nói thì thầm bên tai.

"Cậu, cần giúp?"

Dư nhíu mày cố nhìn ai đang nói thì thầm bên tai cậu, cậu ta đoán đấy là cái người kì lạ kia. Cậu ta ôm chân bị trật khớp mà nhăn nhó.

"Đương nhiên là có rồi..."

Cậu ta nói cộc lốc và ôm chặt chân, với một khoảng khắc ngắn cậu cảm nhận được bản thân đang được cõng trên lưng ai đó, cậu ta có thể thấy mờ mờ được chiếc nón quá khổ của người kì lạ kia. Người đó đang cõng cậu trên lưng, 'anh ta' ôm lấy hai chân của Dư và giữ chặt cậu ta

"Nhớ, giữ cho chắc"

Anh ta nhắc nhở để Dư có thể chuẩn bị tinh thần cho chuyện sắp xảy ra.

"Hả gì cơ?"

Không hề có sự chuẩn bị gì cả, anh ta cõng Dư chạy một một cái /VÈO!/ anh ta chạy mà như bay vậy, nhanh thể tả nổi, Dư sốc với tốc độ của anh ta, cậu ta la lối.

"AAA! CÁI GÌ VẬY! NHANH QUÁ VẬY!?"

Cậu ta chảy nước mắt nước mũi chảy nhễ nhại ra, cậu ta run rẩy với tốc độ bất ngờ, cậu ta chẳng thể định hình nổi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì anh ta dừng lại và để Dư xuống trước cổng làng, Dư sợ hãi, chân cậu ta đứng không vững nổi loạng choạng bước vào cổng làng, khi vừa bước vào cổng làng thì sương mù mờ dần và dần tan đi. Cậu quay lại

"Cảm... Cảm ơn..."

Cậu ta nói, miệng thì cứ thở dốc nước mắt thì còn ở trên mắt chưa rơi, nhưng khi cậu ta quay lại thì chẳng thấy người vừa cõng cậu đâu nữa, sương mù cũng tan biến. Cậu ta tự hỏi, tại sao... Mà người đó vó thể cõng cậu từ dưới đấy lên đâ được, trong khi bậc thang phải gọi là rất cao mà người đó chỉ mất vài giây để cõng cậu lên đây, không chỉ thế mà người đó còn chạy với tốc độ không tưởng nữa. Nhưng điều cậu thắc mắc nhất là tại sao người đó lại xuất hiện và biến mất theo sương mù như thế?

Cậu chỉ mới có câu hỏi chưa kịp suy nghĩ ra câu trả lời cho bản thân thì có tiếng gọi lấp bấp và khó khăn

"D-Dư!"

Dư nhìn qua thấy được người Dì của cậu, cậu ta cười lên và bỏ qua những câu hỏi vừa rồi. Cậu ta chạy đến người dì 'nhỏ con' của cậu.

"Dì Nhỏ!"

Cậu ta chạy đến dù cho chân cậu ta đau đến mức nào, cậu ta chạy cà nhắc cà nhắc đến chỗ người dì, cậu ta khom người xuống để bắt tay Dì của cậu ấy. Dì cậu ta có các đốt tay co ro và mặt dì ta cứ như bị giật giật hoặc nói đúng hơn là gì ta bị thiểu năng. Khó khăn lắm mới có thể nói được một từ

"D-Dư, về!"

Dì cậu ta nắm tay cậu, bàn tay bà ta run rẩy. Cậu ta nắm lại tay của dì rồi để dì dắt về, dọc con đường hàng xóm họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu cứ như thể cậu là 'sinh vật lạ' vậy, chắc là do cách ăn mặc của cậu ta không giống mọi người trong làng hoặc có thể do cách đi của cậu ấy cứ cà nhắc. Cậu ta mặc đồ trong là biết ngay cậu ta là người từ trên thành phố đến, bọn họ nhìn cậu và xì xầm gì đó cười tủm tỉm gì đó cậu cũng chẳng biết họ cười cái gì. Cậu đi theo dì của cậu, cậu ta nhìn xung quanh đường đi và nguyên con đường từ cổng làng đến nhà của cậu đều có hàng tre bao phủ, cứ như nhà của cậu có gì đấy đặc biệt lắm vậy.

"T-tới rồi..."

Dì nhỏ của cậu dẫn cậu đến trước nhà rồi thả tay cậu ấy ra, cậu ấy thì đi đến gần cổng nhà nhưng cậu ta quay lại thì thấy Dì nhỏ của cậu quay lưng lại với căn nhà và đi về hướng khác.

"Dì nhỏ? Sao dì không vào nhà?"

Cậu ta gọi dì ấy, dì ấy quay đầu lại và khuôn mặt dì ta mếu máo, khuôn mặt dì ấy nó mếu máo đến méo mó lạ thường, chân mày nhíu lại cứ như chạm vào nhau, môi dì ta trề xuống mắt thì híp lại rồi lắc đầu chầm chậm.

"Sợ lắm... K-không về đ-đâu..."

Dì ta lắc đầu qua lại chậm rãi và lập lại câu đó liên tục

"Sợ... Sợ... Sợ- không về- đâu...."

Dì ta mếu máo rồi quay đầu lại và chậm rãi đi ra xe căn nhà đấy, Dư thì nghiêng đầu có chút khó hiểu và li lắng cho Dì nhỏ nhưng cậu đang đinh đi theo dì ấy thì có tiếng gọi cậu ta.

"Dư"

Suy nghĩ đi theo dì nhỏ bay mất, cậu ta quay đầu theo hướng gọi và cậu thấy mẹ của cậu ta. Đang ôm một cái bụng bầu, nặng nè bước lại gần cậu. Bà ta son môi đỏ chót và đôi mắt bà ta nhìn cứ vô hồn đầy sự mệt mỏi trong mắt bà ta.

"Ba mày có về chung với mày không"

Dư đứng hình khi nghe mẹ cậu nhắc về ba của cậu, cậu ta ấp úng trả lời.

"Dạ không..."

Mẹ cậu ta chỉ cười khẩy giống như đang khinh bỉ 'chồng cũ' của bà ấy vậy. Rồi bà ta nói giọng cao ngạo, và quay mặt lại về hướng căn nhà của bà như đang muốn dẫn cậu vào trong.

"Người đàn ông đó..."

Mẹ cậu ta lẩm bẩm trong miệng, rồi dẫn Dư vào nhà. Dư từng bước đi sau mẹ cậu, cậu chỉ vừa vào nhà bỗng cậu ta lạnh sóng lưng ngang, cậu ta có cảm giác như ai đó đang thở vào gáy của cậu, cảm giác đấy là hơi thở lạnh lẽo phà vào gáy cậu ta, cậu ta đứng yên lại một chỗ và mẹ cậu ta cũng đứng lại, tim cậu ta đập nhanh bất thường. Mắt cậu ta quét xung quanh nhà, căn nhà cậu ta dù là ban ngày nhưng vẫn tối ôm, ánh sáng Mặt Trời chiếu vào ngôi nhà nhưng nó là ánh sáng hơi đỏ và cam cam cứ như ánh sáng khi mặt trời lặng vậy.

"Dư..."

Tiếng gọi của mẹ cậu kì lạ, vừa rồi vẫn còn bình thường nhưng bỗng trong phút chốc lại trở thành một có phần khàn đặc và trầm đi, bà ta đứng quay lưng về hướng Dư, tay ôm khu cái bụng bầu đấy.

"D-dạ?"

Cậu ta hơi run, dù mồ hôi cứ chảy nhưng cơ thể thì run lên bần bật.

"Con đi lên thăm bà đi..."

Kì lạ, mẹ cậu thường hay gọi tên của cậu hay gọi là 'mày' ít khi gọi cậu là 'con', vì mẹ của cậu ta là một người khá khó tính và luôn hấp tấp bà không thích những thứ sến súa hay cũng như ít nói chuyện 'thân thiết' với con.

"Dạ? Bà... Bà nội sao mẹ?"

Cậu ta hỏi lại, thực sự trong cậu ấy chẳng muốn thăm bà nội cậu tẹo nào. Trong kí ức của cậu, bà nội của ta rất hung dữ và 'khó ở'. Cứ hở là chửi người này chửi người kia.

Mẹ cậu im lặng chút như đang im lặng rồi bà lắc đầu nhẹ.

"Thôi, khỏi đi"

Bà ta lắc đầu và đi về phía chiếc ghế gỗ ở giữa nhà rồi ngồi xuống, bà từ nãy đến giờ ôm khư khư chiếc bụng bầu của bà không hề rời tay. Tay trái của bà là cái tay đã ôm cái bụng bầu đấy nãy giờ, tay phải bà chỉ vào chiếc ghế đối diện.

"Ngồi xuống và để đồ đạc xuống đi"

Dư định gỡ balo ra thì cậu ta phát hiện ra đó là balo của cậu ta đã biến đâu mất tiêu từ khi nào cậu cũng không biết, cậu ta lóng ngóng rồi nói nhỏ.

"Hình như... Con làm rớt nó rồi..."

Mẹ cậu ta nhìn cậu ấy vẻ đầy bất lực và thất vọng, mẹ cậu ta hơi nhíu mày

"Mai đi xuống xem nó còn không*

Mẹ cậu ta nói rồi cầm chiếc bình trà lên và rót vào ly trà bằng sứ ở trên bàn, bà uống một ngụm rồi nói thêm.

"Đường đến đây có đến hơn 900 bậc lận đấy, dậy sớm xuống đấy mà tìm"

Dư được thông tin này bỗng cậu ta sững người

"9-900 bậc???"

Cậu ta nhắc lại, mắt mở to, phần là vì độ nhiều của bậc thang phần còn lại là 'cái người kì lạ' lúc cậu ta đến đây đã cõng cậu đi, người đó đã 'đi' 900 bậc chỉ trong vào vài phút ngắn ngủi. Liệu người đó thần tiên hay người hay là... Ma quỷ? Nếu là người thì tại sao lại thất ẩn thất hiện như thế? Cậu ấy nghiêng về việc đoán người đó là 'thần tiên' hơn.

Mẹ cậu ta đặt lý trà xuống và đứng dậy một cách khá nặng nề, Dư thấy mẹ mình đứng dậy khó khăn cũng chạy đến muốn đỡ mẹ cậu nhưng khi cậu chỉ vừa đưa tay ra định đỡ bà ấy thì bà ta hất tay của cậu ta ra. Cậu ta giật mình lùi lại, mẹ cậu ta thì lắc đầu và bảo. "Không cần giúp đâu" bà ta trả lời cộc cằn, bà ấy nhìn xuống chân của cậu ấy.

"Mày bị trật khớp à?"

Bà ta hỏi, biểu hiện cứ tưởng không muốn quan tâm nhưng chân mày của bà ấy không còn nhíu lại nữa mà nó thả lỏng ra rồi. Dư trả lời với nụ cười gượng trên môi

"Dạ... Vưa rồi con bị ngã lúc đi bậc thang lên đây...."

Cậu nói và cười gượng gạo, còn mẹ cậu thì hơi nhíu mày và thở dài. Bà ta ôm cái bụng của bà ta và đi từng bước đi về phía cầu thang trong nhà, Dư thì liếc mắt nhìn theo thì mẹ cậu ta hét lớn lên.

"THẰNG LÂM ĐÂU RỒI!"

Lâm, Họa Minh Lâm chính là anh trai song sinh của Dư. Người đấy dù là anh em song sinh với Dư nhưng tính cách phải gọi là khác với Dư một trời một vực, Dư với tính cách có thể gọi là khá là khờ khạo nhưng cậu lại luôn tò mò, mỗi khi gặp vấn đề gì đấy cậu ta xử lí nó khá chậm và cậu ta cứ lúng tài tìm cách giải quyết vấn đề hoặc tìm người giúp. Còn anh của cậu, Lầm là một người rất là ít nói và luôn điềm tĩnh và cậu ta có tư duy nhanh nhẹn hơn em trai cậu rất nhiều.

Sau khi nghe tiếng gọi của mẹ, thì ở trên lầu có cánh cửa mở hé ra và nó từ từ được đẩy ra. Và Lâm bước ra từ đó, cậu ta đi ra thì nhìn vào em trai của cậu ta, mẹ cậu đi lên lầu và đang hướng về một căn phòng trên đấy. Căn phòng bà hướng đến là căn phòng cuối cùng, Lâm từ từ bước xuống cầu thang và cậu ta đứng giữ khoảng cách với Dư.

"Anh..."

Dư cậu ta lúng túng chào hỏi, từ nhỏ cậu và anh cậu đã trái tính nhau cộng thêm việc gia đình li dị nó làm cho Dư khó mà nói chuyện bình thường với anh trai của cậu.

Lâm nhìn từ trên xuống dưới người của Dư.

"Chân bị trật khớp rồi sao?"

Dư gật đầu, Lâm quắt tay ra hiệu Dư đi theo. Dư nhìn ra sau lưng anh cậu, cậu thấy tóc của anh cậu đã dài đến lưng và đước thắt lại gọn gàng nếu nhìn trực diện thì không để ý được tóc của Lâm dài mà thấy nó bình thường khi ra sau lưng mới có thể thấy tóc cậu ta dài.

Lâm dẫn Dư đi ra khỏi nhà và cậu ta vẹo qua một con hẻm nhỏ hẹp xung quanh cây cỏ um tùm, muốn đi vào con hẻm đó thì phải xoay người và đi ngang. Dư đi theo đằng sau, cậu muốn hỏi thăm anh cậu nhưng cậu lại cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi muốn mở miệng. Khi đi ra khỏi con hẻm thì đập vào mặt là một ngôi là nhỏ chỉ vừa đủ cho một người sống, nó chỉ có một chỗ để ngủ và nhà sau.

"Chỗ này là chỗ chuyên chữa bệnh"

Lâm nói rồi dẫn Dư vào nhà

"Bệnh gì cũng chữa được sao?"

Dư hỏi cậu ta cười gượng tự cảm thấy câu hỏi của cậu thật ngu ngốc.

"Chỉ có bệnh do người âm là chữa không được thôi"

Nụ cười của Dư tắt đi, Lâm đã phán cho cậu một câu xanh rờn. Cậu ta quyết định im lặng vì không muốn đêm nay mất ngủ. Khi cậu nhìn vào ngôi nhà nhỏ đấy, cậu cảm thấy ngay ngôi nhà này thật ấm cúng nó khác xa với không khi ở nhà cậu. Nó không âm khí mà nó rất 'sáng' xung quanh canh nhà ở đâu cũng ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng.

"Anh Phong có nhà không?"

Lâm nói, mặt cậu ta ngó nghiêng cố nhìn vào nhà. Cậu ta đi vào, cởi giầy ra và đặt lại gọn gàng. Dư cũng đi vào nhưng cậu không giống anh của cậu mà đá giầy lung tung.

"Anh Phong là ai vậy anh?"

Dư hỏi, Lâm quay lại và nhìn ra cửa trước thấy giầy dép của Dư đá lung tung làm cậu ta nhăn mặt.

"Xếp giầy lại đi, anh Phong mà về thì chửi chết"

Lâm cảnh báo thì đúng lúc có người bước ra từ nhà sau.

"Lâm? Cậu nói xấu tôi sao?"

Người bước ra có mái tóc bạc trắng và dài, trên tay cầm chiếc khăn và đang lau tay đang dính gì đó màu đỏ. Dư và Lâm giật mình quay về hường nhà sau khi thấy 'Phong' bước ra.

Người tên 'Phong' đó có tóc, da và cả bộ đồ đang mặc đều là màu trắng nhưng chỉ có mỗi đôi mắt là màu nâu. Dư nghĩ thầm trong bụng rằng chẳng biết mái tóc trắng của Phong là nhuộm hay bẩm sinh hay là do bệnh.

"Này Phong chữa trật chân cho em tôi đi này"

Lâm đứng nép qua một bên để Phong nhìn thấy Dư, Phong cười nhẹ và gật đầu, cậu ta trong có vẻ thân thiện và sẵn sàng giúp người. Cậu ta lấy ghế ra và chỉ vào đó ý muốn nói Dư hãy ngồi xuống đấy. Dư ngồi xuống thì Phong cầm chặt lấy chân của Dư và đưa lên, Dư hơi giật mình và giật nảy về sau.

"Úi! Đau!"

Dư nhăn nhó vì đau, cậu nhìn qua anh trai muốn tìm kiếm sự lo lắng trên mặt anh trai của cậu nhưng lại chẳng thấy. Phong siết chặt chân của cậu hơn, cậu ta hét lớn lên.

"Đau quá! Nhẹ tay lại đi!"

Phong hơi nhíu mày, cậu ta tặc lưỡi và kéo chân của Dư lại gần hơn và siết chặt hơn

"Hãy chịu đau chút đi... Sẽ hết đau nhanh thôi"

Anh ta cố trấn an Dư rồi cậu ta ôm cổ chân của Dư bằng cả hai tay rồi với động tác dứt khoát cậu ta bẻ chân của Dư qua và kêu lên một tiếng /Cách/ rồi cậu ta xoay cổ chân Dư.

"Có thật sự sẽ hết không đấy...?"

Dư hỏi một cách hoài nghi, Phong chỉ cười khẩy và thả chân của Dư xuống từ từ.

"Chưa hết liền được đâu, cần bôi thuốc nữa..."

Phong đi xuống nhà sau hình như đang lấy thuốc. Lâm lại gần Dư và cậu ta lại lấy một cái ghế và để chân của Dư lên đấy, dù cậu ta chẳng nói gì nhưng vẫn muốn cho Dư được thoải mái.

Dư im lặng và mím môi cố nén cơn đau. Sau vài phút thì Phong bước ra và một chùm lá Cây Náng Hoa Trắng, lá như vẫn còn đang nóng.

"Nào, dơ chân ra để tôi đấp lá"

Anh ta đưa tay ra để Dư tự để chân lên tay anh, Dư hơi do dự rồi cũng để chân lên tay Phong để anh ta đắp lá cho cậu. Phong vẫn cười nhẹ rồi đắp những chiếc lá còn nóng lên chân của cậu. Dư rên rẩm vì cơn đau, Phong thì luôn miệng bảo "không sao đâu"

Lâm nhìn Dư cố chịu đau, dù cảm thấy tội cho cậu ta nhưng cậu cũng chẳng thể can Phong đang chữa cho Dư.

"Đấp đến khi nó nguội đúng không, Phong?"

Phong gật đầu và cậu ta nhìn lên Dư, và nhướng mày.

"Em song sinh của cậu sao Lâm?"

"Ừ"

Phong im lặng, tay vẫn ôm chặt chân của Dư và đè chặt lá nóng lên chân cậu ta. Phong thở dài và cậu ta thả chân của Dư ra và ra hiệu Lâm giữ nó.

"Giữ nó, khi nào nó nguội thì thôi"

Phong nói, rồi mở cửa sau ra và đi ra ngoài đó. Lâm thì ngồi khụp xuống nắm lấy mắt cá chân của Dư và chà lá thuốc lên đấy, Dư nhăn mặt chịu nóng và cậu tự hỏi. Đó là tại sao lá thuốc nóng như thế mà anh cậu và Phong có thể cầm môt cách bình thường như thế.

Bầu không khi ngượng ngùng hẳn, Dư thì ngượng khi Lâm chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không còn cậu ta thì cố nghĩ ra chủ đề để nói chuyện với anh của cậu. Sau một hồi thì lá đã nguội bớt và đến lúc đấy Phong vẫn chưa quay lại, Lâm thở dài chán nản và cậu ta đứng dậy

"Giữ lá thuốc này"

Cậu ta 'ra lệnh' cho Dư và Dư lập tức làm theo, cậu ta nhìn anh của cậu ta đi đến một cái bàn có cái học bàn và anh cậu lấy từ học bàn ra một băng gạt. Cậu đi lại chỗ của Dư và cầm chân của Dư.

"Giờ tao băng thuốc lại, lát nó nguội nhớ gỡ ra"

Cậu ta nói cộc cằn và quấn băng gạt vào mắt cá chân của Dư cùng với chiếc lá thuốc còn hơi nóng ấy.

Cậu ta quấn xong thì đứng dậy và chài tay ra trước mặt Dư.

"Đi gặp mọi người trong làng không?"

Dư hơi do dự, cậu ta hơi lười và hơi lo nếu ra ngoài chân của cậu ta sẽ nặng hơn.

"Thôi, mai em đi..."

Lâm mặt vẫn trầm trầm vô cảm, cậu ta thả tay xuống và đi ra trước cửa.

"Vậy thì về nhà thôi"

Cậu ta mang giầy và Dư theo sau, nhưng cậu ta đột nhiên bị ngã ngay trước của nhà. Lâm nhíu mày quay lại nhìn Dư

"Đứng dậy nhanh đi, trời lại sắp tối rồi"

Dư gật đầu nhưng cậu ta nhìn lại bầu trời vẫn còn sang mà, nhìn chỉ cỡ tầm 2-3 giờ chiều sao anh cậu lại bảo sắp tối.

"Trời còn sáng mà anh?"

Cậu ta hỏi, khuôn mặt cậu ngây ngô ngược lại khuôn mặt nghiêm túc của anh cậu.

"Nhìn vậy thôi... Chứ thật ra bây giờ trễ rồi..."

Cậu ta nói cứ mập mờ khiến Dư nhíu mày khó hiểu, cậu ta mang giầy chỉ có 1 bên còn bên còn lại đang băng thuốc không thể mang bên còn lại nhưng cậu ta lại đãng trí, khi đi được một đoạn sắp về đến nhà rồi cậu ta lại giật mình thốt lên

"Ấy chết! Em quên lấy chiếc giầy còn lại rồi...!"

Lâm đập tay lên trán và lắc đầu.

"Mai đến lấy, giờ về thôi"

Dư cười gượng và nghe theo lời anh trai. Cậu ta nhìn bầu trời và bất ngờ, mới đây trời còn sáng trưng bỗng dưng lại nhìn như sắp tối rồi. Cậu ta bất ngờ và điều này thật 'vô lý'. Nhưng cậu lại chẳng để ý nữa vì nghĩ đấy là chuyện bình thường, rồi cậu và anh cậu về nhà may mắn là trước khi trời tôi. Lâm kéo Dư vào nhà và cậu ta đóng chặt cửa trước của nhà lại, cậu ta đập cửa mạnh vào trong rồi lấy ổ khóa rồi khóa nó lại, động tác cậu ta dứt khoát không một động tác thừa nào. Và trên ổ khóa nhà cậu ta có những họa tiết rất công phu, nó là hình của một con rồng màu đen đang bay lượng trên bầu trời.

"Ổ khóa nhà mình mua ở đâu đẹp vậy?"

Cậu ta nói tò mò và miệng cậu ta cười nhẹ lên, nhưng anh của cậu lại nhíu mày khó chịu. Rồi cậu ta đi vào trong nhà và đóng lại các cửa sổ trong nhà.

"Tối nay có gì gọi anh đấy..."

Lâm nói, nó nghe giống như một câu cảnh báo hay đang hù dọa Dư vậy. Dư thì gật đầu, cảm thấy chuyện đấy là hiển nhiên và bình thường.

"Tối nay em ngủ ở đâu?"

Lâm nhìn quanh nhà một hồi rồi quắt tay bảo Dư đi theo lên lầu. Phòng cậu ta là một căn phòng ở chính giữa 2 căn phòng, và trong 1 hai căn phòng trông khá cũ kỹ, nó thể hiện ngay trên cánh cửa của nó.

Dư mở cửa phòng của cậu ta ra và bước vào trong, phòng cậu chẳng có một vật gì cả. Chỉ có duy nhất một cái giường và một cái tủ được để kế bên giường ngủ.

"Đấy, vào ngủ đi"

Dư hơi thật vọng với căn phòng không như mong đơi của cậu ấy cho lắm, cậu ta cứ tưởng phòng của cậu ta cũng phải 'khang trang' chút chứ nó sao lại đơn giản háo như này. Dư thở dài rồi đi vào trong đấy rồi nằm lên trên giường.

"Nhớ..."

Lâm nói, chỉ ngón tay vào Dư như đang nhắc nhở cũng như cảnh báo cho chuyện sắp xảy ra.

"Tối nay mà có nghe 'tiếng' gì thì cứ kệ nó, đừng để ý"
"Thì em để ý làm gì?" Dư cười lên chắc là vì cậu ta vô lo vậy

"Ừ, nhớ đấy. Mà nếu có chuyện gì nhớ gọi tên anh ra..."

Lâm nhắc nhở lần cuối rồi quay đi và đóng cửa phòng của Dư lại nhưng cậu ta không khóa nó lại. Dư liền chạy đến và khóa cửa lại, vì cậu ta đã có thói quen đóng cửa khi ngủ từ lúc còn sống trên thành phố với cha.

--- Đêm đến ---

Dư vẫn còn thức, cậu ta chẳng thể ngủ khi không có điện thoại. Điện thoại cậu ta để trong balo nhưng balo của cậu ta đã bị rơi khi cậu đi đến đây, cậu ta nằm trằn trọc suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất và cậu sợ rằng khi tìm được cái balo thì điện thoại của cậu ta đã nát bét. Cậu ta đang suy nghĩ đủ thứ thì...

"Ư... Uhhh..."

Có một tiếng, nó là tiếng 'rên rẩm' của một người đàn bà nghe chất giọng khàn đục, nghe là Dư đoán ngay đó là bà của cậu. Ngày xưa từ lúc cậu còn nhỏ bà của cậu đã bị bệnh, nhưng... Cậu tự hỏi, tại sao đến tận bây giờ bà của cậu 'vẫn' sống? Vì đã từ nhỏ cậu ta đã thấy bà của cậu bệnh rất nặng và theo cậu nhớ ngày xưa bệnh của bà trong làng chẳng có ai chữa được cả. Cậu ta hoài nghi, và cậu nghe được một tiếng hát của bà cậu.

"Ơ... ▬▬▬▬...▬▬..."

Một bài hát kì lạ, cậu chẳng nghe rõ được lời nhưng cậu chắc chắn là bà của cậu đang hát. Chắc là do bà cậu hát nhỏ, cậu ta vừa chợt nhận ra. Phòng mà bà cậu đang ở chính là căn phòng cũ kĩ ở ngay kế bên phòng của cậu, bà của cậu vừa hát những giai điệu gì đó và bà còn gõ vào thành giường của bà và nó phát ra âm thanh.

/bịch bịch bịch/ hòa quyện với bài hát bà đang hát một cách đầy quái dị.

Dư lạnh người nhưng cậu ta suy nghĩ chắc bà của cậu già rồi nên mới như thế và giai điệu bà hát nghe kĩ thì nó cũng chỉ nghe như một bài cải lươngõ Thì cậu ta nhắm mặt lại cố ngủ, nhưng khi cậu ta nhắm mắt thì bà của cậu ấy hình như đang hát to hơn và giọng khàn đục của bà ấy khiến Dư khó chịu, xen lần bài hát bà đang hát bà còn xen lẫn tiếng 'rên rẩm' của bà vào đấy. Và còn trộn thêm tiếng gõ
/bịch bịch/ theo nhịp hát nó làm cho Dư càng ớn lạnh hơn, cậu ta cố lơ nó đi và cố ngủ nhưng mà cậu lơ nó nhưng nó không lơ cậu. Tiếng hát của bà cậu nó dần to hơn và nó vang vọng khắp phòng của cậu và nó khiến cấu nhức đầu vô cùng, nó như tiếng tụng kinh vậy. Nó vang vọng và lại vang vọng, tiếng gõ /bịch bịch/ của bà cậu giờ đây nó gần đến mức giống như bà của cậu đang gõ vào thành giường của cậu vậy.

Dư bịt tai lại để không muốn nghe tiếp nữa, thì cậu đã có thể cảm nhận rõ luôn. Cậu cảm nhận có một hơi lạnh lẽo phà vào cổ của cậu và có giọng nói khàn đục của bà cậu phát ra ngay sau gáy của cậu, nhưng vì cậu đang nằm quay lưng về hướng tường nên chỉ có thể là người 'bà' đó của cậu đang nằm kế bên cậu mới có thể nói và thở vào gáy của cậu như thế.

Và từng câu nói của bà nghe nó thật kì lạ, nó chẳng thể nghe được một chữ nào, giọng bà ấy khàn đục và bà ta như đang nói một thứ 'ngôn ngữ khác' vậy...

"▬■▬■ ■■■■ ▬▬▬ ▬ ■▬ ▬▬ ■■▬ ▬▬▬ ▬■ ▬■■▬ ■▬ ▬■▬■ ▬■▬■ ■■▬ ▬■ ▬▬■ ■■▬ ▬▬▬ ■■"

✻ kết tập 1 ✻

❈lưu ý khi dịch câu trên: mỗi dấu " " (cách) là cắt của 1 'chữ cái'❈

➪Truyện chỉ lấy các ý tưởng từ nhiều nước khác nhau ( đa số là Việt Nam và Trung Quốc ) chứ địa điểm không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip