Chương 1 : Vé Một Chiều - Chuyến Tàu 0000

Dương Noãn Thời đứng giữa một con phố vắng tanh.

Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Đèn đường leo lét chiếu xuống mặt đất, kéo bóng anh dài ra. Không một chiếc xe chạy ngang, không một bóng người qua lại. Xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng hô hấp và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực anh.
Tại sao mình lại ở đây?

Noãn Thời hoang mang. Anh không nhớ mình đã đi đến đây bằng cách nào.
Cố gắng tìm lại kí ức, những mảnh ghép rời rạc dần hiện ra.

Anh nhớ mình tan làm trễ, trời đã tối, đèn văn phòng nhấp nháy. Anh thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty, bước qua những con phố quen thuộc. Rồi anh xuống tàu điện ngầm mà thường ngày anh vẫn đi.

Phải rồi...tàu điện ngầm.

Hình ảnh con tàu mờ nhòe trong trí nhớ. Anh nhớ bản thân đã lên tàu, nhưng lại không nhớ rõ chuyến tàu ấy trông như thế nào, càng không nhớ nó dừng ở ga nào.
Trong túi áo khoác có gì đó cứng cộm. Noãn Thời theo bản năng đưa tay vào, rút ra một tấm vé tàu nhàu nhĩ.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, dòng chữ in trên đó dần hiện lên rõ ràng:

"Vé Một Chiều - Chuyến Tàu 0000".

Noãn Thời chớp mắt. Một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay lan ra toàn thân.
Tấm vé này ... là sao?
Anh không nhớ mình đã mua đó.
Noãn Thời ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh lẩm bẩm một mình:"Mình có nhớ sai không ta? Hay là đi nhầm ga?".
Cảm giác bất thường dâng lên, khiến anh vô thức siết chặt tấm vé trong tay.

Không gian xung quanh vẫn tĩnh mịch đến đáng sợ. Noãn Thời hít một hơi sâu, ép bản thân bình tĩnh lại.
Anh xoay người theo bản năng - phía sau anh là một nhà ga tối đen. Biển báo điện tử bên ngoài nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, hiển thị dòng chữ:
"Không có chuyến tàu nào đang hoạt động."

Lối vào ga bị chắn bởi những tấm cửa cuốn cũ kỹ, lớp sơn bong tróc, như thể đã bị bỏ hoang từ lâu. Hơi lạnh từ lòng đất phả lên, mang theo mùi ẩm móc khó chịu.
Noãn Thời đứng đờ ra vài giây, chớp mắt vài cái:"Hửm? Chuyện quái gì vậy?"
Anh quay đầu nhìn quanh, vẻ mặt mờ mịt.
Noãn thời rời mắt khỏi ga tàu, quay lưng bước đi, dọc theo con phố dài tĩnh mịch. Cảnh vật xung quanh có gì đó rất lạ - biển hiệu cửa hàng kiểu cũ, những bảng quảng cáo bạc màu, điện thoại công cộng đặt ở góc đường...Mọi thứ như thuộc về quá khứ, trước mắt như thuộc về những thập niên chín mươi.

Anh bước đi chậm rãi, ánh mắt đảo quanh. Không gian này giống với thế giới thực, duy chỉ lệch thời gian, nhưng mọi thứ lại vắng lặng đến đáng sợ. Cửa hàng tạp hóa bên đường vẫn sáng đèn, bên trong đầy đủ hàng hóa, nhưng không có người. Tivi đặt trên kệ phát sóng một chương trình đã lỗi thời, hình ảnh nhiễu sóng như băng VHS cũ.

Anh tiếp tục đi, cho đến khi nhìn thấy một khu chung cư cũ kỹ phía trước. Những khung cửa sổ tối om, hành lang hẹp và cầu thang sắt hoen gỉ. Ánh đèn vàng loe lét hắt ra từ một ô cửa sổ, như một lời mời gọi mơ hồ giữa không gian tĩnh mịch.

Dưới màn sương lờ mờ, nới đó trông như điểm sáng duy nhất giữa thế giới hoang vắng này.
Noãn Thời hít sâu, sau đó cất bước đi về phía tòa nhà.

Dương Noãn Thời bước vào bên trong, nhìn thoáng qua hẳn đây là chung cư, chỉ là cái chung cư này cũ kĩ thái quá. Không gian hiện ra trước mắt khiến anh có cảm giác bản thân như đang xuyên không vậy.

Đây là sảnh chờ kiểu cũ, với những bức tường ố vàng, gạch lát sàn nứt vỡ và bộ bàn ghế cũ kỹ đặt ở góc phòng. Một chiếc quạt trần cũ đang xoay chầm chậm, phát ra tiếng kêu cọt kẹt trong không gian im ắng.
Ánh sáng bên trong mờ nhạt, chỉ có vài bóng đèn huỳnh quang cũ kĩ nhấp nháy. Không khí vương mùi ẩm mốc pha lẫn mùi thuốc lá cũ. Một cánh cửa sổ mở hé, gió đêm lùa vào mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Trêm tường, một chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ chạy chậm chạp, kim giây giật giật như sắp hỏng.

Ở giữa sảnh có tám người khác, có vài người hoang mang còn thái quá hơn cả anh. Trong số đó, có người đang ngồi trên ghế cúi đầu, có người đứng dựa vào tường với ánh mắt cảnh giác. Một cô gái trẻ tuổi ôm chặt túi xách, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc. Một người đàn ông trung niên đang đi qua đi lại, vẻ mặt căng thẳng, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.

Noãn Thời do dự một lát, sau đó tiến lên một bước. Khi anh chuẩn bị lên tiếng hỏi, một ngưòi đàn ông trẻ tuổi tóc húi cua, khoanh tay trước ngực, cất giọng trước :"Cậu cũng lần đầu tiên đến?".
Noãn Thời khẽ gật đầu.
Người đàn ông nhếch môi, không nói gì thêm. Trong nhóm người này, có hai ngưòi trong bình tĩnh hơn tất cả. Họ đứng cách xa một đoạn, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua nhau, như thể đã quen với tình huống này.
Không khí dần trở nên nặng nề, sự bất an dần lan tỏa.
Một cô gái có mái tóc ngắn run rẩy lên tiếng:"Chuyện này là sao? Đây là chỗ nào? Tôi muốn về nhà...!"
Không ai trả lời cô. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc trong góc phòng.

Trong khi mọi người đều hoặc bàng hoàng, hoặc hoảng sợ, hoặc mặc kệ thì ở trong một góc tối, có một người vẫn luôn im lặng. Người ấy đang dựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt hờ hững quét qua mọi người. Không nói một lời, cũng không có vẻ gì là bối rối hay hoảng sợ.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh mắt hắn sâu thẩm, dường như đang quan sát đánh giá từng người một.
Và cũng ngay trong khoảnh khắc ánh mắt ấy rới xuống Noãn Thời, trái tim anh bỗng khẽ rung lên, như bị một thứ gì đó vô hình chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: