Chút tâm tư nhỏ
Nuối tiếc lớn nhất của tớ là gặp cậu muôn vào những ngày cuối quãng đời học sinh
Giá như nếu tớ biết đến cậu sớm hơn thì đã được ngắm nhìn nụ cười cậu nhiều thêm chút nữa, hơn cả nắng, nụ cười cậu chứa cả bầu trời.
Bầu trời của tớ, cậu thật tuỳ hứng, sớm nắng chiều mưa. Làm một người nhát gan như tớ lần đầu lấy hết dũng khí chủ động theo đuổi cậu mặc dù biết chuyện tuyệt đối sẽ không bao giờ thành. Và tớ cũng nhận được trái đắng đầu tiên khi cố gắng đuổi theo một màu xanh quá đỗi xa vời bởi, tớ chỉ là một bông hoa nhỏ luôn hướng về cậu.
Luôn dặn lòng bản thân không được chìm sâu vào khoảng không xa vời ấy nhưng cậu à... tớ không kiềm chế được mà liên tưởng đến mái tóc lấp lánh của cậu, đôi mắt cậu , giọng nói trầm ấm của cậu và điều giết chết con tim tớ là cách cậu quá đỗi thân thiện với tớ, mặc dù biết với cậu đây chỉ là lẽ thường tình và tớ cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong vòng tròn xã giao này, dẫu thế mong cậu đừng quá xa lánh tớ.
Vì tớ không muốn đánh mất mọi nỗ lưc như thế, ở cậu. Và tớ đã nói tớ không sợ sự chờ đợi nếu cậu cho tớ cơ hội, dù là lên đại học hay sau này.
Vì lời nói cậu là thứ giá trị nhất quyết định sự đợi chờ của tớ, đáng hay không?
Vì tớ lỡ chìm sâu rồi, K à...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip