Chương 1: Bí mật ba người
Chiêu Ý mơ màng mở mắt sau giấc ngủ dài, đầu óc chếnh choáng không rõ được mình đang ở mốc thời gian nào. Nhắm mắt lại lần nữa, lúc này nhỏ nghe thấy điệu ghi-ta nhẹ nhàng phát ra từ phía cửa sổ, thoáng có tiếng trao đổi khe khẽ xen lẫn trong tiếng đàn. Sau vài phút, Chiêu Ý chống tay ngồi dậy, vớ lấy điện thoại trên bàn xem thời gian.
4 giờ 15 phút. Nhỏ ngủ suốt hai tiếng đồng hồ.
Giấc ngủ ban trưa luôn khiến người ta uể oải, Chiêu Ý tựa người vào ghế, hướng mắt về phía góc phòng, Chiêu Nhật ôm ghi-ta ngồi trên bệ cửa sổ, gảy từng nhịp ngẫu nhiên, Chương Cảnh và Chí Trung tập trung vào bàn cờ vây trước mặt, hình như Chí Trung mãi chẳng phá được trận đấu, hai mày nhăn tít. Đến khi cậu chuẩn bị di chuyển quân cờ, Xính Xinh chẳng biết từ đâu nhảy lên khiến mọi thứ rối tung. Tiếng cười của Chương Cảnh và tiếng cằn nhằn trách yêu của Chí Trung bằng cách nào đó lại hợp với giai điệu mà Chiêu Nhật đang đắm chìm tạo nên.
Chiêu Ý với lấy chiếc máy quay đời cũ trên bàn, lặng lẽ ghi lại khung cảnh trước mắt. Cái nắng đầu giờ chiều dìu dịu xuyên qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên tóc và vai áo của những dấu yêu.
Chương Cảnh vẫn luôn để ý đến Chiêu Ý, lần liếc mắt thứ bao nhiêu đó chính anh cũng không nhớ rõ về phía ghế đã thấy nhỏ tỉnh giấc. Trước máy quay, anh khẽ cười, cất giọng:
"Em dậy rồi à?"
Chiêu Ý nhìn chàng trai trong màn hình, đáp lại: "Vâng ạ."
Hai câu đối thoại ngắn ngủi kéo hai người còn lại tập trung về phía Chiêu Ý, Chí Trung thấy con nhóc đầu tóc bù xù không khỏi bật cười ha há, cậu cầm điện thoại lên vừa chụp liên tục vừa chọc ghẹo:
"Trông cậu ngố quá đi mất!"
Chiêu Ý dừng quay, hai đầu mày chau lại, nhỏ tiện tay cầm lấy con mèo bông ném về phía cậu bạn, cảnh cáo: "Muốn chết đúng không?!"
Chí Trung dễ dàng né được cục bông ấy, cậu cũng chẳng sợ lời đe dọa, thậm chí còn to gan bước lại gần, dí sát điện thoại vào mặt nhỏ bạn. Chiêu Ý biết mái tóc mây rối mù của mình trông như thế nào mỗi lần ngủ dậy, so sánh với tổ quạ hay đống rơm có lẽ còn chẳng có cửa, và Chí Trung chỉ chực chờ điều này để lưu lại cả ngàn tấm hình "dìm hàng", sau đó lại đòi này đòi kia mới chịu xóa ảnh. Cuộc đời Chiêu Ý chưa gặp người bạn nào "tồi" hơn Chí Trung.
Cả hai chí chóe ầm ĩ cả căn nhà, khi màn rượt đuổi sang vòng thứ ba ở phòng khách, Chiêu Nhật không chịu được tiếng cười của Chí Trung mới đưa chân ngáng ngang khiến cậu ngã nhào ra sàn gỗ. Chiêu Ý nhân cơ hội này cướp lấy điện thoại, thuần thục mở khóa thủ tiêu hết ảnh của mình. Chí Trung lôm côm bò dậy, nhăn mặt nhìn về phía Chiêu Nhật, giọng đầy bất mãn:
"Cậu chơi xấu thế! Chưa bao giờ cậu về phe tôi!"
Chiêu Nhật ôm đàn, nhướng mày trả lời: "Mắc gì tôi về phe cậu? Đàn ông con trai gì mà suốt ngày chọc ghẹo con gái người ta."
Chí Trung muốn nói lại, nhưng trước ánh nhìn sắc lẹm đầy ý cảnh cáo của Chiêu Nhật, cậu đành giơ tay đầu hàng. Trong nhóm này, lúc nào cậu cũng là người không có quyền tự do ngôn luận!
Chương Cảnh chưa bao giờ tham gia vào những trò mèo này, anh cúi người nhặt những quân cờ bị Xính Xinh làm rơi xuống sàn đặt gọn vào hộp, dọn dẹp lại căn phòng cho ngăn nắp. Ngó thấy chẳng còn sớm, anh bế con mèo cam béo ú vào lòng, gọi mọi người:
"Về thôi."
Ba đứa trẻ bên cửa sổ ngừng ríu rít, nhanh chóng dọn đồ rời khỏi căn nhà, Chiêu Nhật nói muốn về quán ăn cá viên chiên.
Chiêu Ý đeo vội balo bên vai, chạy lại trước mặt Chương Cảnh thương lượng:
"Em bế Xính Xinh cho, anh mang balo cho em nhé."
"Nó béo như heo rồi, em bế không nổi đâu."
Xính Xinh: "???"
Chiêu Ý nhìn cục cam mềm mại trong lòng Chương Cảnh, vẫn một mực đòi: "Em bế được mà, nó có bao nhiêu cân đâu."
Chương Cảnh chiều Chiêu Ý, anh đặt Xính Xinh vào lòng nhỏ, rồi đưa tay cầm lấy chiếc balo màu vàng.
Chí Trung khoá cửa, vai trái mang cặp sách của mình, tay phải cầm đàn ghi-ta của Chiêu Nhật, bốn đứa dàn hàng ngang đi về hướng quán ăn mà Chiêu Nhật nói trước đó.
Xính Xinh là một con mèo ngoan, nhưng nó đúng như Chương Cảnh nói: béo như heo. Chiêu Ý bế được một quãng đường ngắn đã thấy không ổn, nhỏ đành nghiêng đầu nhìn chàng trai đi cạnh mình, cười hì hì. Chương Cảnh chỉ chậc lưỡi rồi đưa tay đón lấy loài lắm lông.
Chiêu Nhật nãy giờ vẫn chăm chú vào điện thoại, thấy Chiêu Ý rảnh tay mới kéo nhỏ sát về phía mình, còn cố ý đi nhanh hơn, cả hai chụm đầu vào với nhau bàn chuyện gì đó mà Chí Trung và Chương Cảnh không thể hiểu được. Cứ thế, hai trước hai sau bước đều đều dưới ánh chiều đang dần phai màu nắng, bóng người đổ xuống mặt đường, tiếng cười thi thoảng vang lên làm vui một góc phố.
Cả bốn đến quán ăn vặt Châu San, chủ quán là ông bà ngoại của Chương Cảnh. Vừa bước vào Chiêu Nhật đã gọi lớn: "Con chào ông bà ạ! Bà ơi con muốn một đĩa cá viên chiên và thật nhiều dưa leo."
Bà ngoại vừa tròn 70 tuổi, vẫn khoẻ mạnh, thấy đám nhóc trở về, bà cười đến tít mắt, làn da theo đó cũng hiện rõ vết nhăn vì thời gian, lộ ra nét đẹp phúc hậu. Ông ngoại ngồi bên cạnh đang xiên que vào thịt, nhắc mấy đứa nhỏ: "Ăn ít thôi, còn để bụng ăn tối."
Chương Cảnh, Chí Trung, và Chiêu Ý lần lượt chào ông bà, Chí Trung thả chiếc cặp sang một bên ghế, chạy lại phụ bà ngoại, sẵn trả lời ông: "Lát tụi con đi học thêm nữa, đến tối mới về, giờ ăn cho có sức ạ."
Bà ngoại thả vài xiên que vào chảo dầu, xót xa hỏi lại: "Còn phải đi học nữa à? Học ở trường cả ngày rồi còn học đây học đó nữa, sức đâu mà chịu được."
"Năm nay tụi con đã lớp 11 rồi mà bà."
Quán Châu San nằm ở đầu đường, cách trường học không xa, ông bà bán vì rảnh rỗi, giá không cao, học sinh đến đây rất nhiều. Chẳng hạn như lúc này các bàn đã đầy người, nhìn đâu cũng thấy đồng phục các trường.
Chí Trung kéo một bàn trống từ trong góc ra phía sáng, nhanh tay nhanh chân lau sạch bụi, xếp ghế. Chiêu Nhật đứng sát bếp lấy các vị nước sốt. Chiêu Ý kiễng chân lấy mấy bình trà chanh mát lạnh ông cất trong cùng phía tủ lạnh. Chương Cảnh phụ bà vớt cá viên chiên ra đĩa, ngó thấy tướng người nhỏ xíu mãi không chạm được vào mục tiêu, anh bước lại gần kéo nhỏ ra, dễ dàng lấy được bình nước rồi quay lại bưng đồ ăn ra bàn. Chiêu Ý cười hì hì nói một tiếng cảm ơn, nhỏ cầm mấy chiếc cốc theo chân Chương Cảnh bày biện lên bàn. Sự ăn ý này đã theo đám trẻ suốt mười mấy năm.
Bữa ăn nhẹ của cả bốn bị cắt ngang bởi tiếng chào hỏi từ bạn cùng lớp, tụi nhỏ vẫy tay chào nhau, hỏi sơ sơ vài câu khách sáo. Với cương vị là cháu trai chủ quán, Chương Cảnh chủ động xếp ghế mời các bạn ngồi, sau đó phụ ông bà đưa thực đơn, hỏi món. Cậu học sinh cao lêu nghêu, gương mặt điển trai ưa nhìn chiếm trọn ánh mắt của mọi người. Xong đâu vào đó, Chương Cảnh chỉ khẽ cười đáp lại lời cảm ơn của bạn bè, quay lại bàn cũ.
Cách một khoảng không xa nhưng chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng cậu bạn cùng lớp, cô bạn cùng lớp thở dài nói khẽ với nhóm bạn đi cùng: "Sang năm thứ hai rồi mà chẳng thể làm thân với cậu ấy."
Cô bạn ngồi kế rướn người nhìn về phía bàn nhóm Chương Cảnh, lên tiếng: "Bọn họ là bạn thân từ bé đến tận bây giờ mà." Như một vòng tròn không có điểm bắt đầu và kết thúc, chẳng ai có thể bước vào và thật sự hòa nhập được với nhóm người bọn họ.
Học sinh trường THPT Ngô Mây gọi cả nhóm là C4, vì trùng hợp thế nào mà tên đệm cả bốn đều là "C", Chương Cảnh, Chí Trung, Chiêu Nhật, và Chiêu Ý. C4 thân nhau từ hồi bé xíu, học chung từ cấp một đến bây giờ. Lúc còn bé C4 cũng như những nhóm bạn khác, chẳng có gì đáng nói, nhưng từ cuối cấp hai lên cấp ba thì bắt đầu trở nên nổi tiếng.
Chương Cảnh và Chí Trung cao hơn các bạn nam đồng trang lứa cả một cái đầu, học giỏi, thể thao tốt, lại còn điển trai ưa nhìn. Chiêu Nhật là hoa khôi của trường, nhỏ học giỏi, xinh đẹp nổi bật, có giọng ca trời phú, còn chơi được nhiều loại nhạc cụ. Chiêu Ý hay được chú ý bởi mái tóc mây bông xù dài đến thắt lưng, xinh xắn đáng yêu với cặp má lúm và tàn nhang trên mặt, so với ba người còn lại, thành tích học tập của con bé đúng là không nỡ nói đến, nhưng bù lại con bé có đôi tay tài hoa, họa mọi thứ thành tranh đẹp đến nao lòng.
Đầu năm lớp 9 Chiêu Nhật tự sáng tác nhạc, tự đàn tự hát, tự quay video đăng tải lên YouTube và SoundCloud, thi thoảng còn có Chương Cảnh đệm vào vài điệu kèn harmonica, Chí Trung đánh trống, Chiêu Ý vẽ giúp tranh minh họa về bài hát, C4 bắt đầu nổi lên trong nhóm học sinh.
Tài sắc đều có, đã vậy còn chơi thân với nhau, đi đến đâu nổi bần bật đến đó.
Lấp đầy chiếc bụng đói, mấy đứa nhỏ lục đục dọn dẹp rồi bắt đầu một buổi học mới. Chí Trung chở Chiêu Ý sang lớp học thêm Hóa, Chương Cảnh và Chiêu Nhật qua lớp Toán nâng cao.
Đến nhà thầy dạy Toán khi thời gian vẫn còn sớm, ca trước còn chưa xong, Chương Cảnh và Chiêu Nhật tựa vào xe đạp làm việc riêng của mình. Chiêu Nhật lấy giấy bút sửa lại lời bài hát, cứ viết được vài câu lại gạch bỏ, còn Chương Cảnh tranh thủ làm nốt mấy mấy bài tập từ dạng đề nào đó xin được từ anh chị khóa trước.
Chiêu Nhật cứ ngân nga giai điệu mình tự sáng tác để tìm lời phù hợp, nhưng mãi vẫn thấy không vừa ý, nhỏ đành gấp sổ lại, thở dài một hơi. Liếc nhìn người bên cạnh chẳng hề bị mình làm phiền, Chiêu Nhật chợt hỏi:
"Anh thích Ý nhỉ." Là một dạng câu hỏi, nhưng được hỏi dưới âm điệu của một câu khẳng định.
Chương Cảnh đang bấm máy tính sắp ra được kết quả bài toán khó nhằn ngay lập tức khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn Chiêu Nhật, rồi nhìn xuống bài toán, bỗng dưng chẳng biết phải làm tiếp như thế nào, chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch và cảm giác rộn ràng trong lòng không thể giải thích thành lời.
Chiêu Nhật không mong câu trả lời từ Chương Cảnh, nhỏ nhớ lại cuộc trò chuyện thầm kín giữa mình và Chiêu Ý vào hôm trước, rồi lấy điện thoại gõ ầm ầm xuống bàn phím:
[Chiêu Ý kể con bé đang nói chuyện với một cậu bạn nào đó trường Lê Quý Đôn ấy, cả hai gặp nhau hồi thi báo tường cấp tỉnh đợt tháng mười một năm ngoái. Khi ấy con bé ôm mớ đồ đạc nên làm rơi ly trà sữa ngay hành lang, cậu bạn đó giúp dọn dẹp, thế rồi hai đứa làm quen. Em không rõ chỉ đơn thuần làm bạn hay đang phát triển sang mập mờ, nhưng khi kể về người ta Chiêu Ý vui vẻ lắm.]
Chiêu Nhật vừa bấm gửi, điện thoại trong túi quần của Chương Cảnh cũng rung lên, nhỏ hất cằm tỏ ý muốn anh đọc, còn mình lại cúi đầu mở ứng dụng trò chơi Hay Day hoàn thành nhiệm vụ.
Chương Cảnh đọc mấy dòng tin nhắn đến mấy lần, lần nào cũng cố nén xuống cảm giác ghen tỵ nhưng chẳng thành. Mấy bài toán gì đó giờ chẳng còn chữ số gì trong đầu, mà toàn là hình ảnh cô gái tóc xù cười lên xinh xắn, đôi mắt trong veo.
Chiêu Nhật thoát trò chơi, nhắn tiếp:
[Anh thật lòng thích con bé, đúng không?]
[Ừ.]
[Từ khi nào thế?]
Chương Cảnh nhìn màn hình điện thoại, trong đầu chạy một mảnh ký ức rồi bắt đầu nhắn:
[Giữa năm lớp 10, hôm ấy mọi người cùng xem Friends, tập phim The one with all the candy, Ross tặng Phoebe chiếc xe đạp màu hồng vì cô chưa từng có xe đạp do hồi bé nhà cô ấy nghèo. Khi ấy mọi ký ức về Ý chợt ùa về, anh nhớ toàn bộ những lần con bé cho anh những thứ lặt vặt vì anh chưa từng có, tiền công đầu tiên con bé nhận được từ vẽ tranh cũng là để mua kèn harmonica cho anh. Hồi đó anh chỉ có biết ơn và cảm động, nhưng hôm xem phim đó, anh nhìn sang thấy con bé ôm mặt cười khúc khích, anh thấy thích.] Thích đậm sâu đến bây giờ.
Chương Cảnh vẫn nhớ khung cảnh ấy, chiếc sô pha được kê sát bên cửa sổ, Chiêu Ý ngồi ngoài cùng, nắng vàng ươm vây quanh người con bé, anh thấy con bé như phát sáng, nụ cười và đôi mắt lấp lánh như ánh sao, khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường, mặt đo đỏ, vành tai nóng bừng.
Chiêu Nhật chẳng hỏi gì nữa, nhỏ bấm vào cuộc trò chuyện giữa mình và Chí Trung ngay phía dưới, gửi nhanh một tin:
[Cậu có thích Ý không? Thích kiểu sẽ phát triển thành tình yêu ấy.]
Tin nhắn này như quả bom thả vào đầu Chí Trung, cậu giật mình đến nỗi đang uống nước phải phun ra ngay lập tức, khoa trương như diễn viên đóng trong các bộ phim. Chiêu Ý khó hiểu hỏi:
"Sao thế?"
Mặt Chí Trung đỏ bừng, xua xua tay tỏ ý không sao, rồi trả lời Chiêu Nhật:
[Cậu bị điên à??? Tôi không thích!] Để bày tỏ cảm xúc của mình, cậu gửi liên tiếp hai mẫu ảnh động "Are you crazy?" kèm theo.
[Tại sao cậu lại không thích?] Chiêu Nhật hỏi lại ngay.
Chí Trung: ???
Chí Trung nhìn sang Chiêu Ý đang cặm cụi vẽ gì đó trên tờ giấy nháp, nhắn:
[Tại sao tôi phải thích?]
Trong mắt Chiêu Nhật, Chiêu Ý là kiểu con gái dễ khiến các chàng trai xiêu lòng, con bé xinh xắn đáng yêu, có má lúm, đôi mắt biết cười, dễ nói chuyện. Khoảnh khắc con bé ngẩn ngơ hay cười tươi đều khiến người ta phải nhìn lâu hơn một chút. Nhưng những lúc như thế, chỉ có Chương Cảnh (hoặc một vài thằng khác) để mắt đến, còn Chí Trung luôn bận cãi nhau với Chiêu Nhật, cậu chưa bao giờ đọng lại một điều gì đó quá ấn tượng ngoài tài năng của con bé trong đầu.
[Tôi xem Ý như em gái mình.] Chí Trung nhắn thêm.
Chí Trung và Chiêu Ý có thời gian quen biết nhau lâu nhất trong C4, từ thuở lọt lòng đã bắt đầu cấu mặt nhau, suốt mười bảy năm chưa bao giờ chưa thấy mặt nhau dù chỉ một ngày. Sự đồng hành này hình thành một tình cảm giống như gia đình, chưa bao giờ chen vào những rung cảm kỳ lạ của tuổi mới lớn khác.
Chiêu Nhật cũng chắc chắn đồ đần Chí Trung chẳng có cảm tình nam nữ gì với Chiêu Ý, nhỏ chỉ hỏi mà thôi, rồi lại ném thêm một quả bom nữa cho cậu:
[Anh Cảnh thích Ý. Chính anh ấy xác nhận.]
Chí Trung đọc tin nhắn mà phải cố gắng kiềm lại biểu cảm, cậu quay sang nhìn con bé vẫn vẽ vời bên cạnh mình, rồi nghĩ đến Chương Cảnh trong đầu, sau đó lại nghĩ đến cảnh sau này cả bốn đi cùng nhau thì sẽ có một cặp, rồi dần dần đầu cậu bỗng rối tung.
Chiêu Nhật lại nhắn:
[Báo cậu biết thế thôi, đừng có nói gì với Ý đấy, cứ tỏ ra bình thường thôi.]
[Bà cố ơi, cậu nói với tôi rồi bắt tôi làm như không biết gì, sao cậu không im luôn ngay từ đầu đi.]
[Tôi mà không nói, sau này cậu biết cậu lại giận tôi, cậu làm như mình rộng lượng như biển cả ấy, trong khi chuyện gì cậu mà biết sau cùng cậu đều dỗi mấy ngày liền.]
Chí Trung: "..."
Chiêu Nhật chẳng buồn để ý loạt ảnh động thể hiện cảm xúc của Chí Trung nữa, nhỏ cất điện thoại, ngó sang người bên cạnh mình. Hoàng hôn đã dần tắt, ánh nắng yếu ớt khẽ chạm lên mi mắt chàng trai, anh nhìn xa xăm, có lẽ đang nghĩ về Chiêu Ý. Nhưng nắng chẳng còn khiến anh trông thật lẻ bóng và cô đơn.
Chiêu Nhật cầm bút, ngân nga lại giai điệu, viết xuống mặt giấy vài dòng...
Từng vệt nắng vương trên mí mắt
Tim bồi hồi lỡ một nhịp rơi
Thương em,
Anh không nói nên lời
Giấu vào nắng,
Nắng tắt
Trái tim này, chơi vơi, chơi vơi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip